Souvenirs_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China: " Tôi nghĩ anh sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn đấy. Nhìn lại vào trong đấy và nói tôi nghe, anh thấy gì? "

Cũng chả biết tên này muốn gì, nhưng gã dí hẳn cái cốc đến gần anh thì cũng đành nghe theo hắn nói mà nhìn vào bên trong. Những hình ảnh mờ mờ dần hiện lên rồi lại tan đi, Việt Nam cố nhìn kĩ xem nó là gì, đến khi nó tan hẳn rồi thì lại đẩy cái cốc ra xa người mình một chút.

Việt Nam: "Một lá cờ đang dần hạ xuống, một cái đồng hồ đã dừng lại và.. một người có vết sẹo ở mắt bên trái? "

Nghe có vẻ quen thật, cảm giác như gã đã từng gặp một người như thế. Một lá cờ đang hạ xuống, một cái đồng hồ dừng lại, và người có vết sẹo bên mắt trái. Một quốc gia cũ, thời gian tử vong, vậy còn cái cuối cùng thì sao?

China: "Anh có thấy người đó có đặc điểm gì không? "

Việt Nam: " Tôi chỉ thấy mắt trái của người đó thôi. Nhưng nhìn kĩ thì có vẻ không phải người châu Á, giống người Nga hơn.. "

China: " Giống người Nga??? Anh chắc chứ?"

Việt Nam: " Chắc mà, đâu phải tôi không thấy dân của Liên Bang Nga bao giờ đâu. "

Mặc kệ cho China đang ngồi duới sàn suy nghĩ gì đó, anh đứng dậy đi tới phòng bếp để tìm cái gì đó uống. Anh thấy hơi hơi buồn ngủ rồi, có lẽ tí phải tìm cho tên kia một căn phòng để hắn mau chóng rời khỏi phòng anh rồi anh còn làm một giấc ngon để ngày mai họp nữa chứ.

Mặt trận với Việt Minh đứng góc phòng nãy giờ, chờ Việt Nam đi thì mới tới gần China mà nhìn vào cốc trứng

Việt Minh: " Liệu có phải eggcleanse thêm vài lần không? "

China: " Có chứ, năng lượng của Việt Nam có thể nói là bị nhiễm bẩn bởi ám khí. Cách ngày phải eggcleanse một lần để loại bỏ phần nào mấy thứ không tốt lành kia."

MTDTGPMNVN: " Ồ, vậy nghĩ ra ai chưa?"

China: " Chưa. Cậu biết không? "

Việt Minh: " Chúng tôi biết, nhưng thiên cơ bất khả lộ. Nói ra thì hồn bay phách tán."

MTDTGPMNVN: " Linh hồn còn quái gì đâu mà giữ?? "

Việt Minh: "Chú mày chơi ngu nhiều nên hai đứa mới nát bấy vậy chứ sao."

Hai người này hài thật, nhưng China cũng biết luật trời nên chẳng thể trách cả hai được. Cầm cốc trứng đứng dậy, gã đi vào nhà vệ sinh mà đổ hết trứng vào bồn cầu rồi nhanh chóng xả đi. Đã nhiễm bẩn thì chẳng thể giữ lâu, dù gì cốc trứng này đã hết tác dụng của nó rồi. Mang cốc xuống phòng bếp định rửa, China lại nhìn anh đang đứng tựa vào thành bếp chờ nuớc đun sôi, cái dáng đứng báng bổ chả đâu vào đâu làm gã ngứa cả mắt nên phải quay đi mà rửa sạch cốc.

China: "Đứng tử tế chút đi, ai đời làm lãnh đạo mà đứng kiểu đấy? "

Việt Nam: "Vâng cậu thì tuyệt vời rồi. Xíu nữa tôi tìm phòng cho cậu, đợi tôi pha nốt cốc sữa. "

Nghe thấy tiếng cạch của bình đun nuớc, Việt Nam liền quay người lại rồi nhanh nhanh chóng chóng đổ nước vào cốc có sữa bột sẵn ở trong đấy, lấy thìa khuấy lên rồi lại để yên đó không uống vội. Lại gần chỗ China, anh liền kéo tay gã đi mà hắn chỉ mới kịp đặt cốc lên giá.

China: " Ơ này để tôi lau tay đã! "

Việt Nam: " Vẩy vẩy cho khô đi, màu mè làm gì. Nhanh lên không mai định ngủ gật trong phòng họp hay gì! "

Có vẻ gã sống có quy củ hơn anh phết, chứ anh thì sinh hoạt theo bản năng vì từ tấm bé đã vậy rồi. Còn căn phòng trống anh làm cho Đảng mà Đảng lại không hay đến cái đất Mỹ này với Việt Nam nên thôi để China ở đây tạm vậy chứ biết sao giờ.

Việt Nam: " Phòng đây, sạch sẽ tinh tươm nên khỏi lo. Cần gì thì gọi tôi, đừng gọi truớc 5 giờ là được."

China: " Khỏi- "

Chưa nói hết câu mà anh đã đi luôn rồi, có vẻ Việt Nam muốn ngủ lắm rồi vì bị bắt vong đi mệt lắm chứ. Bước vào phòng, mùi hoa nhẹ ở trong cũng chả khác phòng của Việt Nam là mấy. Gã cởi áo khoác ra mà treo trên móc, ngả lưng xuống giường rồi thở dài một cái. Mệt thật, nay lại phải lo chuyện bao đồng nên China chẳng mấy mà vui, nhưng không lo thì lại bị cái thằng nhóc xanh đỏ kia quấy phá. Nhưng có vẻ lo chuyện bao đồng lần này cũng có cái hay, ban nãy chẳng dám tùy tiện nói tên cái người Việt Nam thấy, vì chính gã cũng không ngờ tới người này.

Một lá cờ đang dần hạ xuống.
Một quốc gia cũ.

Một cái đồng hồ đã dừng lại.
Thời gian tử vong.

Một người có vết sẹo bên mắt trái
******.

Trở lại phòng bếp, Việt Nam uống hết cốc sữa ấm rồi quăng luôn vào bồn rửa để tráng qua. Lấy thêm một cốc nước, anh lại tu hết rồi bay biến về phòng ngủ. Phi lên giường, anh ôm lấy cái gối ôm của mình và chẳng cần mất bao lâu đã ngon giấc luôn rồi, chẳng để ý Mặt trận với Việt Minh gì cả.

MTDTGPMNVN: " Có vẻ Việt Nam cũng chẳng mấy chỉn chu giống ngài ha- "

Việt Minh: " Đừng nói gì cả, đi ra chỗ khác cho người ta còn ngủ. "

MTDTGPMNVN: " Ơ, tôi muốn ở đây cơ! "

Việt Minh: " Im lặng, và ra khỏi phòng. "

Chả cần biết Mặt trận có đi không, Việt Minh liền nắm lấy cổ áo của Mặt trận lôi đi, còn tên nhóc này cứ giãy vì chẳng muốn rời phòng.

Chẳng bao lâu một cái bóng mờ xuất hiện, khẽ chạm lên tóc Việt Nam rồi lại vuốt ve má anh như đang nựng một con mèo.

" Bao giờ em mới đi cùng tôi đây? "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vcl off lâu quá quên hết cụ cốt truyện. khả năng cao sẽ có nhiều lỗi mong mọi nguời chỉ ra dùm mình để mình sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro