Chap 9 : Nhân duyên không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Comback sau chuỗi ngày hư điện thoại:') > nay chễm sẽ thử đổi cách viết truyện:>

_( Tại bệnh viện )_
_H-ha, đ-đây là nơi ma xui quỷ khiến nào vậy?_Mặt trận nói rồi đảo mắt 1 vòng nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng của mình nằm và im bạch đi như nhận ra 1 điều gì đó_tsk, thằng nhãi ranh Ame đó💢Tên khốn đồng tính đáng ghê tởm!! ( tác giả k có ý xúc phạm cộng đồng LGBT+ đâu:< )

chạy tới mở toang cửa phòng của Mặt trận ra mà hoảng hốt nói_k xong rồi anh ơi💦_Cuba liền sợ hãi run rẩy nói

Mặt trận * thở dài 1 cái và xỏ đôi dép nằm lăng lóc dưới sàn vô *...? Dép con thỏ sao......." đọu mé nhìn mình phong cách vờ lờ:) "_y nghĩ thầm rồi hỏi Cuba_? Sao, vụ gì mà chú em lại hò hét um sùm dữ vậy?

Y nghe xong liền hoảng loạn quơ tay quơ chân mà kể_chuyện là anh Hòa biến mất rồi!!! Lúc em tỉnh dậy đã không thấy anh ấy đâu cả_anh sợ hãi kể lại toàn bộ sự tình

_Chắc nó về nhà hay đi đâu rôi_Mặt trận bình thản đáp lại, dường như anh đã hiểu quá rõ tính của thằng em mình nên y chỉ nhún nhẹ vai mà nghe cho có

Cuba nhìn anh với 1 vẻ khó hiểu rồi lại hấp tấp thưa chuyện_n-nhưng mà em tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn k thấy anh ấy đâu cả_anh bật khóc

Anh nhìn người trước mặt rồi khó chịu lấy tay bịch 2 tai lại và bảo_nín đi Cuba, rồi thằng bé sẽ về thôi mà * nở 1 nụ cười ôn nhu và xoa đầu anh * _đừng khóc nữa, nín đi nhé, khóc nhiều là sưng mắt lắm á!

Cuba : v-vâng ạ_y sụt sịt 1 hồi rồi lấy tay lau mũi rồi ngơ ngác nhìn_....nước mũi dính hết vào áo anh rồi....

Mặt trận * mệt mỏi hít 1 hơi thật sâu rồi cầm dép lên ném vô mặt Cuba *

_thôi ngay cho anh Cuba! Dơ hết áo anh rôi_Mặt trận bực mình nói_

...y nhìn anh tức giận, nét mặt k biểu cảm liền trong vô thức mà lấy tay vén tóc anh lên, vâng~mái tóc anh bồng bềnh nhẹ nhàng tựa hoa sữa, từng lọn tóc xanh đỏ đan xen vào nhau qua cơn gió nhè nhẹ thổi vào làm cho y chỉ kịp thốt thầm 2 chữ " đáng yêu " mà cười nhẹ
.
.
.
Mặt trận nhìn Cuba, dường như anh hiểu được từng lời cậu muốn thốt ra qua cái biểu cảm vô tri ấy, anh k nói k rằng anh thích cậu nhìn anh như vậy, anh thích cậu nhìn anh bằng con mắt trìu mến nhưng ngập tràn khát vọng về ái dục, nhưng cả 2 chả nhìn được bao lâu thì điện thoại Cuba vang lên làm y vội vội vàng vàng cầm lên nghe

_Alo?_giọng nói mộc mạc trầm tính vang lên đập tan đi cái không gian yên tĩnh vốn có, Cuba dần mất bình tĩnh khi đầu dây bên kia dường như đang giỡn mặt với anh_ALOO??_1 lần nữa câu nói alo ấy lại được thốt ra như chứng minh rằng giới hạn bình tĩnh của anh đã gần đạt cực độ

_Rầm_bực mình vì bị trêu ngươi, y vội nhấn nút tắt và kết thúc cuộc gọi trong sự hoang mang của Mặt Trận

_có chuyện gì xảy ra sao? Ai gọi em thế?_mặt trận lo lắng nhìn anh rồi đan nhẹ 2 ngón tay vào nhau như muốn làm vẻ ngại ngùng rồi anh bảo cậu_là Martial law có phải k?

_s...sao cơ?_lúng túng vì sợ hãi y liền vội vàng tìm cách né tránh câu hỏi ấy liền bị anh bắt bài được mà càng gặn hỏi y nhiều thêm

_trả lời anh mau Cuba💢nói dối là xấu lắm đó_anh tức giận, khoanh 2 tay lại rồi tựa lưng vào giường bệnh mà nhìn cậu với ánh mắt dò xét_sao? Em vẫn tiếp tục ngoan cố sao?

_cắn răng 1 hồi lâu, Cuba quyết định nói ra và quả nhiên sao, mọi thứ lại rất khác hoàn toàn với cách anh đã tưởng tượng, nó thật kì lạ, y lúng túng khi nhìn người mình thích đang cười phá lên vì vui sướng về chuyện gì đấy nhưng nụ cười trên miệng Mặt trận chưa kéo dài được bao lâu thì anh bỗng quay ngoắt sắc thái 180° mà vung tay tát mạnh mặt y 1 cái rõ to

_con linh cẩu nhà mày Cuba, thằng ranh mãnh💢_

_Cuba nhìn mặt trận, hầu như bây giờ y vẫn chưa hiểu lời của anh nói là gì thì bỗng 1 tiếng " chát " mạnh lại hiện lên, và gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh bỗng in đậm dấu tay của Mặt trận trên đó_

_anh đang làm cái quái gì vậy!!!!_giận dữ vì bị người mình yêu đánh, y liền lập tức dùng tay bóp chặt cổ tay anh lại trước khi anh kịp bồi thêm cho y 1 cú nữa

_nhưng tình thế của bản thân chả kéo dài được bao lâu thì Cuba lại thấy Mặt trận đang rưng rưng khóc liền chạnh lòng mà buông lỏng cảnh giác thì bất chợt bị anh lật ngã mà ghì chặt cổ xuống giường

_chết quách đi đồ nhân cách thối rửa!_mặt trận vừa quát mắng Cuba vừa tức giận lấy 2 tay bóp chặt cổ anh mà giận hờn chửi rủa_nếu k tại kẻ như cậu thì em tôi đã k bị bọn chúng bắt💢

_......_Cuba nhìn mặt trận, dường như anh đã phát giác ra được rằng bí mật của bản thân đã bị vạch trần liền chỉ nở 1 nụ cười nhợt nhạt mà nhìn kẻ mình thầm yêu đang từ từ nguyền rủa mình

_miệng y bậm lại, dường như bản thân anh muốn nói ra 1 điều gì đó rất lớn lao nhưng không thể, có lẽ là vị bản thân anh sợ, sợ người mình yêu quý sẽ ghê tởm chính việc mình đã làm, dứt lời, y lập tức ông chặt anh vào lòng mà lắp bắp nói_em xin lỗi cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi...

_ha....hahahaha, yêu sao? Như thế mà cũng gọi là tình yêu sao, Cuba à, cậu càng ngày khiến tôi ghê tởm cậu đấy? Từng chút từng chút một cậu càng khiến tôi thấy được sự rác rưởi bên trong tâm can cậu đấy~_anh nói xong lấy tay chỉ vào tim Cuba mà cười rồi gục đi vì mất máu quá nhiều

_y nhìn xong liền trợn tròn mắt vì sợ hãi, người mặt trận đang chảy rất chi là nhiều máu, số máu ấy cứ không ngừng chảy ra làm cả căn phòng lênh láng toàn mùi máu của anh làm y chả biết làm gì ngoài ngồi cười phá lên bởi anh nhận ra mặt trận đang mắc chứng ảo tưởng, chứng bệnh khiến cho con người ta dần sinh ra những mạch cảm xúc khác nhau, rồi dần nó khiến cho bệnh nhân lâm vào tiêu cực đến mức tự hành hạ chính mình và vết máu trên người mặt trận chính là hậu quả mà những ám ảnh về việc mất người thân mang lại, bởi vốn dĩ từ lúc còn nhỏ anh đã phải chứng kiến cảnh bạn bè và gia đình mình đều chết bởi lòng tham và mong muốn của con người, anh cảm thấy ghê tởm điều đó, ghê tởm thứ được gọi tên là " tình yêu "

_và y như lời các bật truyền nhân đã từng nói, " lời nói chính là vũ khí giết chết con người ta nhanh nhất ". Bởi 1 khi đã tức giận thì con người sẽ luôn nói ra những điều tệ bạc cho nhau nghe, cốt cũng chỉ là để bản thân vứt đi 1 gánh nặng đã mang nhiều năm_

_nhưng quát mắng nhau xong ta thu được gì? Vui vẻ hay đau khổ đều xuất phát từ lời nói mà ra cả, nếu như con người biết đồng cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Câu hỏi đó chỉ có tạo hóa mới có thể trả lời vì nếu như ta trả lời thì tổn thương và đau khổ sẽ không bao giờ tồn tại_

_nói rồi Cuba ngồi lẳng lặng ở 1 góc, nhìn người mình thầm yêu đang chết dần chết mòn bên trên bể máu mà k thể làm được gì....kết thúc, đây ắc hẳn chính là kết thúc dành cho anh và mặt trận nhưng anh vẫn vui vẻ bởi sau cùng thì cả 2 cũng có thể chết bên nhau, và cả 2 sẽ mãi mãi k tách rời_

================================
Hết chap 9:)
Ngày đăng : T2/4/12/2023
Số từ đã viết : 1508 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro