Chap 11 : tên tôi là Robert!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả : well, các bạn biết đấy nay sẽ không có cốt truyện nào cả nay chỉ có séc bùng nổ thôi:) do tui bí ý quá rồi, mong các bạn thông cảm, và câu chuyện 3P này sẽ là về 1 nhân vật của mình:) và nó là đực, là đực nha và tên nó là Robert watson, và câu chuyện này sẽ là phần xen kẽ giữa truyện gốc mà mình đang làm, hay nghĩ dễ hiểu hơn thì đây chỉ là 1 phần ngoại truyện ngoài lề của truyện gốc thôi còn giờ thì vào truyện thôi🤞
_nay mình đổi cách viết nữa nha💦

================================
_thời tiết nay lạnh quá...haiz, mùa đông lại tới nữa rồi~_Robert nói, khuôn mặt và đôi lông mày của cậu dần cau lại do sự lạnh lẽo của thời tiết mùa đông

ngoài trời tuyết rơi dai dẳng, ai cũng tranh thủ dùng khoảng thời gian này để ngủ duy chỉ có mình Robert là đi ra ngoài để mua ít cappuchino về uống cho đã khát

/ Keng /
tiếng chuông cửa vang lên, trước mặt Robert bây giờ là 1 cậu trai trẻ đang đứng ở quầy thu ngân để đợi cậu order món, bất giác, chàng trai ấy lên tiếng hỏi cậu

_bên ngoài trời lạnh thế này mà không ngờ cậu lại dám ra ngoài đó~?_

cậu im lặng, nhẹ nhàng chỉ tay lên menu và bảo

_1 latte nóng và 1 donut socola, cứ giữ lấy tiền thừa_

50 đô? Cậu nói rồi đẩy tờ 50 đô ra trước mặt người nhân viên kia làm cậu ta nghiêng đầu hỏi

_rõ ràng 2 thứ này chỉ tầm cỡ 15 đô và 2 xu thôi mà? Cậu là đại gia à cậu trai trẻ~?_người ấy nói rồi mỉm cười_

_không ngờ 1 ngày đẹp trời như vậy tôi lại gặp người độ lượng như cậu~

_tôi cũng chẳng giàu có gì đâu_cậu nói rồi thở dài 1 tiếng rồi liếc về tấm poster dán ở trước cửa hàng_? Quán cậu đang tuyển nhân viên à?

Nói xong Robert liền nhìn chằm chằm người nhân viên đứng quầy đó và bảo_quán cậu còn tuyển nhân viên không? Tôi muốn xin làm ở đây

_ờ....t-thì còn, nhưng tôi tưởng cậu là đại gia tài phiệt gì chứ?

_tôi cũng chả giàu có gì đâu, tôi chỉ là muốn tìm việc gì đó làm để giết thời gian thôi_Robert nói xong liền lấy 1 tờ giấy ra và ghi gì vào đó_có gì nếu cậu đã suy nghĩ xong thì gọi lại cho tôi nhé👋

/ Leng keng /
Tiếng cửa mở ra, người nhân viên đó vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta đã rời đi cùng với ly cafe và cái bánh

_haiz~mình vẫn chưa giới thiệu tên nữa cơ mà_chán nản lấy tay chống cằm, bỗng cậu nhìn xuống tờ giấy mà Robert đã đưa rồi giật mình khi thấy dòng chữ " hân hạnh được làm quen Ccino "

_sao cậu ta lại biết tên mình?_cậu nói rồi sợ hãi suy nghĩ lung tung như 1 đứa lên ba rồi bình tĩnh lại mà tự hỏi bản thân_không lẽ cậu ta là 1 kẻ biến thái sống gần khu này sao💦

/ Keng /
Giật mình bởi tiếng chuông cửa, khác xa mong đợi thì lần này lại là 1 vị khách khác, nhìn sơ qua thì người đó có vẻ cao to, lực lưỡng và hợp gu toi:)

_cậu muốn dùng gì?_Ccino hỏi, sắc mặt cậu liền trở nên khó chịu khi vị khách ấy không hề nói gì ngoài việc nhìn vào tờ giấy mà Robert đưa cậu lúc nãy mà cười

_xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?!! _cậu gằn giọng hỏi người ấy làm cậu ta giật mình đáp lại

_1 cacao nóng và 1 mochi kem dâu, không cần làm vội đâu_cậu ta nói rồi cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy làm Ccino cảm thấy khó chịu liền hỏi cậu

_bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao mà cậu cười hoài vậy?_cậu hỏi người kia, nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là 1 sự im bặt, tức giận, Ccino liền lớn tiếng hỏi_NÀY!!!

Cái giọng nói lớn tiếng của Ccino đã làm cậu ta giật mình ngước lên nhìn vào mắt cậu, nhưng cuối cùng cậu ta cũng vẫn không trả lời Ccino, điều đó làm anh phát điên

Đập mạnh xuống bàn 1 cái, anh cố hạ giọng hỏi cậu ta với 1 nụ cười đang dần méo mó mà bảo

_xin hỏi quý khách muốn gì ở tôi ạ!!_

nói rồi cậu khoanh 2 tay lại nhìn cậu ta, ánh mắt dò xét không ngừng nhìn chằm chằm tên kia, nhưng khác 2 lần trước thì bây giờ cậu trai ấy cũng chịu mở miệng ra trả lời cậu

_cho hỏi người vừa để lại tờ giấy kia tên gì?_

_.......chỉ có vậy thôi à?_Ccino

_ý của cậu là sao??_người khách kia nhướng mày hỏi cậu

_cậu đứng đây cũng gần 10p chỉ để hỏi tôi xem người đưa tờ giấy này cho tôi là ai sao💢!!!_

Sự tức giận đã lên tới não, Ccino liền vo tờ giấy kia rồi thẳng thừng đưa cho cậu ta mà bảo

_cứ cầm lấy, tôi dù gì cũng không biết cậu ta là ai cả? Giữ lại thứ này cũng tổ hại thân, thôi thì cậu cứ việc giữ nó_

Cậu thanh niên kia nhận lấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng đi ra bàn ngồi, trông cứ như 1 con báo vô tri vậy

_bộ tờ giấy đó có gì đặc biệt lắm à??_

/ 30 phút sau /
_đồ uống của quý khách tới rồi đây♡_ Ccino nói rồi vui vẻ mang nước và bánh ra cho cậu chàng kia rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện nhìn cậu

_tờ giấy đó quan trọng với cậu lắm à?_cậu nói rồi chỉ tay vô tờ giấy mà nghiêng đầu hỏi_

_à....ừ thì không hẳn_cậu ta rụt rè đáp rồi lấy tay gãi gãi đầu

Hahahaha, 1 nụ cười? Lần này Ccino đã cười♡cậu cười là do cậu ta không ngờ được bản thân đã bắt thóp được 1 bí mật của người khác

_tôi không ngờ cậu lại thích cậu ta~_

Hả hê trong sự vui sướng, Ccino liền vỗ vai người trước mặt mà bảo

_thôi~dù sao tôi thấy cậu ta cũng được, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, tôi nghĩ chắc cậu ta cũng không phải người khó chịu khi quen người đồng giới đâu?_

/ Leng keng /
_kính chào quý khác...Ơ! Cậu là người lúc nãy đã đưa tôi mẫu giấy này phải không_Ccino nói, cậu hớn hở mỉm cười nhìn người vừa mở cửa ra

_à phải, nãy tôi để quên chiếc khăn choàng cổ ở đây, không biết liệu cậu có giữ nó không?_

_tất nhiên là có👌_cậu nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy ngay vào trong nhà kho của quán để lấy chiếc khăn

Khi thấy Ccino đã đi, cậu trai trẻ vừa bước vào liền kéo chiếc ghế chỗ anh mới vừa ngồi ra rồi ngồi xuống, làm cho người ngồi đối diện trợn to mắt lắp bắp nói

_R-robert winson??...._

================================
Hết chap 11🥀
Ngày đăng chap 11 : T7/23/12/2023
Số từ đã viết : 1296 từ

< sau khi thi xong tôi ổn vl các độc giả yêu dấu 🤡👍🏽tình hình là tôi sắp được chuyển hộ khẩu ra sống dưới cống rồi nên có gì tôi sẽ cố lắp cục wifi ở đó rồi đăng truyện tiếp nha:')👌sống dở chết dở >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro