Chương 9: Có một đêm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám năm Bính Thìn, Phú Lãng Sa cho chiến thuyền Catinat tiến vào cửa Đà Nẵng gửi quốc thư sang Đại Nam, trách móc việc triều đình Huế giết các giáo sĩ. Phía Đại Nam chỉ đưa ra câu trả lời qua loa, thế là hắn bèn cho nổ súng bắn vào đồn lũy, phá tất cả các đại bác bố trí rồi rời đi không nói một câu.
Chính vì thế mà khoảng một tháng sau, khi tàu Capricieuse cập bến xin gặp các quan lại nhà Nguyễn để thương lượng thì liền bị cự tuyệt. Mãi đến tận tháng Một thì phái viên của hoàng đế Napoléon III là Montigny mới quay lại Đại Nam, yêu cầu được tự do truyền đạo và buôn bán. Nhưng mấy ai biết rằng thực ra đó lại chỉ là cái cớ dọn đường sẵn, vì trước đó bộ trưởng bộ hải quân Hamelin ra mật lệnh cho phó đô đốc Rigault de Genouilly can thiệp vũ trang sau khi chiếm xong Quảng Châu.

Tình hình giữa hai nước ngày càng căng thẳng!

Trường hợp xấu nhất, nếu bắt buộc phải dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì hoàng hậu lại lo lắng cho những người dân vô tội hơn bất cứ ai. Họ chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, một cuộc sống tử tế mà thậm chí triều đình hiện tại còn chẳng thể đem lại, hay nói đúng hơn là chẳng để ý đến. Dù mỗi năm người có vận động phát chẩn gạo cứu đói đi chăng nữa thì như thế vẫn chưa bao giờ là đủ.
Ngoài ra, người còn những nỗi lo khác...

Hướng mắt về phía chiếc tủ kính khuất ở góc phủ, trong ấy chả có gì đặc biệt ngoài một chai rượu vang Tây do France, hay Phú Lãng Sa - kẻ mà người không muốn gặp nhất tặng làm quà chúc mừng hồi người mang thai đứa con thứ bảy vào năm vua Tự Đức mới lên ngôi. Người nhận, nhưng không đụng đến cũng chẳng vứt đi, chỉ để trưng tủ kính như vậy. Một phần vì hoàng hậu yếu nên không uống được, phần còn lại có lẽ vì người chẳng muốn đụng vào thứ gì liên quan đến kẻ đó, thứ khiến người nhớ đến hồi ức đáng quên trước kia.

France ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn được thắp lên bởi ánh nến đỏ rực, hưởng thụ cảm giác thủy tinh lành lạnh chạm vào môi cùng hương rượu say nồng. Đầu óc vẫn chưa mụ mị nhưng sự tĩnh lặng của đêm khuya khiến hắn có chút quay cuồng. Rồi bỗng chốc, hắn nhớ đến cái xứ An Nam xa xôi, nơi hắn gặp lại người tưởng chừng đã hòa làm một cùng dòng nước sông Seine cuồn cuộn vào đêm định mệnh ấy. Ngẫm mới thấy cảnh người thật trớ trêu, chẳng biết đâu mà lần!

"Con bé đó..."

Nhắc tới An Nam, hắn lại nhớ đến một kẻ nữa, thiếu nữ với đôi mắt nai sâu hút cùng dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng có phần trang nghiêm, tựa cành tre vừa dẻo dai lại cứng cáp. Chính xác thì đó là hoàng nữ Thanh Liên, hay theo tên thật gửi về trong báo cáo là Việt Nam.
Quả nhiên kì lạ!
Cứ mỗi lần đối diện với đứa trẻ ấy, hắn đều thấy có chút hứng thú xen lẫn với cảm giác mà người ta gọi là bại trận.

Sợ hãi chăng?

Vô lí thật, vô lí đến mức ngớ ngẩn! Hắn bật cười rồi nốc cạn li rượu. Nhưng nói theo cách nào đó thì...

Cảm giác giống hệt như cái đêm định mệnh kia, khoảnh khắc hắn đối mặt với Union Indochinoise trên cây cầu bắc ngang dòng sông, khoảnh khắc mà nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn rồi nở nụ cười chiến thắng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị xem thường bởi một sự sống nhỏ bé...

Cũng là lần đầu hắn thấy bản thân như một kẻ bất lực thất bại!

Và sau gần nửa thế kỉ trôi qua, một lần nữa, hắn trở về với thứ cảm xúc chua chát năm ấy. Nhưng người khiến hắn phải nếm trải nó không còn là cô gái đứng trên cây cầu đá khi xưa mà lại là kẻ tiếp nối dòng máu của nàng.

-Chậc, mẹ con nhà này giống hệt nhau!

Hắn tặc lưỡi, càu nhàu rồi lại chìm đắm trong thứ men rượu thấm đẫm cuống họng.

Tiếng cú kêu xé đêm.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc chõng tre phía đối diện. Mái tóc búi trễ, gương mặt sắc sảo ẩn hiện dưới ánh trăng thanh khuya khoắt. Không ngại kẻ đang ngồi trên thành cửa sổ:

-Tiếc thật đấy, thế là ngài lại quyết định hợp tác với Phú Lãng Sa mà từ chối tấm lòng của tôi à?

Gã trung niên bắt chéo chân, cất giọng trịnh trọng nhưng cũng đầy ý dò xét:

-Tại sao vị công chúa đây lại phải hỏi một điều mình đã biết rõ câu trả lời như vậy?

Thái độ của người đàn bà bí hiểm kia vẫn rất thoải mái:

-Ôi, nếu thế thì tôi cứ nghĩ là chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi chứ?

-Lạ thật đấy, người như thái hoa Nguyễn mà lại không biết lái buôn Tây Ban Nha hiện tại đầy rẫy ở các cảng hay sao?

-Liệu có thật ngài tới đây chỉ vì chuyện đó?

-Cũng không hẳn! - Kẻ kia chỉnh lại cổ áo rồi tiếp lời. Lí do chính nằm ở thái hoa đây cơ!

-Tôi? - Thái hoa khẽ nhíu mày.

-Vâng, tôi thật sự muốn xem nghĩa khí nào đã đánh chìm mấy chiếc tàu chiến Hà Lan ấy!

-À...

Thái hoa Nguyễn chép miệng, bà bật cười thành tiếng trước ý vị của gã đại quốc kia.

-Vậy chẳng hay ngài cần gì ở tôi?

Thấy bà có vẻ không muốn đi vòng vo nữa, y liền vào chuyện chính:

-Về cuộc thương lượng thất bại lần trước hẳn là người cũng đã nghe qua. Nay xét hai bên đều đang dè chừng, thái hoa nghĩ sao về một cuộc thương thuyết khác?

Nhận thấy mục đích của hắn, thái hoa không bực cũng chẳng giận. Vẫn giữ nụ cười trên môi, bà chỉ điềm nhiên đáp lời:

-Thưa ngài, tôi xin mạn phép bảo việc ngài bước chân vào đây là điều cấm kị. Tôi đã từ bỏ chốn quan trường lẫn danh vị công chúa rất lâu rồi, vốn không còn tiếng nói quyết định. Vả lại, tôi thực sự không nghĩ đất nước này sẽ chào đón ngài đâu! Đất An Nam cũng có niềm kiêu hãnh riêng cơ mà!

Gã không nói gì, nhưng bờ môi lại khẽ cong lên. Chính y chẳng rõ tại sao như thế, chỉ là người đàn bà đầy bản lĩnh này...

-Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại, thái hoa Nguyễn ạ!

Người khẽ híp mắt:

-Ồ, chúc may mắn! Tôi đang chờ đây?

-Thái hoa thực sự nghĩ thế à?

Bà im lặng, chỉ tặng cho vị khách tri âm không đợi mà gặp kia một ánh nhìn đầy giễu cợt.

-Adiós, dama!

Y kéo vành mũ lên, chuẩn bị cho một cú nhảy thì đột nhiên người phụ nữ tinh ranh ấy lại lên tiếng:

-Cảm ơn vì những bông huệ mỗi sáng, ngài España ạ. Nhưng quả thật thì ngài không cần phải làm thế đâu, tôi vẫn hiểu tấm lòng của ngài mà!

Biết mình đã bị lộ, gã lại vô thức cười thầm.

"Quả nhiên là không qua mắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro