Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//...// : Thì thầm

Tôi: Việt Nam

----------

Hôm nay là thứ ba, là ngày thứ hai mà tôi cùng mọi người cùng nhau đến trường. Hiện đã 7h40, còn 20' nữa là vào lớp và lớp đã hơn phân nửa. Mọi người đang ngồi vào chỗ trò chuyện tuy nhiên vẫn có vài người từ phương nào bay đến và ở lại đến gần vào lớp. Ví dụ như anh ta - China. Hắn ta cứ ngồi gần các cô gái khác, tán tỉnh làm họ đỏ ửng cả mặt (nghe thấy ớn). Và tôi, không thể có cơ hội làm gì được rồi.

- Không biết quý cô đây đang ngồi làm gì vậy?

- Hả?

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã bay qua đây, đứng cạnh tôi.

- Xin lỗi nhé, tôi là con trai mà...

- Hửm? Tôi tưởng cậu bảo thích được gọi kiểu thế cơ mà? Thay đổi nhanh thế?_China

- Hả?

-//Này, diễn tròn vai vào đi, muốn thay đổi thì phải từ từ chứ!//_Japan

- //À ừ//

- Ừm.. Nhưng mà dạo này anh gọi tôi thấy không quen nữa, gọi tôi là con trai dùm nhé... Ehehe...

- Ừ ừ. Sao cũng được_China

- Vậy thì, cậu đang làm gì vậy hử_China

Vừa nói, hắn kéo tôi lên rồi ngả ra đằng sau, tay ôm lấy eo tôi và tay còn lại nắm lấy cổ tay tôi. Nở một nụ cười nhếc mép nhẹ lên, bao cô như đổ gục vì vẻ đẹp kiều diễm của hắn. Nhưng phần lớn đều đang cực kỳ ghen tức khi nụ cười ấy, lại không dành cho các ả mà lại dành cho tôi.

- Anh.. Thả tôi ra đi

(Bất lực quá..)

Nói xong, hắn liền thả tôi ra với vẻ mặt nghi ngờ, xong cũng không để ý lắm mà quay ra cười đùa cùng mấy ả kia ngượng chín mặt. Chuông cũng reo lên, hắn từ biệt mấy cô bằng một nụ hôn gió (cốt là dành cho tôi) rồi cũng về lớp.

- Chào cả lớp nhé, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới...

Nói rồi, Isabelle cũng bước vào lớp và cúi chào rồi ngồi đại một chỗ.

- Không ngờ Isabelle lại học ở lớp chúng ta đấy_Belarus

- Cậu biết cô ấy sao?

- Hôm qua cô ấy sang nhà chúng ta chơi đó, mọi người kể rồi mà. Cổ là hàng xóm mới chuyển sang căn bên trái đó_Japan

- Vậy sao?

Cả lớp bắt đầu học bài, một số bạn nam cứ quay ra nhìn cô bạn xinh đẹp ấy, đến khi cô giáo nhắc nhở mới ngậm ngùi học tiếp. Chẳng mấy chốc, tiết học cũng kết thúc.

[Ký chủ à, người nhớ làm thân với nu9 đấy nhé]

(Hả? Tại sao?)

[Đó là nhiệm vụ]

(Nhiệm vụ gì kì, không phải sau này cô ta sẽ cướp tên n9 kia sao? Việc gì ta phải làm)

[Đúng đó, đừng nghe hắn ta]

[Kịch bản đã khác rồi, không phải sao? Thay đổi chút đi]

[Không đời nào!]

(... 'Hệ thống' bị sao vậy? Cơ mà cô đâu, 'Hệ thống'?)

[Là tôi, còn tên kia chỉ là hệ thống vớ vẩn thôi, đừng quan tâm]

[Thôi mà..]

(Vậy giờ tôi phải làm gì)

[Ra chào cô ta đi]

[Này!]

[...]

(...)

- 'Hệ thống' bị sao vậy? Hôm nay kì kì sao ý_Belarus

- Có tên nào đó xưng là hệ thống, xong bảo ta làm thân với Isabelle thì phải

- Vậy thì--_Japan

- Chào các cậu!_Isabelle

Isabelle bước đến bên, tươi cười chào hỏi chúng tôi.

- À ừ, chào Isabelle

- Các cậu có thể giới thiệu cho tớ về ngôi trường này được không? Tớ không ngờ các cậu lại học ở đây đâu_Isabelle

- À ừm, tất nhiên rồi_Belarus

- Vậy--

*Rengggg

- Cả lớp! Hôm nay chúng ta học bài mới, mở sách vở ra đi!

Cô bước vào lớp. Cả bọn cũng quay về chỗ ngồi học bài. Ai cũng lôi sách vở ra và học, thời gian cứ trôi và lại trôi.

Giờ ăn trưa, cả hội lại kéo nhau lên sân thượng và ăn những món ngon đó.

- Nói mới nhớ, sao chúng ta lại thân với nhau được nhỉ?_Nazi

- ..._All

Nói xong ai cũng ậm ừ mà nhai nuốt nốt miếng cơm còn sót lại, không gian tĩnh lặng cứ thế mà kéo đến.

- Chắc là do chúng ta bị kéo vào đây nên phải hợp tác chăng?­_Germany nói một cách gượng gạo

- Mà, dù sao thì, tôi không ngờ nhỏ đó học lớp 10 đâu_Canada

- Tại hôm qua nó xưng ngang hàng với mình quá mà, đâu thể biết được độ tuổi chứ?_Italy

Họ lại nói chuyện rôm rả trở lại, rồi một bàn tay từ đâu vỗ vào vai tôi.

- Các cậu đang ăn ở đây sao? Trùng hợp thật tớ cũng định ăn ở đây. Tớ có thể ăn chung được không?_Isabelle

- À hả? Cũng được đó

- //Sao cậu lại tự ý mời nhỏ vậy?//_Japan

- //Đành vậy thôi, phải ta phải thân với nhỏ mà//

- ...

Cả bọn đương nhiên cũng chẳng ai muốn đồng ý, nhưng cũng vì phép lịch sự mà ăn trong sự bất mãn và mất tự nhiên.

- À này, có chuyện này tớ muốn nói..._Isabelle

- Tất nhiên rồi, cậu cứ nói đi chứ!_Belarus

- Haizz... Mọi người ngưng cái trò này được rồi đấy..._Isabelle

- !!!

- Ý cậu là sao cơ Isabelle_Japan

- Tôi nghĩ là mấy người nên cởi bỏ "nó và tắt nguồn đi, tôi không muốn họ nghe thấy đâu_Isabelle

Nghe vậy họ càng nghi ngờ, đâu ai biết rằng những chiếc vòng này là vòng điện tử đâu chứ? Nhìn qua ai cũng chỉ nghĩ đó là chiếc vòng nhựa tầm thường (nhưng với nhan sắc của mấy người thì tầm thường đến đâu cũng sẽ thành thời thượng cả thôi) , hoặc là chiếc vòng tình bạn của bọn họ thôi.

- Nhanh lên nào! Tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu à nha!_Isabelle

Họ chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ mờ ám kia mà nhanh chóng tháo chiếc vòng ra. Hài lòng, cô liền nhanh nhảu nói tiếp.

- Tôi vốn đã biết, mấy người không phải từ không gian này. Tôi được sinh ra với bộ não siêu phàm mà, chút chuyện nhỏ này không đáng. Tôi thấy mấy người thật giả tạo, cả tôi, và cả mấy tên khó ưa kia nữa. Tôi thấy mọi thứ thật giả tạo, thật kì cục, tôi không ưa mấy tên kia, tôi ghét cái thể loại 'harem' này. Câu chuyện này thật vớ vẩn mà!_Isabelle

- Vậy thì sao? Nó liên quan gì đến chúng tôi sao?_JE

- Nghe hết rồi hẵng nói đi. Cho nên là, chi bằng chúng ta hợp tác như vầy đi. Mấy anh cố gắng kéo mấy tên kia về phe mình, làm một cách mào đấy mà tán đổ gục đi, còn tôi sẽ đi kiếm người mới, nhưng vẫn sẽ giúp mấy anh nha~ Mấy anh làm vầy tôi cũng có thêm lý do để sống đó, không tôi chết mà mấy người cũng chết theo đó, không về được đâu. Haha..._Isabelle

- ..._All

- Cô làm thế thì khôn hết phần thiên hạ rồi, tự dưng hại bọn tôi là sao?_JE

- Cũng đúng đó, trong khi bọn tôi phải cố thì cô lại ngồi chơi à?_France

- Không hẳn là mình tôi hưởng đâu nha~ Mấy anh tán đổ rồi lại đá thẳng cẳng tụi nó cũng được mà? Tôi sẽ ngồi xem mấy anh quyết định như thế nào nha, còn bây giờ tôi về lớp đây_Isabelle

- ..._All

- Nó nói cũng có lý á_Nazi

- Nghĩ mà xem, tưởng tượng ra cái cảnh mà tụi nó van xin khóc lóc kêu mình ở lại đi, buồn cười vãi cức XD_JE

- Tôi thấy cũng được..

- Khá OK mà...

- ...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc, cả nhóm cũng thu dọn mà về lớp nghỉ ngơi. Trong khi đó, đầu óc không biết đã bay đi đâu, kể cả những người xung quanh cứ gọi mà vẫn ngơ ngác.

Và giờ đây, thay vì chọc ghẹo tôi, hắn lại quay sang cười đùa với nhỏ Isabelle rồi. Chẳng hiểu sao, trong quá khứ tôi lại có thể thích một thằng lăng nhăng như vậy nữa (và thậm chí hình như còn đang hẹn hò nữa, mù quáng quá là mù quáng rồi má). Người gì kì cục. Và dĩ nhiên là hắn làm vậy để trêu tức tôi rồi. Nhưng mà chiêu này không hiệu quả, nên hắn càng tức, rồi quay ra chất vấn một hồi. (Mãi mới về lớp, phiền quá à.) Tôi nghĩ. Giờ vào lớp đã đến, thầy lại vào. Bạn Ukraine - Em trai của Ussr và Russia cũng như anh trai Belarus - lớp trưởng hô cả lớp chào cô. Chào rồi lại ngồi.

「Nhóm Nazi vốn rất tài giỏi, nhưng vì khá nhu nhược hoặc nết không ra gì mà bị hạ hạnh kiểm nên không thể bằng hội kia được.」

Bằng một cách thần kì nào đó, tiết học loáng cái đã hết buổi, cả lớp lại về. Giữa con phố nhỏ đó, chỉ có nhóm bạn chúng ta và cô nàng Isabelle lon ton chạy phía sau.

- Vậy.. Ý các người thế nào?_Isabelle

- Chúng tôi đồng ý

- Ồ, được vậy thì tốt. Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nha_Isabelle

- Ừ..._Germany

- Vậy tôi sang nhà các cậu, chúng ta cùng bàn kế hoạch_Isabelle

- Ừ ừ, sao cũng được_America

Đi một quãng lướt qua nhà của quý cô xinh xắn kia, loáng cái đã tới nhà của chúng tôi.

- ...

----------

*Pính pong

Có tiếng bấm chuông vào cánh cửa nhỏ, Italy vội ra mở cửa.

- Ừmm... Xin chào nhé, anh là ai?_Italy

[Kí chủ khoan đã mở, đó là--]

- À, tôi là người mới ở bên phải ấy mà, tôi có thể làm quen chứ?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro