chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao rồi? thằng bé nói sao? "

thằng bé  đồng ý rồi, mà hình như nó vẫn còn để bụng chuyện đó thì phải "

" tính nó như vậy đấy. mà chẳng phải ngài Đại nam đây rất nghiêm khắc với con mình sao? sao bây giờ lại vì con mình mà làm như vậy? thật buồn cười  "

 Đại nam đã từng rất nghiêm khắc với con mình. thậm chí chẳng thèm quan tâm lũ trẻ lần nào. nhưng chắc ngày đó đã khiến ông thay đổi chăng?

chả phải ngươi cũng như vậy sao? Qing "

 Đại nam thừa nhận là mình nghiêm khắc. nhưng mà nói về nghiêm khắc thì ông thấy Qing còn nghiêm hơn. đó là lý do mấy đứa con của Qing là gần như hoàn hảo.

được rồi đừng nói đến chuyện đấy nữa, nói đến thoả thuận đi. đừng quên thoả thuận của chúng ta.............. "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hắn nằm dài trên sofa rồi lặng lẽ nhắm mắt. Hắn không hiểu tại sao Đại nam lại làm như vậy. Tại vì hắn mà Việt nam mắc bệnh rất nặng mà ông còn làm như vậy. Hắn không hiểu. Thật sự rất không hiểu. ngày mai là ngày hắn phải gặp cậu. Khi gặp cậu thì hắn nên nói gì nhỉ. Một câu xin lỗi?

" thật là phiền phức. cậu luôn khiến tôi phải đau đầu "

 Hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào bức ảnh có một cậu thành niên mái tóc đỏ đang cười rất tươi.

" ha, cười tươi thật "

 Hắn vô thức mỉm cười. Cứ ngám mãi bức ảnh đó. Nói thật thì hắn rất thích nụ cười này. Hắn muốn được nhìn thêm một lầm nữa. nhưng chắc cậu sẽ không cười trước mặt hắn một lần nào nữa đâu. Hắn nghĩ thế.

 Mải mê ngắm ảnh thì một tin nhắn lạ gửi đến làm hắn hụt hẫn. Ai mà nửa đêm còn nhắn cho hắn như này? Hắn hơi ngặc nhiên. Bởi vì hắn rất cẩn thận đên thông tin cá nhân của mình. Vừa nghĩ hắn vừa mở dòng tin nhắn có số lạ.

 ~tin nhắn~

cậu có phải là china không?

cậu là ai

tôi là bạn và là bắc sĩ tâm lý riêng của Việt nam

tôi khuyên cậu. nếu cậu muốn tốt cho Việt nam thì bây giờ hãy gọi cho ngày Đại nam rồi từ chối lời đề nghị đó đi

tại sao tôi phải nghe lời cậu?

ha, cậu nhanh quên thật. cậu đừng quên là bệnh của Việt nam là gio cậu mà thành.

cậu có chăm sóc được cho cậu ấy giống như tôi không? tốt nhất là cậu lên từ bỏ đi. tôi là ngươi bạn thân nhất của Việt nam. cũng là người cậu ấy tin tưởng nhất


................................................thật khó chịu, ai cho phép cậu có bạn chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro