Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, Nazi đã vệ sinh cá nhân và lên đồ sau khi ăn sáng để bắt đầu một ngày mới. Sau khi hoàn toàn sụp đổ và nhường lại đất nước cho con trai mình – Germany – thì lại được đưa đến một nơi mà không hề xuất hiện trên bản đồ. Vốn hắn cũng rất mơ mơ màng màng không thể hiểu cái quái gì đang diễn ra, một nhân vật nào đó xuất hiện " Những đất nước – đế chế đã sụp đổ, sẽ được đưa đến một nơi – tạm gọi là 'trang viên' - mà ngươi sẽ được đưa đến đó, sau một lát nữa." Một làn khói trắng xuất hiện, cái con người kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất khiến Nazi ngày một ngơ ngác hơn. "Trang viên là cái quái gì cơ? Sao ta lại ở đây? Ta chết rồi kia mà? Rồi ta đến đó bằng cách nào? ..." Đám câu hỏi cứ xuất hiện triền miên trong đầu hắn, cho đến khi mắt mũi mờ tịt, không thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra nữa. Hắn ngất lịm đi, để lại một căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi hắn mất luôn ý thức.

Khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường, nơi mà xung quanh không một bóng người. Hắn ngồi dậy, từ từ bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa và bước ra. Nơi đây hoàn toàn không giống nơi không có người ở, bằng chứng là nhà bếp đang có bóng người và đống đồ đạc đang chất đống ở thềm nhà cùng với những căn phòng kế bên. Khi ra đến bếp cũng là lúc những âm thanh hỗn tạp kia dừng lại. Cái người kia quay lại, cả bốn mắt nhìn nhau, không gian lại trở thành khoảng không vắng lặng. Trong khi Nazi ngạc nhiên mà không thốt lên được lời nào, người còn lại nhanh chóng nhận ra mà cất lên: "Em đã dậy rồi sao? Nhanh chân tắm rửa rồi chờ những người kia về nhé." Nazi đã ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên, Weimar cũng không trách quá nhiều. Vốn anh và hắn lúc bé rất thân nhau, nên cũng biết vì sao hắn lại ngạc nhiên về điều này. Thủa còn điều hành đất nước, hắn luôn từ chối việc họp cùng các quốc gia khác mà nhờ cấp dưới đi hộ và về báo cáo. Mà nơi này chỉ được những người đi mới được biết, Nazi dù có đứng đầu cũng không đi nên đương nhiên không thể biết.

Đang định giải thích thêm thì ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Weimar quên mất việc phải giải thích cho người em yêu dấu của mình mà lại háo hức chạy ra mở cửa chào hai người đang đứng bên thềm cửa kia. Nazi nhận được bất ngờ này lại thêm bất ngờ khác, nhìn thấy cả người cha lẫn ông mình đang từ từ bước vào chào hỏi anh mình và tiến lại. "Cuối cùng thì con cũng đến đây rồi nhỉ? Chắc con đều nhớ mọi người ha? Nhanh nhanh ăn đi rồi đợi Germany làm về." GE nói, không giải thích gì thêm, nói xong rồi lại tiến vào phòng mình để lại Nazi cùng Prussia nhìn nhau. "Nó nhớ con quá thôi, đừng để tâm, chắc con không biết đâu nhỉ, để lát ăn ta giải thích lại cho." Nói rồi ông lại đi thay đồ để thằng cháu chưa hiểu lắm mà về căn phòng kia. 'Vậy là Germany lẫn họ đều sống chung với nhau sao?' Germany về đến nơi, mọi người cùng ăn và giải thích lại mọi thứ.

Đây là nơi mà các đế chế cũng như đất nước sinh sống và làm việc (trừ một số như Nazi). Tại đây, sau khi chết, các đất nước sẽ đến đây và ở nơi này cùng gia đình của mình. Cho nên, Nazi sẽ sống cùng Weimar, GE, Prusia và Germany tại đây.

Trở lại với thực tại, do không có việc gì làm nên hắn và anh cùng nhau đi dạo trên con đường ra khu trung tâm. Điều kì lạ là, mặc dù là cuối tuần nhưng lại không có bóng người nào tại đây, trong khu trung tâm cũng chỉ có vài đám robot phục vụ họ, bình thường lại có rất nhiều. Kĩ thuật ở đây tiên tiến hơn thế giới loài người kia, mọi thứ đều được thay thế cho đám con người bằng robot. Mọi nơi đều vắng tanh, bỗng Nazi lại nghe thấy tiếng xì xào sau lưng. Nhưng hắn không để tâm lắm, cứ đi cho đến khi...

BỐP!

Một âm thanh vang lên, cả Weimar và Nazi đều ngất lịm đi sau khi va đập vào thứ vật thể không xác định kia.

...

Lờ mờ tỉnh lại hai người xuất hiện trong cái căn phòng trắng tinh – nơi mà họ đã đến trước khi đến ngôi nhà kia. Bò dậy, họ cùng nhau đi xem xem liệu còn gì không. Weimar đã nhận ra, căn phòng này còn lớn hơn cái nơi mà bốn bức tường bao quanh thành căn phòng nhỏ bé. Căn phòng đã trở thành một khoảng không vô tận, đi mãi đi mãi cho đến khi, họ gặp được những người khác trong căn phòng này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro