3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mà nhà của phù thủy thì còn ở khá xa, cả hai tìm thấy một căn nhà hoang để nghỉ chân qua đêm

Cuba : Thần đã đi tìm khắp nơi rồi và đây là nơi mà thần có thể tìm thấy... Nó là một căn nhà hoang ạ
Việt Nam : Chúng...Chúng ta phải nghỉ chân qua đêm ở đó hay sao ? Tôi sợ mấy nơi như vậy lắm
Cuba : Haizz, biết làm sao được Hoàng Tử. Vì đây là nơi duy nhất mà thần tìm thấy thôi
Việt Nam : Sao cũng được * Run rẩy *

Căn nhà khá cũ kỹ và được bao phủ bởi nấm, hai người liền vào bên trong với mối lo ngại, dẫu đã có Cuba bảo vệ Việt Nam nhưng nàng cũng ko hỏi lo sợ về việc có cái gì đó sẽ xuất hiện-

" Đói quá "

Đột nhiên một cái tiếng từ đâu mà ra khiến Cuba và Việt Nam sợ chết khiếp

Việt Nam : Ôi ko đó là ma đói ư ???
Cuba : Hoàng tử ! Ngài hãy bình tĩnh, chắc là sẽ ko có ma đâu- À mà khoan, đây là dê mà ?

Bên trong đó hóa ra là một gia đình dê đang trong tình trạng hấp hối vì đói

?? : Ôi đói quá, sói, ngươi đang làm gì ở đây vậy ? Bộ ngươi định chén sạch bọn tôi sao ? Thôi bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, chúng tôi chả còn mỡ đâu nên thịt chả ngon đâu
Cuba : ...
Việt Nam : Khoan họ vừa nói Quận Chúa là-
Cuba : Ây ấy họ đói ra nên mới nói luyên thuyên thôi
Việt Nam : Quận Chúa, tôi nghĩ chúng ta nên giúp họ đi
Cuba : Lại nữa hả Hoàng Tử ? Tại sao lại phải giúp họ vậy ?
Việt Nam : Tôi nghĩ rằng khi giúp họ thì họ sẽ cho chúng ta ngủ ở đây, đúng ko ?
Cuba : Ờ....
Việt Nam : Thôi mình cứ giúp họ nhé ?

với lòng nhân từ của mình, chàng Việt Nam cùng Nàng Cuba giúp đỡ họ tìm thức ăn. Cả hai người đi ra căn nhà và Cuba nhìn thấy những chiếc thùng dựng đứng lên nhau rồi cô lấy từng cái đặt lên trên rồi nắm tay Việt Nam nhảy lên đấy nhưng cái kết là Việt Nam bị kẹt vì ko nhảy được. Thế là Cuba buộc phải nắm tay cậu mà đưa cậu lên khiến cô khá hoài nghi về cân nặng của cậu vì bằng cách nào đó, cậu nặng hơn cô tưởng. Khi ở trên thì cô đã nhìn thấy một con dơi quái vật nên cô đã hóa thành sói và xiên nó mấy phát, sau đó cả hai đi lên một cái bập thang và rồi cả hai đứng trên một cái đường và khi Cuba trở thành sói thì nó ko chịu được mà ngã, nó rất ổn nhưng nhược điểm là Việt Nam luôn bị ngã dập mặt xuống đất. Sau khi một vài lúc giết những con dơi thì cả hai nhẩy lên một chiếc nấm nhưng cái kết là Việt Nam tuột tay khỏi Cuba nên tiếp tục bị ngã dập mặt.

Rồi Cuba nhìn thấy một bông hoa khá kỳ lạ và nhờ kinh nghiệm mấy năm trời trong rừng thì cô đã hóa thành sói và chém liên tục vào cái bông hoa kia để khiến nó bắn ra để có thể giúp hai ngươi ra bên kia nhưng mãi ko được khiến Cuba hơi cọc nha

Cuba : Ây cái thứ dở hơi kia, sao mi đíu cho ta một chút được hả >:(
Hoa be like : Rồi rồi, làm gì mà căng thế bà nội ;-;

May mắn là cô đã thành công và cô trở lại thành người và cầm tay Việt Nam đi về phía trước, khi hai người rơi xuống một cái hố thì họ đứng trên một cái bàn đạp và định đi về phía trước nhưng khi Cuba cầm tay Việt Nam đi đến đấy thì cái thang lại kéo lên khiến cô khá bất ngờ, một lúc sau mới biết tình hình hiện tại

Cuba : Bây giờ mình nên làm gì đây ? Trời ạ- Mà khoan, Việt Nam có bị điếc quái đâu hay là...
Cuba : Này Hoàng Tử, ngài yên tâm đi về phía trước nhé, tôi đảm bảo là ko có trở ngại đâu
Việt Nam : Ồ ! Cảm ơn !! Nhưng mà, Quận Chúa sẽ đi đường nào vậy ?
Cuba : Yên tâm đi Hoàng Tử, tôi đảm bảo là tôi sẽ sớm tìm được đường thôi

Việt Nam liền dơ hai tay về phía để phòng tránh rằng sẽ có thứ gì đó, thế là Cuba hóa thành sói và đi nhảy lên trên những con đường phía trước. Một vài giây sau, Cuba đã lên trên được và Việt Nam cũng ở đó, cô liền cầm tay cậu và nhảy lên một cây nấm nhưng cái kết là cậu lại nhảy lên được còn cô bị ngã dập mặt

Việt Nam : Quận Chúa ! Người có ổn ko vậy * Đang cố giữ thang bằng *
Cuba : Má ơi, sao Hoàng Tử có thể nhảy lên được vậy ?

Nhưng vì Việt Nam lại đang ở mép con đường nên Cuba đã nhảy trở lại, nhưng cô cũng sớm gặp những con quái vật nhưng với sức mạnh của mình thì cô đã áp đảo bọn chúng.

* Hàng chục phút sau *

Sau khi cả hai đi ra ngoài và cuối cùng đã tìm được rất nhiều thức ăn về

Cuba : Chúng tôi mang về rồi nè ! Bây giờ mấy người hãy đứng dậy và ăn đi-
Việt Nam : Ấy mà khoan, đây là đồ sống mà sao chúng ta ko nấu đi ?
Cuba : " Cậu bị ngu hả ? Dê là quái vật mà ? Mà thôi cứ chiều theo ý của cậu ta vậy... "

Khi họ ra bên ngoài liền dùng lửa để nấu chín số thức ăn này lên trước khi đưa cho những con dê kia ăn, lúc đầu cô định giúp cậu nấu nhưng mà...

Cuba : Oái lửa !!!
Việt Nam : ơ ơ, sao Quận Chúa lại sợ lửa vậy ???
Cuba : À ờ...Do hồi bé tôi chạm vào lửa nên bị bỏng, đến giờ vẫn còn sợ
Việt Nam : Nhưng mà tôi bị mù rồi thì chúng ta nên nấu như thế nào ?
Cuba : Ko sao, thần sẽ cô gắng hết sức !

Do sợ lửa nên Cuba phải chỉ dẫn Việt Nam nấu đúng đống thịt kia, gia đình dê rất cảm kích với chỗ thức ăn, họ cảm ơn và đồng ý cả hai ở lại qua đêm nay

??? : Ngon quá ! Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ăn đấy !!
Cuba : Mà ngài dê ơi
Dê : Gì ?
Cuba : Ngài có thể cho chúng tôi ở lại một đêm ko ?
Dê : Được chứ sao ko ? À mà nếu thấy nhà có bẩn xíu thì ko sao đâu, do chúng tôi lâu rồi ko dọn nhà.
Cuba / Việt Nam : Cảm ơn ngài !

Một ngày dài của cả hai cuối cùng đã trôi qua, Việt Nam thì ngủ thiếp đi vì Mệt mỏi nhưng Cuba lại ko thể tài nào mà ngủ được. Nàng đi ra ngoài và gặp con dê lúc nãy đang đi săn mồi, cả hai đã có một nói chuyện dài

Dê : À chào chị sói, sao chị lại gọi tôi lúc người ta đang săn mồi thế này ? Đây thấy chưa vì chị mà tôi ko bắt được con thỏ đây nhưng ko sao vì chị đã giúp nhà chúng tôi khỏi chết đói nên tôi sẽ ko trách chị đâu, mà tôi phải nói thật thì tôi rất hâm mộ khả năng săn mồi của chị luôn đấy, sói ạ !
Cuba ( sói ) : Ừ, ko phải tự nhiên đâu mà loài sói chúng tôi xếp đừng đầu trong cái khu rừng này ?
Dê : Hê hê, mà sao chị lại ra khỏi nhà thế này vậy ?
Cuba ( Sói ) : Do ko ngủ được trứ cái ông nội này >:(
Dê : Thôi đừng cọc nữa chị sói mà tôi nói thiệt...
Cuba ( Sói ) : Chuyện giề ? Nói nhanh lên
Dê : Tên người đó....Là đồ ăn dự trữ à ? Ko phải là một ý tồi đâu nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ chọn người béo hơn chứ nhìn nó nhầy quá à
Cuba ( Sói ) : Ko ko ! Hoàng Tử ko phải như những gì người gì đâu
Dê : Ây tức là...Chị muốn ở gần với nó à ? Chị biết là sẽ rất bất khả thi khi quái vật và loại người ở bên nhau đây, chị biết điều đó đúng ko ? Quái vật ăn thịt con người, con người giết quái vật.
Cuba ( sói ) : ờ....
Dê : Nó sẽ rất rắc rổi nếu như nó biết chị là sói đấy nhưng chị đã cứu nhà tôi, nên đó là những gì chị muốn, tôi sẽ ủng hộ chị
Cuba : Cảm...Cảm ơn

Sau đó con dê về lại căn nhà, để lại Cuba với những câu hỏi ko thể giải đáp. Cô đã rất vui vẻ nắm tay cậu trong hình dạng công chúa, tin rằng sẽ chẳng có gì mà sợ hãi nhưng chả phải hình dạng thật của cô là con quái vật mà Việt Nam ghét sao ? Và cậu cũng chả biết ai là người đã khiến mình bị mù nếu cậu ta mà tìm ra thì....

Cuba : Ko...Ko sao ! Mình sẽ ổn thôi chỉ cần một chút nữa thôi...

Nhưng quanh đi quang lại thì Cuba vẫn nghĩ về những điều đó. Đêm đó, nàng sói ko thể ngủ được, sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường đến nhà của phủ thủy, ở đằng sau nhà dê đang chào tạm biệt họ nhưng con dê mà Cuba đã nói chuyện lúc trước đã nói

Dê : Nhớ là đừng ăn thịt cậu ta nhé chị !

Việt Nam ko biết ý nó là gì nhưng Cuba thì hiểu nó đang nói gì.
_________________________________________
1657 từ :D
Đang bị cảm mà vẫn phải viết ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro