Đánh nhau-nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý
-Hint:
•America x JE x IE [top x bot x top]
•USSR x Nazi
.
.
.
.
.
.
.
Trang viên trước giờ luôn được xem là căn cứ vĩ đại nhất của nhân loại,nằm ở vị thế trung tâm thế giới,ngay cả những nhân vật cấp cao của một quốc gia cũng chỉ có thể đặt chân đến đây khi có sự kiện quan trọng.Nhưng ít ai biết được,việc hồi sinh những nhân vật "đặc biệt" cũng mang lại một số rủi ro nho nhỏ.Bởi không phải ai được hồi sinh cũng sẽ ngoan ngoãn đến khu tập luyện đầu quân cho căn cứ,có những người sẽ tự tách ra sống một cuộc đời bình thường (hoặc không) dưới sự bảo hộ của căn cứ.

Tất nhiên UN không thể ép buộc họ nhất định phải phục vụ cho nơi này,vì suy cho cùng,họ cũng đã dùng cả đời mình để cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của nhân loại rồi.Vì vậy,việc trở thành cận vệ ở trang viên hoàn toàn dựa trên sự tình nguyện,ai muốn đến thì đến,không đến thì sẽ được cấp giấy phép và nơi ở để họ có thể thoải mái sinh hoạt.Tuy nhiên,việc tập trung quá nhiều những con người có tài năng lại một chỗ sẽ gây ra hai xu hướng: Một là họ vui vẻ,hòa thuận trao đổi kiến thức.Còn hai là...

....Chia bè,kết phái,cạnh tranh khốc liệt.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ sở hạ tầng ở trang viên về cơ bản là đầy đủ tiện nghi,cái gì cần có sẽ có,giống như trung tâm thương mại này.JE cảm thấy nó khá thuận tiện,anh sẽ không cần phải ngồi đợi thức ăn được chuyển từ nhân loại đến mà có thể mua đồ về tự tay nấu.Cửa tự động chớp nháy rồi mở ra,JE cầm một túi đựng rau củ và thịt tươi nhanh nhẹn bước ra ngoài,anh đang nghĩ bụng hôm nay sẽ học nấu món gì.

Từ khi ở chung nhà với hai con ma cuồng việc hơn cuồng ăn kia,JE đã nhận thức sâu sắc về việc nếu anh không biết nấu ăn,cả nhà sẽ chết đói.Thế là JE-một người chưa từng biết cái bếp là gì,phải tự lăn lộn vào bếp và tự học cách nấu nướng.

Sau nhiều lần để lửa cháy "hơi lớn",theo IE thì đó gọi là phóng hỏa tự thêu,thì cuối cùng JE cũng thành thạo kha khá món,đảm bảo trong hai tuần sẽ không trùng một món nào.

J-Cảm thấy tự hào về bản thân-E chợt nhận ra mình đi sai đường,có lẽ do mãi suy nghĩ nên anh đã vô tình bước đến một con hẻm nhỏ.JE mơ hồ nhìn con đường vắng vẻ và có chút đối lập với nơi hiện đại ngoài kia.

Có thể nói,con hẻm trước mắt anh khác hoàn toàn với khu vực trung tâm bên ngoài,nơi đây hoang sơ đổ nát vô cùng,tường bị trốc sơn,rong rêu đã mọc từng mảng lớn,nước từ đường ống rỉ sét nhỏ từng giọt xuống mặt bê tông ẩm ướt,JE nhướng mày vốn không để ý định quay về con đường cũ của mình,nhưng chân còn chưa kịp di chuyển đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía con hẻm tối.

"Áaa..đừng đánh nữa,huhu..Cứu với.."

Sau tiếng khóc thê thảm và kêu cứu là tiếng chát chói tai,kèm theo đó là một giọng nói giận dữ-" Câm cái mồm!! Mẹ mày,mày khóc cái gì? Tao mới là người khóc này!!"

"Tôi khóc thì làm sao? Bây giờ tôi cười không được,chẳng lẽ không cho tôi khóc?"

"Mày còn cãi à!..Cãi à?!"

Sau mỗi tiếng "cãi à" là một tiếng chát kèm theo.JE vốn không định can thiệp đâu,nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được,một nơi như căn cứ sao lại tồn tại loại chuyện này nhỉ? Chẳng phải dân ở đây toàn là những bộ não thiên tài của thế giới à? Đây là cách người thông minh đối xử với nhau sao?

Tất nhiên là không rồi,JE tự bác bỏ suy đoán vớ vẩn của mình.Anh hít một hơi,đặt túi đồ ăn ở góc tường sau đó chậm rãi tiến đến gần âm thanh của sự bạo lực.

Có lẽ là do còn hẻm này cách xa khu vực dân cư nên nơi đây tương đối yên tĩnh,cũng có khả năng con hẻm này khá hẹp nên âm thanh có xu hướng vọng đi xa hơn,mặc dù JE bước đi không quá lớn,nhưng kẻ đang cúi đầu đánh túi bụi vào người bên dưới vẫn phát hiện ra,gã ta quay lại trừng mắt nhìn anh quát lớn.

"Mày là thằng nào?"

JE nâng mắt nhìn người trước mặt,là một gã đàn ông ước chừng cao khoảng 1m85,khuôn mặt khá dễ nhìn,ngoại trừ má phải gã có một vết sẹo khá dài,theo kinh nghiệm của mình thì anh đoán đó là một vết kiếm,vết cắt rất ngọt và dứt khoát chứng tỏ người ra tay không phải hạng xoàng.

Gã ta chăm chăm nhìn anh,thấy đối phương mãi không trả lời liền trở nên mất kiên nhẫn,lúc này người bị đánh liền hét lớn-"Chạy đi đừng quan tâm tôi,tên này có máu điên đó...nó..nó.."

Gã ta liền liếc nhìn người bên dưới,cậu ta liền ngậm miệng lại,gã cười khẩy hỏi-" Nó làm sao?"

Cậu ta bị nhìn đến phát hoảng,lí nhí trả lời-" Nó giết người..."

JE đương nhiên nghe rõ mồn một cuộc đối thoại không mấy thân thiện của họ,anh nhàn nhạt lên tiếng-" Theo luật căn cứ,hành vi giết người sẽ bị trục xuất khỏi trang viên,đồng nghĩa với việc tan biến"

Ánh mắt cậu trai ngồi bên dưới hơi sáng lên,vừa mở miệng thì bị JE ngắt lời-" Cậu biết chuyện nhưng không tố giác,đồng lõa phạm tội"

Nghe vậy cậu ta liền lắc đầu liên tục, yếu ớt phản bác lại-"Không..không phải vậy đâu mà.."

"Thế làm sao?"

Cậu trai len lén nhìn gã ta,đôi mắt màu lục của gã vẫn đang liếc JE,ánh mắt cảnh giác cực độ,thấy gã không để ý tới mình,cậu ta khẽ nhích ra xa gã một chút,giọng lí nhí lên tiếng-" Ý tôi là..trước khi được hồi sinh hắn đã giết rất nhiều người"

JE nghe vậy thì ra vẻ hơi bất ngờ-" Ồ,thế à? Giết bao nhiêu người?"

"Vài trăm người"

"Thế thôi à?"

Nghe JE hỏi lại,cậu ta liền trợn mặt kinh hãi nhìn anh,lắp bắp-" Thế..thế chưa phải nhiều sao?"

JE đang trong hình dáng của nhân loại nên hai người trước mắt không nhận ra được anh.Cảm thấy không cần thiết phải nói ra thân phận của mình nên JE chỉ đáp lại-"Cũng nhiều,nhưng không như trên phim"

Cậu ta nghe vậy thì thở phào ra-" Phim làm sao giống đời thực chứ"

Gã kia thấy cả hai đã quên sự có mặt của mình,không muốn trở nêm tàng hình hắn quát lớn giọng trở nên mất kiên nhẫn-" Rốt cuộc mày là ai hả?"

"Không nói được"

"Sao không nói được hả?"

JE:... Sợ mày sốc chết đó!

Nhưng tất nhiên lời đó không thể nói ra được rồi,JE ho khan vài tiếng sao một hồi suy nghĩ thì trả lời-" Chỉ là một nhân viên quét dọn thôi,có nói ngươi cũng không biết"

"Vậy thì cút nhanh đi,đừng có làm mất thời gian-..."

Chưa kịp dứt lời,hắn ta đã nhanh tay lôi cổ cậu thanh niên tránh sang một bên,JE cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ đang đến,anh liếc nhìn phía sau mình,xem ra hôm nay anh không về nhà sớm được rồi.JE vò tóc,tự nhiên đi lo chuyện bao đồng chi hông biết.

Một thanh đao to lớn lao thẳng tới vị trí hai người kia đứng ban nãy,cấm phập xuống đất,lực mạnh đến mức có thể cảm nhận được một chút sóng xung kích mà nó tạo ra.Nếu lúc nãy tên kia không lôi cậu trai ra thì chắc bị chém làm đôi rồi.

Trang viên luôn có khả năng hồi sinh nhiều cái nhất của nhân loại,giỏi nhất,thông minh nhất,lương thiện nhất,nhưng song song đó cũng sẽ tồn tại những cái tệ nhất,ác nhất.Đó là lý do mà căn cứ luôn là nơi an toàn và nguy hiểm được đặt ngang hàng nhau.

JE xoay người ra đằng sau xem mặt kẻ mới đến,kẻ kia vừa đáp xuống đã cuộn theo bụi bậm bay tứ tung,từ đám bụi cát,JE nghe được một cái giọng ồm ồm-" Mày chạy nhanh đó Reds,cút ra đây cho tao!"

Người được gọi là Reds vừa đặt cậu trai kia xuống đất,lẳng lặng nhìn gã trước mặt,giọng dửng dưng-" Tao đâu có chạy,tao chỉ tìm người thôi"

Gã kia nghe vậy thì hít một hơi nặng nề,tức giận thách thức-" Thế cút ra đây đánh tiếp"

JE nhìn gã từ trên xuống dưới,tên này cao to bặm trợn,khuôn mặt khá phổ thông không có gì đặc sắc,gã mặt áo phanh ngực,khoe ra những vết sẹo dài cổ tới bụng.Anh cố lục lại suy ngh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro