1. Chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới 207 - thế giới gốc

China vừa đi ra khỏi phòng họp hắn không nhớ đây là cuộc họp thứ mấy trong tháng này rồi một tháng mà có tận mấy cuộc họp. Họp hoài éo thấy mệt hay gì !?

Đã thế lại còn gặp tên kia cứ không ngừng khích đểu hắn muốn lao lên đấm hắn thật chứ nhưng lại không thể được

"Chi bằng để mình chết mẹ luôn đi đỡ đau đầu !"_ China thốt lên một cách đầy khó chịu

"Thôi nào China~ cậu mà chết là nhiều thứ phiền phức suất hiện lắm đó nha~"_ Một bàn tay đặt lên vai China rồi nói với hắn

Hắn cũng chẳng cần nhìn lại cũng nhận ra người đang đặt tay lên vai mình mà tiếp tục bước đi

"Cậu chẳng phải ghét tôi lắm à Vietnam ? Sao nay quan tâm tôi dữ vậy ?"

Ồ người kia chính là tổ quốc thân thương của chúng ta ngài Vietnam có vẻ ngài đang khá quan tâm kẻ được cho là 'kẻ thù' của mình thì phải ?

Vietnam chẳng có vẻ gì là quan tâm China nói cả y vẫn cười tươi thì thầm vào tai China điều gì đó

"... Cậu tính bẫy tôi à ?"

"Cậu đoán xem~"_ Vietnam lần này mỉm cười đầy ẩn ý

Cả hai đã đi tới khu vực cầu thang để xuống tầng trệt do phòng họp của họ nằm ở tầng 2 nên đa phần mọi người thì sài thang máy chẳng mấy ai là dùng thang bộ cả nhưng nay hai vị China và Vietnam lại quyết định đi tới chỗ này

"Thử đi"_China quay lưng lại nhìn Vietnam

Vietnam giữ vững nụ cười trên môi mình rồi giơ tay đẩy China rơi xuống cầu thang

Rầm !!

Y đứng đó nhìn xuống miệng lẩm bẩm :"Hẹn gặp lại cậu sau vài ngày nữa... My love~"

. . .

"!!"

China mở mắt ra nhìn xung quanh mình, hắn thấy có chút kì lạ. Nãy hắn vừa mới bước ra khỏi phòng họp ở trang viên sau đó tự dưng bị mất ý thức cuối cùng lại xuất hiện trong một khu vườn được trang trí theo phong cách Trung Quốc thời xưa

Đặc biệt hơn tất thẩy là có sự góp mặt của hai người khác trông vô cùng giống hắn

1 :"Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình ở đây nhỉ ?"

Người ngồi phía bên trái hắn là người đầu tiên lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của hắn đang nhìn quanh nơi này

2 :"Lần đầu cậu ấy ở đây mà ! Ngạc nhiên cũng phải thôi"

Lần này là người ở bên trái của hắn lên tiếng. Hắn nhìn vào hai người này nhận ra họ cũng không hẳn giống mình

Như người bên phải thì trông trẻ hơn hắn rất nhiều như thể cậu ta chỉ mới 17 18 tuổi. Còn người bên trái lại trông già dặn và trưởng thành hơn hắn nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra khí chất của một vương hầu trên người cậu ta

1 :"Nên nói sao nhỉ ? Hiện tại có thể nói là cậu đã "chết" nhưng cũng không "

China nhíu mày trước câu nói của 1 nói là hắn đã chết nhưng cũng không phải là đã chết ? Ý là hắn hồn một nơi xác một nơi à

- Bộ nói mình thành người thực vật à ?

1:"Có thể nói như vậy :D!"

China :" 什么 ?ngươi đọc được suy nghĩ của ta ?"

2:" Nó hiện rõ trên mặt cậu rồi 207~"

China :"..."

Hắn không biết giờ mình nên nói gì nữa rồi, cái cảm giác bản thân là người duy nhất không biết gì này hắn đã rất rất lâu mới trải nghiệm lại. Ngày trước thì chỉ có khi nào nghe phụ thân nơi chuyện với những nhân quốc khác thì hắn mới không hiểu gì tại khi đó hắn còn khá nhỏ

Trừ lúc đó thì hầu như China luôn biết điều gì đang diễn ra và nhận ra những gì những người khác nói

Nhưng giờ hắn chẳng hiểu hai người trước mặt hắn nói gì cả, họ gọi hắn là 207 ? Như vậy là sao chứ ?

1:" 206 nhóc giải thích mọi thứ đi~ ta lười~"

Người kia làm dáng vẻ lười nhác mỉk cười nói với người được gọi là 206 hãy giải thích mọi thứ

206:" Đồ lười nhác nhà anh 205 !!"

206 khó chịu nói với đối phương

205:"Fufu~"

Dáng vẻ này của 205 khiến China có vài phần hoài nghi, lúc mới gặp thì tên này có một khí chất vô cùng mạnh mẽ và trưởng thành vậy mà giờ lại như vậy cảm giác quen thuộc này làm hắn nổi da gà

- Tự dưng nhớ tới cái tên tắc kè kia...

206 sau đó thì cũng mặc kệ 205 mà quay sang nhìn hắn nói :" Giờ tôi sẽ giải thích cho cậu lí do cậu ở đây nhá ?"

Bị hỏi bất chợt nhưng mặt hắn vẫn bình thản vô cùng, việc bất chợt bị nhắc tên này cũng không phải chuyện hiếm khi... Hắn gật nhẹ trước câu hỏi của người kia

206 :" Chắc cậu cũng quên lý do sao mình ở đây rồi nên tôi sẽ bỏ qua phần đó mà giải thích cậu ở đây để làm gì và sắp phải làm gì ~"

206 :" Hẳn cậu cũng không ngạc nhiên với thứ gọi là thuyết đa vũ trụ nhỉ ? Dù sao nó cũng là một chủ đề khá phổ biến dù ở bất kì đâu ! Tôi và anh ta chính là cậu nhưng ở một vũ trụ khác ở một thế giới khác ." Ồ có vẻ những gì cậu ta nói sắp tới sẽ liên quan tới những thứ như vậy hắn nghĩ mình đã hiểu phần nào những thứ sắp diễn ra

"Ở chỗ của tôi thì các nhân quốc đều là học sinh đang trong quá trình phát triển để có thể lãnh đạo quốc gia của mình từ tiền thế". 206 chỉ tay vào người mình để giải thích về nơi của bản thân sau đó chỉ sang phía của 205 rồi tiếp tục nói :"Anh ta thì nằm trong một số vũ trụ hiếm hoi có thứ được gọi là "phép thuật" ở nơi này thì nó không giống một xã hội chung lắm vì mỗi nơi sẽ giống như một lãnh địa và các nhân quốc đều sẽ trở thành lãnh chúa trong lãnh địa của mình ở đó thì sẽ theo kiểu kiến trúc thường thấy của các nước ví dụ như nước của cậu bạn hàng xóm Vietnam thì nó sẽ theo hướng ờm... Cổ trang xen lẫn hiện đại chăng ? Tôi cũng không biết nên nói như nào nữa !"

Cái này thì đúng là có vài phần khó nói thật kiến trúc của Vietnam bây giờ tuy đã có nhiều nơi phát triển nhưng vẫn không ít những nơi cổ kính như ngày xưa đâm ra chính hắn cũng không biết nên nói như nào để diễn tả chính xác về cậu ta được...

206 :" Hình như tôi có hơi lạc đề chút nhỉ :D? Để tôi nói lại nhé ! Cậu cũng là một trong những người ở trong các vũ trụ khác, và một điều thú vị ở đây là Vietnam ở chỗ cậu đã biết một số thứ ngoài khả năng mà cậu ta nên biết~ Và thật tuyệt làm sao khi cậu đã được cậu ta nói cho về điều đó rồi cậu lại nghịch ngu muốn thử những lời Vietnam nói :D"

Hắn không nhớ việc đó. Hắn không nhớ bản thân đã gặp Vietnam sau khi ra khỏi phòng họp nên đã đưa ánh mắt khó hiểu của mình về phía 206

206:" Dẹp mất thứ đó đi ! Nhìn là biết cậu chẳng nhớ gì rồi tóm gọn lại thì giờ cậu sẽ phải "đi dạo" một vòng các thế giới khác cụ thể là thế giới của tôi và anh ta tôi cũng không biết tại sao lại phải nhưng vậy nhưng do "luật" nên phải như thế~ kì lạ ở chỗ người phải chịu "luật" là cậu chứ không phải Vietnam người đã tiết lộ cho cậu~ kì thật chứ~"

205:" Nói chung cậu sẽ không còn là cậu nhưng vẫn là cậu, thứ khó hiểu này sẽ xuất hiện trong vài năm thôi đừng lo vũ trụ của cậu vẫn sẽ vận hành như thường nếu không nó sẽ không thể đuổi kịp những thế giới khác mà bị loại bỏ ! Việc nước hay con dân của cậu sẽ chẳng sao cả vì cậu có quyền được trở lại đó vài lần trong năm nhưng khi tỉnh dậy thì cậu lại quên thôi ~"

China :" Hiểu rồi ! Nếu đúng như những lời của hai người nói thì hẳn đây không phải lần đầu hai người tới đây và nếu tới đây thì chắc chắn đã biết những gì ngoài sự hiểu biết của vũ trụ cậu như Vietnam nhưng hai cậu lại chẳng phải chịu thứ gọi là "luật" kia"

Hắn đã tóm gọn những gì mà cả hai nói nãy giờ và đưa ra câu hỏi của mình

205 vẫn rất bình thản y hẳn đã lường trước những câu hỏi này của hắn, y mỉm cười :"Gặp nhau là tình cờ, mến thương là câu chuyện, còn ghi nhớ thì là nỗi đau ! Bọn ta chỉ tình cờ tới nơi này vì thứ gọi là yêu khi quay về thì chẳng nhớ gì về nơi này nữa rồi, hai người bọn ta và ngươi tới đây chỉ là một sự tình cờ cả nếu ngươi nhớ những gì sảy ra ở đây thì nó là một nỗi đau thấu tâm can nên ngươi sẽ quên nó đi "

Mến thương là câu chuyện ? Sao tự dưng gã lại nói thứ không liên quan đến chủ đề ? Hắn đâu có hỏi thứ này. Rốt cuộc là sao ?

Hắn đang muốn mở miệng ra thì liền bị 205 chặn lại :" Đến lúc cậu nên đi rồi đừng thắc mắc quá nhiều vì sao cậu cũng sẽ quên thôi !"

Vụt ! Một cơn gió lớn bay tới khiến China buộc phải nhắm mắt lại, khi nhắn mắt hắn có thể cảm thấy bản thân đang rơi xuống China cố gắng mở mắt ra nhưng lại không thể !!!

Chết có lẽ với người thường là hết
Nhưng với Countryhumans thì nó là một câu chuyện khác
Chào mừng cái "chết" của ngươi đi
People Republic of China

...

Halo :) là tui đêy sau vài ngày tramcam nhẹ với bộ này tui đã quyết định viết lại từ đầu :D nội dung có thể nói là vẫn như cũ khác một chútttttttt thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro