16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Sáng hôm sau_________

Theo như thói quen hàng ngày thì y thức dậy trước, thấy anh còn đang ngủ nên đã nhẹ nhàng bế anh nằm xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc y vừa bước vào phòng tắm cũng là lúc anh vừa tỉnh, anh nhìn xung quanh thì không thấy y đâu và nghe tiếng nước chảy nên anh suy đoán rằng y đang tắm. Sau khi y tắm xong thì anh vào tắm còn y thì xuống bếp làm đồ ăn cho cả hai.

__________Bên Nam________

Việt Nam: các người muốn gì?
Ame: em đã nghe được những gì?
Việt Nam: nghe thì sao? Không nghe thì sao?
Uk: mau nói đi có khi bọn anh có thể bỏ qua
Việt Nam: bỏ qua? Hay là nói rồi liền bị các người nhào lại đánh?
Can: nếu em đã không chịu nói vậy thì....
Úc: phải dùng vũ lực thì em mới chịu nói nhỉ?
Việt Nam (ngoài bình tĩnh bên trong thì run rẫy): "toang rồi...hai thằng thì mình có thể đánh chứ bốn thằng thì lép vế thật rồi"
"Tôi xử lí họ cho"
"Được không đấy...nhìn cậu còn yếu hơn cả tôi"
"Đừng khinh thường tôi"
"Được rồi nhờ cậu vậy"

Sau cuộc đàm thoại của hai người thì Nam đã nhập vào xát của nguyên chủ một lần nữa và đó cũng là lúc cả bốn người nhào lại đánh cậu, cậu bị chặn không có đường thoát nên liền hạ thấp người xuống rồi lộn người lại đưa hai chân lên trời, bắt đầu xoay vòng khiến cho cả bốn người họ dừng lại không kịp mà bị đá văng ra xa...Ame bị trật quai hàm, Uk bị gãy vài cái răng và bị gãy xương (phần xương được nhô ra để bảo vệ tim ở ngực á mọi người), Can thì bị chấn thương ở bụng khiến cho anh phải ho ra cả máu, còn Úc vì lực chân của Nam khá mạnh khiến hắn bị va vào tường và bất tỉnh nhân sự.

Cậu dừng lại rồi đứng dậy nhìn bốn người họ. Cậu chưa kịp phòng thủ thì Ame đã lao tới định đánh vào bụng cậu, cậu theo phản xạ mà cậu cầm tay Ame lại thủ tư thế rồi vật hắn ngược lại khiến cho lưng hắn đập mạnh xuống đất sau đó hắn cũng bất tỉnh, không biết từ khi nào mà Can đã trên không trung bay xuống định đánh thẳng vào đầu Nam thì cậu né được nhưng Can đã nhanh hơn mà đá một cướt thật mạnh vào lưng cậu, gã bỗng giật mình khi không thấy cậu có hề hấn gì sau một cướt đó, cậu nắm lấy tay gã mà dùng lực vật mạnh xuống khiến cho gã phải phun ra một ngụm máu tanh nồng,cùng lúc đó ở khóe miệng cậu đã chảy ra một ít máu, lúc cậu đang vật Can thì Uk đã chạy tới và lấy gậy đập mạnh xuống vào đầu cậu, cậu lạng choạng đi về phía trước vài bước và trên đầu cậu bắt đầu chảy máu, cậu dường như đã kiệt sức xém tí nữa mà ngã xuống, hắn thấy vậy liền vung gậy đánh thêm lần nữa nhưng có một bàn tay tóm lấy cây gậy của hắn chặn lại và một tôn giọng lạnh lùng pha một chút tức giận phát ra làm cho cả người Uk run cầm cập cảm giác như đang ở Bắc Cực vậy.

Cuba: anh thử đánh lần nữa
Uk: Cu...ba?

Anh không nói gì mà dùng chút lực ở tay đang cầm cây gậy làm nó gãy ra làm hai, tiếng cây bị gãy đã thành công làm cho Nam chú ý và quay đầu lại, cậu nhìn lên con người cao hơn mình một cái đầu và có vài phần âm u trước mặt, vì vừa bị đánh ở đầu và đã kiệt sức nên mắt cậu đã mờ đi vài phần nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi thương quen thuộc đó nên cậu vẫn có thể biết được người trước mặt mình là ai, cậu gọi tên người trước mà giọng cậu khàn khàn pha một chút đau đớn và mệt mỏi khiến cho người nghe có cảm giác đau đớn thay cậu, người trước mặt chỉ "ừm" một tiếng khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy, cậu mỉm cười bỗng nhiên có một cây gậy quất thẳng vào phần hong của cậu khiến cậu phun ra một ngụm máu, chân ko trụ nổi nữa khiến cho cả người ngã xuống rồi ngất đi, anh nhìn cậu ngã xuống đất, nhìn vũng máu trên đất, xung quanh anh càng ngày càng lạnh lẽo, anh liếc nhìn người vừa mới đánh người của anh khiến người đó run lên từng đợt.

Cuba không nói lời nào mà đá một cướt vào bụng Uk khiến hắn lùi ra sau vào bước, hắn định chạy lại đánh anh nhưng nhìn thấy ánh nhìn đầy lạnh lẽo đó hắn liền không dám cử động dù là một chút, Cuba từ từ đi về phía Úc - người vừa mới tỉnh dậy liền với lấy cây gần đó chạy lại đánh thật mạnh vào phần hong của Nam - anh đi chậm rãi từng bước tới chỗ hắn kèm theo sát khí nặng bao quanh khiến cho hắn tay chân bũn rũn, hắn cứ đứng đờ ra đó mà không dám cử động, anh đi tới chỗ hắn rồi đá một cướt thật mạnh vào đầu, bụng, và chỗ hiểm cả hắn khiến cho hắn ngã nhào xuống đất kêu la thảm thiết kèm theo đó là tiếng rắc rắc của xương bị gãy (Dii: ụ hơi mạnh tay đấy, chắc không dùng được nữa).

Uk thấy vậy mà xanh mặt mày, chân không còn sức nữa liền ngã về phía sau nhưng hắn vẫn nhìn anh với một ánh mắt kinh sợ tuột độ, anh quay lại nhìn Uk khiến cho hắn càng hoảng sợ hơn trước, anh càng bước tới thì hắn càng lùi về phía sau cho tới khi thân thể đụng vào vách tường, hắn sợ hãi tới độ cơ thể run lên từng đợt mạnh, còn anh cứ thế mà bước tới buông lời cảnh cáo rồi đi tới chỗ Nam, anh bế cậu lên rồi rời khỏi nơi đó chở cậu thẳng đến bệnh viện để điền trị rồi báo cáo lại toàn bộ vụ việc với UN sau đó anh lại gọi điện báo cho hai bậc phụ huynh cao quý của cậu sau đó ngồi trên ghế chờ

Khoảng nữa tiếng sau có tiếng chạy vội vã của vã người phát ra trên sàn nhà, Qing chạy lại chỗ Cuba rồi mạnh tay tát anh một cái thật mạnh, tay nắm lấy cổ áo anh mà đưa lại gần mình.

Qing: cậu bảo vệ con tôi như thế đó hả?

Ông dường như đang quát vào mặt của anh, khuôn mặt ông đỏ bừng lên vì tức giận kèm theo đó là một chút thất vọng, dưới đáy mắt của ông lóe lên một tia đau khổ và mệt mỏi nhưng ông đã nhanh chóng thu lại.

Cuba: cháu xin lỗi...cháu đã tới trễ

Anh cuối đầu xuống nhận lỗi, giọng của anh nói rất nhỏ chỉ đủ cho Qing nghe thấy nhưng anh không ngờ rằng Đại Nam cũng nghe được

Qing: cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? HẢ?
Đại Nam: ngài bớt giận chẳng phải thằng bé cũng đã cứu Nam Nam rồi hay sao? Thằng bé chỉ là tới trễ một bước thôi mà

Qing nhìn qua Đại Nam rồi lại nhìn Cuba mà hừ lạnh một cái rồi buông ra

Qing: tôi tha cho cậu lần này, nếu lần sau còn tái diễn thì cậu biết tay tôi
Cuba: cháu cảm ơn bác...cháu nhất định sẽ bảo vệ Nam Nam thật tốt

Anh vui mừng tới nổi ôm ông mà cảm ơn liên tục cùng lúc đó bác sĩ đi ra ngoài cầm theo một tệp hồ sơ

Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân?
Qing: thưa bác sĩ là tôi...tôi là cha của bệnh nhân

Bác sĩ từ lúc đi ra khỏi phòng tới bây giờ toàn nhìn chầm chầm vào tệp hồ sơ trên tay, khi nghe được một giọng nói vô cùng khẩn trương nhưng lại trầm ấm khiến cho vị bác sĩ ấy phải ngước lên nhìn rõ người trước mặt

Bác sĩ: a thất lễ rồi...mời ngài đây đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi

Qing không nói gì từ từ đi theo sau vị bác sĩ ấy làm thủ tục còn hai người kia thì vào thăm Nam cùng lúc đó Asean đã chạy lại chỗ họ chào hỏi vài câu rồi cùng vào thăm Nam

________phòng bệnh________

Cuba đứng kế bên giường bệnh, khuôn mặt buồn bã, Đại Nam thấy vậy đi lại đặt tay lên lên vai anh

Đại Nam: con không cần lo lắng như vậy đâu thằng bé rồi sẽ ổn thôi.
Cuba: bác...
Đại Nam: đừng kêu bác nữa mau kêu ta là ba đi

Thấy anh gọi mình là bác liền không hài lòng mà lớn giọng tuyên bố khiến cho một người bị sặc vì shock còn người thì mở to mắt ngạc nhìn người trước mặt

Cuba: s..sao được ạ

Anh lắp bắp từ chối nhưng lại không được

Đại Nam: ta nói được là được

_______________
Thôi tới đây thôi còn Cuba có đồng ý hay không còn Nam tới bao giờ mới tỉnh lại thì mọi người đón xem chap tiếp theo nhaaaaa bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro