Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winchester không phải người thích đánh cược, nhất là khi đó là Đức vua của cậu và của cả Vương quốc Anh nữa. Nhưng khi Edinburgh không màng tới những lời thì thầm về hai người họ mà hỏi han về lí do cho sự bất an lồ lộ trên khuôn mặt của cậu kia, Winchester cảm thấy bản thân không thể giấu được nữa. Cậu kéo áo Edinburgh, nói hết với anh.

Cuối cùng, anh đưa cậu đến trước mặt Scotland - Quân chủ của Vương quốc Xcốt-len.

- Edinburgh- Oh, Winchester? 

Scotland ngạc nhiên khi thấy cậu đến trước mặt mình, nhưng rồi có thứ gì đó bất an rấy lên trong lòng anh khi Edinburgh và Winchester nhìn nhau, và Edinburgh như muốn thúc giục cậu. 

- Điện hạ - Winchester nhỏ giọng - Xin Người...

~~~//~~~

England vẫn không hiểu y đã làm gì có lỗi với Bề trên mà để bị một cơn sốt giữa lúc các quốc gia đang tập trung tại Vương quốc Ý để chúc mừng sinh nhật người đứng đầu của họ. Đúng là ngày hôm trước y có dính mưa trên đường đến vùng đất này, nhưng nó cũng không thể kinh khủng như này được chứ. 

Y buộc phải để Winchester bối rối như vậy trong khi bản thân nằm bất động trên ghế dài của phòng nghỉ mà chống chịu qua cơn sốt cao. 

Y nghĩ rằng nhận thức của mình không còn rõ ràng nữa, có lúc y vẫn biết được mình đang ở đâu hay còn ai trong phòng nữa không, nhưng khi thì y lại không có chút nhận thức nào nữa. 

Ít nhất là England không đau gì, chỉ là rất mệt thôi, cảm giác như nằm trên đống lửa thiêu trong khi bên trong lại lạnh tới run người. Y ghét nhất những lúc như thế này bởi không biết nên làm như nào mới thấy thoải mái hơn. 

Giữa ranh giới của hư ảo và hiện thực, y có thể lờ mờ nghe được tiếng cửa mở. Thân là người đứng đầu một quốc gia, England biết không thể buông bỏ cảnh giác bất cứ lúc nào. Nhưng y chẳng tìm thấy sức lực nào để nâng mí mắt lên, những âm thanh sau đó lúc mờ nhạt lúc lại biến mất. 

Nhưng England loáng thoáng nghe được tiếng của Winchester, y cảm thấy an tâm hơn để bản thân thiếp đi. 

~~~//~~~

Scotland đã đi thẳng một đường theo Winchester đến phòng nghỉ, những hình ảnh, âm thanh của buổi tiệc ở Ý dường như từ một nơi xa xôi nào vọng tới. Anh đã không nghĩ gì cho tới khi cửa phòng nghỉ mở ra và anh tiến tới chiếc ghế dài đang quay lưng về phía cửa. 

Ngay khi thấy England, anh cảm giác trái tim có hàng ngàn mũi dao đâm qua. Scotland đã mơ về rất nhiều cảnh gặp lại của họ sau 5 năm li thân, nhưng anh không ngờ nó lại là lúc y đang đau đớn như thế. 

Anh cởi áo choàng và đắp cho y, làm England khẽ kêu lên khi y thở ra một hơi run rẩy. Cả cơ thể y nóng ran và trán thấm đẫm mồ hôi, nhưng y vẫn rúc mình vào lòng bàn tay anh đặt bên má y như thể y lạnh lắm. Những hành động của họ đều là tự nhiên, cứ như rằng những năm xa nhau vì những cuộc cãi vã xấu xí ấy chẳng còn là gì với họ. 

- Có đường tắt nào ra khỏi đây không nhỉ? 

Câu hỏi của Edinburgh với Winchester kéo Scotland về thực tại, anh biết England không nên ở đây lâu hơn trong tình trạng này. 

Ban nãy Scotland có nghe được Kingdom of Italy nói chuyện với ai đấy về một hành lang vắng người dẫn đến cửa bên của cung điện, cửa bên thường chỉ do Vua cho phép mới được sử dụng, nên nếu anh cứ đi, nhất định lính canh sẽ không đồng ý. Anh đành bảo Edinburgh và Winchester ở lại với England trong khi mình đi tìm Kingdom of Italy. 

~~~//~~~ 

Sau khi nói chuyện xong, Scotland trở về, bảo hai người cận vệ họ có thể rời đi làm cả hai yên lòng hơn. 

Anh nhẹ để y dựa vào vai anh trong khi bế y lên. Sự thay đổi tư thế và độ cao khiến England giật mình, nhưng y không tỉnh lại mà vô thức bám lấy áo anh như điểm tựa, hơi thở nóng của y phả lên cổ anh nhưng Scotland chẳng quan tâm lắm. 

Kingdom of Italy đã giúp họ đưa bớt người ở gần đường đi, còn hỏi han các thứ. Scotland cũng chỉ nói qua loa vì ưu tiên bây giờ của anh không phải là tán gẫu, anh chỉ trả lời Quốc vương Ý vì xã giao và bảo vệ quan hệ ngoại giao của cả anh và England với Kingdom of Italy, mà cũng vì thế nên Scotland không để ý Edinburgh đã nói gì với đối phương. 

Scotland đặt England lên ghế xe ngựa, cảm giác lo lắng không rời đi nhưng anh không thể theo y về Đại sứ quán Anh được. Vậy nên anh lùi lại.

Chỉ là sau đó Scotland và hai người cận vệ, hai mắt nhìn bốn mắt trong khó hiểu. Edinburgh và Winchester đã ngồi hết ở ghế đối diện, còn anh đứng ngoài xe. Anh định hỏi Edinburgh sao không quay về thì người cận vệ lên tiếng:

- Chúng ta nên ở bên cạnh Điện hạ đêm nay thì hơn. 

- Nhưng-

- Ý kiến hay đấy, ngài Scotland - Kingdom of Italy cũng lên tiếng - Ngài England đang không khỏe, cần có người ở bên ngài ấy. Nếu các ngài cần, tôi sẽ cử bác sĩ Hoàng gia tới.

Scotland cũng ậm ừ, dù anh còn bối rối vì chưa chắc chắn nhiều thứ, nhưng không thể phủ nhận anh cũng muốn ở bên y lúc này. Anh ngồi xuống, nhẹ đặt đầu y lên đùi mình. Winchester gõ vào trần xe ra hiệu cho người điều khiển ngựa.

~~~//~~~

Những người ở đại sứ quán chỉ bất ngờ trong một phút khi thấy anh và Edinburgh rồi ngay lập tức quay sang hốt hoảng, lo sợ khi Đức vua của họ đang sốt cao trong lòng anh. Winchester dặn dò những người làm trong khi anh đi theo một người khác lên phòng ngủ.

Scotland có chút không nỡ khi đặt England xuống giường và gỡ tay y ra khỏi vạt áo anh, anh không biết y còn bao nhiêu tỉnh táo nhưng anh vẫn muốn nghĩ rằng y không muốn buông anh.

Người hầu nhanh chóng dùng khăn ngâm nước nóng lau mặt cho y, giúp y bỏ bớt áo khoác ngoài dày đến ngộp thở. Bác sĩ nói rằng đó là lạnh thông thường bởi họ đã bị mưa khi đi biển sang Ý, nhưng do y không chữa luôn nên mới thành sốt cao rồi ông đưa cho anh một hộp thuốc, nhắc nhở anh các thứ. Mặc dù Scotland vẫn nghe chăm chú nhưng anh chưa hiểu tại sao ông ấy lại bảo anh. 

Sau khi England hạ sốt, y có thể nghỉ một cách nhẹ nhàng hơn rồi, Winchester mới nói với Scotland:

- Tôi vừa đi kiểm tra thì chỉ có phòng của Bệ hạ và một phòng khác có thể ngủ được. Nếu Điện hạ không phiền, mong người có thể ở bên Bệ hạ. Tôi và Edinburgh sẽ ở phòng bên cạnh.

Scotland tròn mắt bất ngờ, Đại sứ quán Anh thiếu gì phòng trống chứ?

- Cũng được đấy! - Edinburgh nói vội - Bệ hạ có thể nghỉ lưng ở ghế dài bên kia hoặc ngồi bên giường Điện hạ. 

Lại đến Edinburgh nữa, muốn ở riêng với người yêu thì nói luôn đi, cần lấy hoàn cảnh này ra để nói lí không vậy? Dĩ nhiên sau 5 năm sống xa nhau, và hầu như không có chút liên lạc nào ngoài công việc và về con trai của họ, Scotland cũng có chút ngần ngại, nhưng không có nghĩa là anh cự tuyệt cơ hội ấy.

- Được rồi - Anh nói - Edinburgh, nói người hầu trước khi nghỉ thì mang cho ta một chậu nước nóng với khăn. 

Scotland không rõ biểu cảm của hai người cận vệ lúc ấy, nhưng sao anh có cảm giác họ vừa thở ra một cách nhẹ lòng.

~~~//~~~

Anh hiểu rằng đối với người Hoàng gia, việc động vào cơ thể của họ là một điều nguy hiểm với người hầu, họ chỉ được phép khi cần thiết, vậy nên Scotland biết nếu không phải anh thì chẳng ai làm cả.

Anh để áo khoác và áo choàng lên lưng ghế dài rồi vắt khăn cho bớt nước trước khi ngồi lên giường của England, anh cũng đâu muốn làm y tỉnh giấc. Scotland thì thầm một tiếng xin phép bên tai y, hoàn toàn nhận thức được là y không hề hay biết. 

Đúng rồi, England đã ngủ say thì trời có sập cũng không phải chuyện gì. 

Đầu ngón tay gỡ từng cúc áo của England, cảm nhận ngón tay mình run rẩy như đang làm việc xấu, anh đang làm việc này vì England chứ không phải muốn lợi dụng thời cơ. Scotland hoàn toàn biết thế. 

Anh kéo hai bên áo ra, để lộ cơ thể trắng ngọc đang nhấp nhô theo từng hơi thở. Không khí buổi đêm ở Ý khiến y run lên. Scotland vắt khăn hơi khô, nhẹ nhàng lau mồ hôi còn trên người y, rồi đến hai cánh tay. Anh dựng người y, để y ngả vào vai anh trong khi anh lau qua lưng y. 

Scotland không nhớ ra được lần cuối cùng họ ôm nhau England như thế nào, nhưng anh có cảm giác y đã gầy đi rất nhiều. Anh biết thật chẳng dễ dàng để vừa làm một người mẹ vừa làm một Quân chủ, họ còn chưa ly hôn nên có những việc đối nội vẫn cần cả hai bên tham gia, cả hai đã ly thân khi Britain còn chưa có nhận thức. Với cái tính bướng bỉnh của England, y sẽ chẳng bao giờ nghe mấy lời khuyên của bác sĩ hay cận vệ nếu họ nói y nên nghỉ ngơi. 

Trong lúc suy nghĩ của anh đang cái này dẫn sang cái khác, Scotland bỗng tự hỏi rằng nếu hôm nay không phải anh, thì ai sẽ đưa England về để y có thể nghỉ ngơi? Và rằng họ có thể đủ quan tâm, chăm sóc cho y? Portuguese Empire? Có thể cậu ta sẽ làm, họ là bạn rất thân đến nỗi Scotland cảm thấy một thứ liên kết giữa hai người luôn tồn tại ở đó, mà ngay cả anh cũng không thể xen vào. Nhưng Winchester đã tìm tới anh.        

Scotland đặt y xuống giường, chỉnh lại áo cho y. Anh thấy England đã không còn khó chịu gì nữa, y có thể nghỉ ngơi rồi. 

Nhưng khi anh vừa định đứng lên cất chậu nước, England cất tiếng gọi anh trong cơn mê:

- Scot...tie...

Scotland không ngờ bản thân sẽ nghe được England gọi anh như thế lần nữa, anh không thể nhớ ra lần cuối anh nghe đến cái biệt danh England đã tự đặt cho anh khi họ còn nhỏ, khi họ rong chơi bên bãi cỏ biên giới và rồi hứa hẹn một tương lai hạnh phúc ở phía trước. Ngay cả khi họ trưởng thành, England đôi khi vẫn dùng cái tên Scottie. 

Nhưng rồi một lúc nào đó, khi những cuộc cãi vã của họ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tất cả lời hứa, kí ức và ước mơ của hai người dường như bị quên lãng, đẩy họ vào quyết định này.

Và ngay cả cái tiếng gọi "Scottie" ấy cũng như từ nơi xa vọng tới. 

England cố gắng đưa tay về phía anh, nhận thức y không còn rõ ràng, anh biết thế và rồi Scotland tự cho bản thân một hi vọng khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y, đan những ngón tay họ vào nhau và đặt bên cạnh má anh. 

- Scottie... - Y vẫn nói - Xin anh... 

Scotland dùng tay còn lại vuốt ve má y, giúp y thoải mái hơn. Và dường như y muốn nói thêm điều gì, nhưng cơn mệt mỏi đã làm England thiếp đi lần nữa. Một khoảnh khắc chóng tàn ngắn ngủi như thế cũng làm Scotland cảm tưởng như anh đang trong một giấc mơ, thời gian ngưng đọng và con tim anh đập nhanh lần nữa. 

Anh biết rằng khi y tỉnh lại, y sẽ không biết gì về đêm nay, nhưng nó đã cho anh một niềm vui nhỏ bé khi có thể gặp lại y lần nữa và chăm sóc cho England như anh đã từng làm. 

~~~~~//~~~~~

To be continued   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro