17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba:..ba
Đại Nam: ngoan lắm

Cuba gọi nhỏ một tiếng "ba" làm Đại Nam rất hài lòng cùng lúc đó cơ thể Việt Nam co giật một cách kịch liệt, nhịp tim không đều đặn mà lúc lên xuống một một cách mất thường mà không đề đặn lâu lâu nó lại chạy một hàng ngang dài rồi lại lên xuống bất thường. Đại Nam thấy thế liền hoảng mà ấn nút đỏ ở đầu giường gọi bác sĩ.

Cả hai ra ngoài thì đã thấy Qing đứng đó, đội y bác sĩ chạy vào xem tình hình của cậu rồi tiến hành luôn một cuộc phẩu thuật.

Qing: Nam Nam bị gì vậy?

Qing hỏi một câu với khuôn mặt bình tĩnh đồng thời cũng ôm Đại Nam đang run rẫy vì lo lắng cho con mình mà chấn an.

Cuba: đột nhiên cơ thể em ấy co giật nhịp tim bất thường...

Qing chỉ thở dài...ông biết từ nhỏ cơ thể của Việt Nam rất yếu, khi bị đánh thật mạnh liền lên cơn sốt cao tới 40 độ, đôi khi có trạng thái co giật nhẹ mà lần này lại co giật mạnh như vậy làm ông khá lo, mọi thứ đang chìm vào im lặng bỗng nhiên có một tiếng phát lên và đang lại gần họ

...: ba lớn...anh ấy có sao không? Tại sao lại bị như thế

Người đó thấp hơn Cuba hơn một cái đầu, nước da giông Việt Nam nhưng kí hiệu lại là búa liềm ngay trước mặt, chạy lại chỗ họ với không mặt đầy nước mắt

Qing: bé Đảng của ta...sao con lại ở đây? Chả phải con đang đi du học sao?

Qing đưa tay xoa đầu người được gọi là bé Đảng, giọng khá trầm ấm và ôn nhu như đang trấn an y vậy. Y lắc đầu cuối xuống nói

Đảng: hức...thật ra con về vì đã...hức kết thúc khóa học sớm và...con về tới liền nghe tin anh ấy nhập viện nên...con liền chạy tới

Y khóc đến sưng hết cả mắt, thân thể rung rẫy lên từng đợt, Qing nhìn đứa con mình mà cảm thấy sót xa.

Qing: anh con sẽ không sao đâu...con mau về nghỉ ngơi đi
Đảng: vâng...

Dù cho y không muốn nhưng vẫn phải nghe lời ba lớn của mình, vì ông rất khá nghiêm khắc nếu làm trái ý ông sẽ bị phạt và y đã từng thấy Mặt Trận và Cộng Hòa bị phạt nên không dám làm trái lời, y buồn bã và lo lắng cho cậu nhưng vẫn phải về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi nhận lớp.

Say khi y rời đi thì Mặt Trận và Cộng Hòa cũng chạy tới chỗ họ với giọng điệu hối hả và thập phần lo lắng

Mặt Trận: sao thằng bé lại ra nông nổi này?

Anh không thể nào bình tỉnh được mà nhào lại nắm lấy cổ áo của Cuba, khuôn mặt giận dữ nổi lên gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu. Cộng Hòa thấy không ổn liền ngăn cản Mặt Trận lại, ôm anh để chấn an lại, Mặt Trận cũng vì thế mà dần bình tỉnh lại. Cuba cuối đầu xuống kể lại mọi truyện cho hai người nghe lúc Cuba nhận được tin báo Nam đang gặp nguy hiểm liền lao xe như tên lửa tới chỗ Nam. Đến cả Cuba cũng không biết tại sao Nam lại đánh nhau với bốn người đó, nói chuyện 1 hồi bác sĩ cũng bước ra với tệp hồ sơ cầm trên tay cùng với khuôn mặt tràng đầy mệt mõi và não nề

Bác sĩ: hiện tại nguy kịch đã qua khỏi...nhưng bệnh nhân có nguy cơ chìm vào hôn mê sâu, khi nào tỉnh lại thì đó là do nhận thức của bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không, không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.

Bác sĩ nhìn tệp hồ sơ mà lắc đầu, nhìn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà nói chịu chứng cho người nhà nghe rồi bước đi về phòng nghỉ của bản thân. Mọi người nhìn bóng lưng của vị bác sĩ mờ dần rồi mới đi vào trong.

Mọi người nhìn người đang nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không có sức sống hiện hữu nào với những thiết bị y tế bao quanh mà đau lòng, ai cũng trầm mặt nhìn Việt Nam, phòng bệnh từ đó mà trở nên u ám và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, người đi ngang còn không khỏi rùng mình. Mặt Trận không thể kím chế cơn giận dữ trong lòng nữa liền cầm cây AK lên, Cộng Hòa cũng không ngăn cản nữa mà cũng cầm theo vũ khí đi theo Mặt Trận, Cuba thì ở lại chăm sóc cho Việt Nam, còn Qing và Đại Nam đi về nghỉ ngơi.

Sau khi mọi người rời đi hết thì phòng bệnh cũng không còn u ám như lúc nãy. Cuba nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Việt Nam thật chặt như muốn truyền hơi ấm qua cho cậu (Dii: làm quá không à, người ta là main đó, sao chết được, làm còn hơn Nam Nam nhà tui chết vậy đó).

________hết_______

Ư bí ý tưởng quá, tới đây thôi nha ;-; quỵt truyện mọi người lâu rùi hihi, sorryyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro