peace/war and love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngoại truyện)

Con người ta luôn muốn tò mò về cảm giác ấy, cảm giác được mọi người kính trọng, nể sợ, phục vụ không lí do đúng sai hay ngăn cản bất kì điều gì mình làm, nói chung.

Không đối thủ.

Năm 1981, đông berlin.

Buổi chiều

Một cậu thanh niên với sắc mặt không được tốt lắm do mệt mỏi vì đi đường dài, cậu chỉ khoác lên mình một bộ đồ bình thường của một người dân mặc dù vậy nó vẫn tỏ ra rất lịch sự và thanh lịch, ngồi ngẫm nghĩ trên chiếc tàu điện ngầm đến berlin, trước mặt cậu ta đã là nhà ga.

"Cậu chậm trễ quá đấy hans, làm tôi phải chờ cậu nãy giờ."

Một người đàn ông đang đứng dựa vào tường hút xì gà, anh ta lấy ra một đồng tiền mà đưa cho cậu.

Cậu cũng mỉm cười thân thiện mà lấy đồng tiền đó rồi hoà vào đám đông trong nhà ga, bước ra khỏi đường hầm là một thành phố khá phát triển mà nhiều quốc gia lúc bấy giờ có mơ cũng không tưởng tượng nổi, nhưng đặc biệt và khiến cậu thấy khó chịu là một bức tường chạy cắt đôi thành phố ra làm hai, nó đã đứng sừng sững ở đây hơn 20 năm, chứng kiến hàng loạt vụ tháo chạy từ đông sang tây, bao nhiêu vụ xả súng vào những người vô tội cố đánh đổi sự sống để đến với cái xứ sở "tự do và giàu có", nơi thể hiện sự căm ghét và phân biệt tư tưởng, nơi là biểu tượng cho sự đối đầu đông tây, chỉ cần một tên lính ngu ngốc nào đó đi lạc qua bên còn lại thì mọi thứ sẽ kết thúc và khởi đầu sẽ là trong hầm trú bom.

Cậu đi taxi đến toà cung cộng hoà (Palast der republik) xuống xe với hai cái túi đựng quần áo, bước vào sảnh chào đón cậu là sự ngăn cản của binh lính.

"Giấy tờ anh đâu, nếu không có không được vào!"

"Nói nhỏ chút chứ, đây."

Cậu đưa ra cái đồng tiền lúc nãy nhận được tại nhà ga, hai người lính tròn mắt nhìn nhau rồi quay qua cười nói với cậu khá vui vẻ như cậu là người đặc biệt.

"chúng tôi thất lễ quá, mời anh vào."

Cậu bước đi thông thả trong toà nhà mà ngắm nhìn kiến trúc tuyệt đẹp của nó, đang đi thì lại nhìn thấy một người nào đó đằng sau qua tấm gương phản chiếu, người đó bất ngờ nắm mặt cậu mà xé ra, hoá ra nó chỉ là cái mặt nạ.

"Cậu coi nó như nhà của cậu nhỉ, SSF yugoslavia."

"Ấy! là cô à đông đức cô làm tôi giật mình đấy."

"Vào vấn đề chính, anh đến đây có chuyện gì?"

SSF cười vui vẻ nói chuyện rất tự nhiên chứ không căng thẳng, nặng nề như đông đức.

"Về chuyện này thì khá khó nói vì vấn đề kinh tế, anh muốn bồi đấp thêm "tình anh em" với USSR thôi, nghe nói anh ấy hay thay đổi chỗ làm, nên qua đây nhờ chị giúp tụi đàn em xã hội chủ nghĩa đông âu này tìm ổng được không? Đi mà~"

Cậu qua ôm lấy đông đức nhưng bị cô đấm thẳng vào mặt.

"Không được chạm vào tôi t-tên phản bội, cậu đã không còn là quốc gia cộng sản kể từ năm 1947 rồi, giờ thì đi đi."

Cậu chỉ ôm mặt ngu ngơ đứng đó nghe chị phó khối warsaw đấm vào niềm tin sắt đá của cậu về nhà nước liên bang của mình bằng một chiếc xe tank hết dầu , cậu không tức giận mà vẫn vui vẻ xoa cái vết thương.

"Cô đấm mạnh quá đó, công ước Liên hợp Quốc đâu cho sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề."

Đông đức như nổi điên vì thanh niên xem chính trị như trò chơi cùng nhau phát triển thế này, trong khi đông tây đang đối đầu nhau gây gắt thì thằng này cứ chạy đi xin kí mấy cái hiệp định thương mại nhiều đến nổi Hungary từng miêu tả nó chất ngập phòng cậu ta, thậm chí cậu ta xem mọi người là bạn nên đã từng đấm vào mặt pháp vì khinh nhà mình "nghèo".

"Thôi, đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi sẽ cho anh gặp tổng tư lệnh warsaw với một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy?"

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM MẤT MẶT TÔI, hiểu chứ."

"OK luôn." ( ╹▽╹ )

Nói rồi cô lôi SSFY thẳng ra cửa, đông đức và Nam tư phóng xe chạy thẳng đến sân bay, đối với nam tư mà nói liên xô luôn muốn tránh ánh mắt của nội gián nên luôn đi hết nơi này đến nơi khác, thậm chí là làm ở tuốt Siberia, cho nên chỉ có những người thân cận mới biết ngài búa liềm ấy ở đâu, thật thú vị khi theo dõi 2 người này làm gì.

Họ đi máy bay đến leningrad hi vọng gặp được liên xô ở đó và thật bất ngờ, khi vừa xuống máy bay họ gặp ngay Latvia, cậu chàng trẻ đang băng bó cả tay phải nhìn trông rất tội nghiệp nhưng vẫn nhờ ông quản gia lái xe đến đón bọn họ.

"Chào mấy anh mấy chị đông âu, chào mừng đến leningrad!! Ây âu đau quá."

"Này sao mà lại ra đây, trời đang lạnh lắm đấy, cái tay còn chưa lành à?"

Đông đức tỏ ra lo lắng chạy đến xem tay của Latvia, dù sao cô cũng ở chung nhà với 15 đứa cộng hoà xô viết trong một khoảng thời gian ngắn (1945-1949) nên cô cũng có tình cảm nhất định với bọn họ.

"Dạ cũng sắp tháo băng rồi, ba năm nay em phải bó cái tay một thời gian dài lắm ạ."

"Trời ạ, xem ra thằng Vietnam đó cũng khoẻ ghê nhỉ, bắt tay nhiệt tình tới mức gãy xương bó tới 3 năm, mà cũng tại thằng cu này yếu sức quá mà, chảy nước mũi luôn rồi này, đi về toà thị chính với bọn anh đi, nào."

"Sao em biết anh chị ở đây?"

"Dạ, anh RSFSR nói cho e biết ạ."

"Hả?"

Bọn họ tiếp tục bắt xe đến toà thị chính cùng Latvia, cậu rất năng động cho họ xem 3 cái vé đi xem nhạc rock nhưng có lẽ bọn họ không hứng thú, bọn họ đi đến căn phòng chính, nhìn thấy 2 sĩ quan bước ra khỏi phòng đông đức mỉm cười chắc chắn có lẽ liên xô đang ở đây nhưng sự thật khiến bọn họ thất vọng và bất ngờ, chắn chắc rồi.

Mở cửa ra trước mặt 3 người là 1 người đang ngồi vào cái ghế của toà thị chính, nhưng thất vọng thay đó lại không phải là "ngài boss" mà là đứa con cả của ngài ấy, RSFSR.

"Ồ, chào mọi người, các anh chị đến sớm hơn dự tính nhỉ."

"Ơ, sao lại là cậu RSFSR??"

Đông đức bị sốc, còn Nam Tư thì lại tập trung nhìn kẻ đang ngồi kế bàn mà cười lớn, một người ăn mặc nhìn trông giống sĩ quan với đôi mắt vàng kim cùng với thân hình gầy gò nhưng chắc chắn thân thủ cũng không phải ở dạng vừa.

"Haha, xem người đã theo dõi chúng ta từ lúc nào không hay kìa, sao cậu để ông búa liềm né tụi tôi vậy hả, Vietnam!"

Bị nói đểu nhưng tô... à vietnam đây cũng cười vui vẻ đáp lại.

"Về chuyện này thẳng thắn mà nói thì đồng chí liên xô không muốn gặp anh lúc này đâu, anh ấy đang bận nên russia sẽ tạm thay chỗ ông ấy để gặp mọi người bàn chuyện, còn tôi là người giúp cậu ta, xong việc thì mọi người cứ đến bộ trưởng khối tương trợ kinh tế để họp là xong." Thế đấy.

"Lại là cậu..."

Đông đức nhìn Vietnam với ánh mắt hình viên đạn nhưng khuôn mặt Vietnam vẫn rất bình tĩnh mà ngồi uống từng ngụm trà, sau bao năm tháng chiến tranh từ đó tới giờ đã thay đổi một phần tính cách của con người cậu, nhưng nó chỉ làm cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó chính là con người bên ngoài cậu, còn bên trong thì thế nào họ cũng chả biết.

"Thôi thôi được rồi mọi người ngồi xuống nói chuyện chút đi, đừng căng thẳng như thế."

Thế là hội anh em "cạn tiền" đã ngồi nói chuyện về vấn đề kinh tế với nhau, trong khi RSFSR đang rất chật vật với những pha xử lí cồng kềnh thiếu kinh nghiệm xui thay thanh niên Vietnam lại làm kinh tế hơi thảm khi tri thức về kinh tế xã hội chủ nghĩa chỉ dừng lại ở năm 50 khiến hai ông bà mắt chữ O mồm dấu •....

Cuối cùng để hoàn thành công việc với Nam tư thì bọn họ buộc phải hợp sức với nhau để xử lí bài toán kinh tế tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với các nước xã hội chủ nghĩa thời ấy thì nó là quá khó khi vừa phải phát triển kinh tế vừa phải nhìn mặt USSR xem ổng có muốn đem 50 000 xe tank đậu trên đường thủ đô của họ không, chính vì thế việc trao đổi hàng hóa giữa một nước tự cung tự cấp với một nước có kinh tế tự do trở nên khó khăn, sau cùng thì nó cuối cùng cũng "thành công" (cho phép xuất khẩu thêm 10% máy móc công nghiệp giá rẻ sang nam tư).

Rời khỏi toà nhà bận bịu công việc kia, đông đức và Nam tư đi dạo với nhau trên đường phố phủ đầy tuyết vào mùa đông tháng 10, năm nay mùa đông có vẻ lạnh hơn bình thường.

"Mấy khi gặp được RSFSR, cậu ta lớn nhanh nhỉ, mai mốt cô lấy nó làm chồng luôn đi:)"

"A-anh nói cái quái gì vậy, tôi đem anh ra pháp trường đấy, ăn nói cẩn thận, anh về được rồi nhỉ?"

"Sorry, cô bé anh cả balkan này không phải robot, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ."

"Tôi tính phải năm giờ sáng ngày mai mới về được."

Nam tư cười một nụ cười ba phần ghét bảy phần tấu hài, đông đức cũng không muốn để tâm đến nam tư nữa.

Đông đức nhìn những đứa trẻ chơi đùa với tuyết mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc đang làm việc liên tục, cô cũng đã cô đơn rất lâu rồi, có lẽ là từ khi bố ruột và chú của cô là phổ và đế quốc đức đã qua đời ngay cả người thân thiết với cô nhất là em trai song sinh với cô là cộng hoà liên bang Đức thì 2 người cũng bị chia cắt, đang suy nghĩ về quá khứ thì nam tư không biết tại sao lại đùa một câu quá chớn.

"Cô đang nhìn gì vậy phát xít Đức?"

"ANH GỌI TÔI LÀ CÁI GÌ? A!!?"

Đông đức bỗng bị xúc phạm rất nghiêm trọng, cô quay lại định đấm cậu ta thì bị trượt chân ngã ngửa ra đường.

"Ôi chao, cô đi đứng kiểu gì trượt chân mất hết cảm xúc sợ hãi của tôi rồi, huhu, cô sắp quăng tôi vào "phòng tắm" rồi."

"Anh đùa vừa vừa thôi,......anh biết anh đang nói gì không."

Nam tư đã đụng đến giới hạn của đông đức.

"Xin lỗi, x-xin lỗi, tôi chỉ muốn...."

"CẬU CHẾT...-Aaa, tôi muốn nhìn thấy một nụ cười tự nhiên của cô thôi!!!!"

"hả......."

Đông Đức đơ người ra, còn Nam Tư lại rất khó xử cậu bỗng chốc không biết phải làm gì với người đang dừng nắm đấm trước mặt mình cứ đứng đơ ra đó như một bức tượng nhìn vào mắt đối phương với đôi mắt màu xanh lam.

"T-tôi chỉ muốn đùa một chút cho cô vui thôi, nhìn cô căng thẳng với mệt mỏi thế khiến tôi thấy, ờ.... không thoải mái, dù sao cô cũng là bạn của tôi 30 năm rồi, ít nhất chỉ là ở phía tôi, dù có thù trong đệ nhị thế chiến..... Nên cô tha thứ cho tôi nhé, chúng ta không giống nhau nhưng nhìn mọi người kì thị tôi buồn lòng lắm."

"Vậy..."

"Một nụ cười của tôi?"

Khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ lên, mặc dù cô vẫn cố gắng gượng đi, lúc này cả hai người đều có cảm giác gì đó rất khó tả, buổi tối mùa đông gió lạnh cứ quét qua 2 con người còn đứng trên phố, làm tạo nên một ấn tượng mới hoàn toàn của cô với Nam tư, không phải là một người thích đùa dai và một cậu chàng ăn nói khó nghe nữa, cậu ta khác, cậu quan tâm cô? Có lẽ suốt thời gian qua cô nhìn nhầm chăng.

"Hai người đang chim chuột à?"

"Ơ..."

"LATVIA????!!!"

_____________________________

"Nghe câu chuyện giống tán tỉnh nhỉ."

"Cảm ơn đã giúp cho tôi, mà cậu thấy nó thế nào"

" •-/ •--• • •-• ••-• • -•-• -/ •- -• -••/ --• •-• --- ••- -•• -••• •-• • •- -•- •• -• --•/ •-•• •• •••- •• -• --•/ - •••• •• -• --•."

"Liên xô,....anh nghĩ cái này chắc an toàn chứ."

"Ổn mà, cái này chắc chắn giúp chúng ta."

Tại phòng chứa 1357.

TAO ĐANG ĐÓI, ĐÓI ĐẾN CHẾT ĐÓI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro