Chương II: Bệnh viện | Liên Hợp Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

- ..... / "....": lời nói

'......' : suy nghĩ

| ..... | : điện thoại/bộ đàm/thiết bị liên lạc

*......* : thần giao cách cảm

(*1),(*2),.... : Chú thích 1, 2,...

_ : dấu phân cách

==============================================================

Y = North Korea

Cậu = Vietnam

Anh = Cuba

Em = Laos

- Tại bệnh viện -

Cuba đang đem theo một giỏ hoa quả và hai suất cháo đi thang máy lên tầng 5, anh dò số phòng 503 rồi mở cửa đi vào. Trong phòng, hai Countryhumans đang nằm trên giường bệnh, tay còn đang truyền nước nhưng họ vẫn rất sung sức mà thể hiện sự cay cú khi bị một con zombie làm bị thương.

- "Trật tự nào hai bệnh nhân của tôi ơi"_Cuba bất lực nhắc nhở

Nhận thấy sự hiện diện của người bạn thân, Vietnam hai mắt sáng lên, lập tức dang rộng hai cánh tay về phía anh

- "Oaaa, bạn của tớ"

Người kia cũng hiểu ý, tiến lại gần ôm lấy Vietnam, còn dịu dàng đáp lời

- "Ừ, tớ đây. Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Vietnam nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Cuba gật gật mấy cái, anh liền mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu người kia. Bên giường bệnh đối diện, NK sôi máu nhìn cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu đang rải rắc yêu thương mà vô cùng khinh bỉ. Chợt cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, cậu trai nhỏ nhắn cao sêm sêm Vietnam bước vào, em có quốc kì màu đỏ, một dải xanh nước có hình tròn trắng ở giữa và cũng là thành viên Cộng Sản - Laos. Em khựng lại trước khung cảnh hường phấn ở giường bệnh bên trái, rồi lại lặng lẽ tiến về phía giường của NK, sắc mặt âm trầm khó coi. 

- "NK chắc phải đau mắt nhiều lắm"_Laos thở dài lên tiếng

- "Ừ đúng đó"_Y chán chường đáp lại

- "Anh ăn táo không, em gọt nhé?"

Laos giơ quả táo ra trước mặt NK, y cũng không từ chối mà chỉ gật một cái, thế là Laos lại cắm cúi bổ táo cho NK

Phía bên kia, Cuba vẫn đang ân cần hỏi thăm Vietnam, hai người khá lạ lùng khi xưng cậu - tớ dù cách tuổi nhau khá nhiều. Vietnam thì vùi mặt vào trong ngực Cuba, thi thoảng lên tiếng trả lời còn không thì cứ gật gật lắc lắc như mấy thiếu nữ e thẹn. 

- "Cậu ăn chút cháo nhé?"

Cuba tách Vietnam ra để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, song Vietnam lại tiếp tục gật đầu lần nữa thể hiện bản thân đồng ý, Cuba không nói gì nữa mà lập tức mở một hộp cháo còn nóng ra, hộp còn lại khiến anh chợt nhớ đến người bạn còn lại cũng đang bị thương nhưng anh ưu tiên bé con sao vàng hơn. Cuba đưa hộp cháo cho Laos rồi cười cười với NK dù y đang muốn lao lên đấm mình, xong xuôi thì quay lại chỗ ngồi mà đút cháo cho Vietnam ăn. 

- "Nhiều khi em tự hỏi họ có phải đang ngầm yêu nhau không đấy?"

Laos chợt lên tiếng thắc mắc trong khi tay đang đưa một miếng táo lên miệng NK, y không trả lời, lặng lẽ cúi xuống ăn táo rồi chán chường đảo mắt qua chỗ khác, tránh phải nhìn cặp đôi kia tình tứ. Laos thấy người kia không trả lời thì cũng ậm ừ thôi không nói gì nữa, chả hiểu sao NK có thể đối với người khác bình thường nhưng cứ lạnh lùng với em thế nào ấy. Tự nhiên Laos nghĩ có phải NK ghét em không, lại tủi thân tiếp tục lẳng lặng gọt táo cho y. NK quay ra thấy em như thế thì đoán chừng em lại suy nghĩ gì linh tinh rồi

- "Không cần gọt, tôi không muốn ăn nữa"

- "Táo không ngon sao?"

Em lo lắng không dám nhìn thẳng NK, có hơi sợ tại giọng y cứ lạnh lùng. NK không trả lời, y dựt lấy con dao trên tay Laos để xuống bàn rồi dịch người qua một bên, Laos còn đang ngơ ngác không hiểu thì y đã mở lời trước

- "Lên đây, tôi buồn ngủ rồi"

- "Ổn chứ, lỡ em động vào vết thương của anh-"

- "Nói nhiều"

Không để người kia dứt câu, NK đã kéo em lên giường, để em nằm bên cạnh mình rồi vòng hai tay ôm chặt lấy em. Sở dĩ từ rất lâu về trước khi mà còn đang trong thời chiến tranh, hai người cũng thường ngủ chung như vậy, sưởi ấm lẫn nhau. Laos có 1m68 mà NK cao 1m89 nên em lọt thỏm trong lòng y, được y ôm Laos cũng thấy thích vì nó rất ấm và có lẽ NK cũng cảm thấy như vậy. Y kéo chăn lên phủ kín người mình, che luôn cả nửa gương mặt Laos nhưng em không ý kiến, thậm chí còn rúc vào ngực y rồi ôm lấy tấm thân to lớn kia cùng chìm vào giấc ngủ. 

------------

Y = UN

Ngài = USSR

Hắn = NATO

-Trụ sở Liên Hợp Quốc-

United Nations đang thống kê lại chất lượng cuộc sống của 3 phe trong mấy tháng qua thì NATO bước vào, với vai trò là người hỗ trợ cho UN, hắn chuyển lời cho y là USSR - người đứng đầu phe Cộng Sản có việc gấp cần thông báo. UN cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi lập tức dừng công việc mà đứng dậy, NATO giúp y chỉnh lại cà vạt và áo khoác, song tránh qua một bên cho y đi. 

Tại phòng tiếp khách có cách âm, UN bước vào thì đã thấy USSR ngồi chờ sẵn, ngài hướng mắt về phía cửa sổ mà trầm ngâm

- "Chào ngài"

UN lịch sự chào hỏi, cũng kéo luôn ngài Liên Xô kia về thực tại, USSR đứng dậy đáp lễ, xong xuôi cả hai ngồi đối diện nhau và y đã mở lời trước

- "Ta nghe NATO nói ngài có chuyện gấp?"

- "Đúng vậy"_USSR trả lời ngắn gọn

Song UN không nói gì thêm, như chờ người kia bắt đầu

- "Mấy ngày trước ta có cử Vietnam và NK đi tuần ở khu vực Châu Á của hai người đó, chắc hẳn ngươi cũng đã biết..."

UN gật gù không nói, ý chỉ rằng y có biêt

- "Hai người họ chạm trán với một con zombie và đã bị thương"

USSR dừng lại quan sát biểu cảm trên gương mặt của người đối diện và đúng như ngài đoán, UN có vẻ ngờ ngợ ra gì đó khi đôi mày y nhíu lại. Bởi hai Countruhumans lão luyện như Vietnam và North Korea không thể nào bị thương dù có đối đầu với hàng trăm con Zombie đi chăng nữa. 

- "Con zombie đó có thể sự dụng dị năng"_USSR cũng căng thẳng khi nói đến phần này

- "Cái quái !!? Ngài xác định chứ"

UN quá bất ngờ, y vặn hỏi lại USSR như không muốn tin đây là sự thật. Ngài không nói gì nữa, chỉ đặt một sấp ảnh lên trên bàn kính. Trong sấp ảnh đó, có tấm NK đang dùng dị năng của mình để chống lại dị năng của con Zombie, ảnh chụp rõ nét hai luồng dị năng khác nhau và từ đó UN với USSR đoán ra được người chụp là Vietnam. 

Y trầm tư đôi chút, cảm giác mọi việc đang chuyển biến xấu hơn nhưng không hề nao núng, lo sợ. UN đứng dậy cảm ơn USSR rồi chào tạm biệt y

- "Cảm ơn thông tin hữu ích của ngài, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp riêng về vấn đề này. Tôi xin rời đi trước"

USSR cũng chỉ gật đầu cho có, song ngài đứng dậy rời đi ngay sau UN

===============================================================

OTP rõ ràng nhỉ-)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro