Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J.E, một đế quốc đã chết...vì hai quả bom hạt nhân? Gã đã có thể vẽ lại bản đồ và bắt cả thế giới phải ăn Sushi...vậy mà..

Gã thở dài ão não. Xung quanh hắn là một không gian màu đen vô tận. Quanh đây có vô số những vong hồn than oán. Chúng đòi gã trả mạng. Chúng đòi gã trả tay,chân. Chúng đòi hắn trả tất cả mọi thứ gã đã lấy khỏi chúng. J.E chẳng để tâm đến những gì bọn chúng than oán. Gã thẳng mặt làm lơ chúng.
Bỗng những vong hồn ấy tan biến. Gã giật mình ngó nghiên xung quanh,chẳng có ai có khả năng làm chúng biến mất cả.

[Chào...ngài có đang ở đó không?]

Giọng máy móc văng vẳng trong không gian đen,gã cố gắng lần ra xem tiếng kia phát ra ở đâu.

[Ngài chẳng thể tìm được tôi đâu,vì tôi là nơi này mà..]

Tiếng nói lại vang lên lần nữa,nhưng mang chút ý cười.

-Ngươi nói ngươi là không gian này? Đám vong hồn kia là ngươi thả vào?

[Vâng,tôi đã làm]

Nó trả lời gã. J.E ngay và lập tức cố gắn để ra khỏi không gian này.

-Êu! Thứ kinh tởm...

[...]

Không gian im lặng,ý gã đang kinh tởm nó? Chẳng thể chấp nhận được,để xem ta hành ngươi ra sao!?

Thấy nó im lặng,gã ta cất cái giọng ấy đi,nghiêm túc hỏi.

-Tại sao ta lại ở đây?

[Ngài có muốn làm lại không?]

-Mắc cái gì ta phải làm lại?

[...]

Không gian: Ta muốn bỏ nghề!!

[Một sự trở lại của đế quốc hùng mạnh,thanh trừng mọi kẻ ngán đường,dẹp bỏ mọi chướng ngại vật ban đầu?]

-Đáng để suy sét.

Không gian chẳng nói gì,nó chờ gã quyết định.

-Ta đồng ý-

[Tốt,trong balo ta thả xuống sẽ có đủ đồ ngươi cần,giờ thì đi đi]

Không gian tỏ ý xua đuổi,một hố mở xuất hiện ngay dưới chân J.E. Gã ta bị thả rơi xuống đó,ra khỏi không gian hệ thống.

Tiếng xào xạc của lá cây,tiếng hú của gió thổi,tiếng bước chân lộp độp trên nền đất lạnh. Và tiếng J.E rơi từ trên cao xuống-

RẦM!!!

Gã lồm cồm bò dậy,tay vác theo Balo lang thang xung quanh. Gã không mặc quân phục,cũng chẳng có vũ khí,tự lực gánh sinh vậy.

-Chết tiệt,ở đây ta không phải thành viên phe Trục rồi!

Gã chửi thầm,có cần thảm đến vậy không!? Đi lang thang khắp khu rừng trong đêm tối. Gió thổi vù vù,như mấy cảnh trong phim kinh dị ấy

Mà hình như hồi nãy có tiếng bước chân đúng không?

-Này...cậu là ai vậy?

Chẹp,vừa mới nhắc xong,J.E thở dài đầy phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro