21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: Này, Việt Nam cậu nhớ tôi không?
Nam: Có..tôi luôn luôn nhớ tới ngài, tôi rất nhớ ngài
...: Xin lỗi cậu, đã để cậu chờ rồi, đừng chờ tôi nữa...
Nam: k-không..ĐỪNG ĐI! SOVIET XIN NGÀI ĐẤY! Đừng..bỏ em.
______________

Nam vừa đặt lưng xuống ngủ thì Việt Nam thay thế chỗ rồi nói chuyện Cuba một lúc, cùng lúc đó cậu thì đang chật vật với những giấc mơ xáo rỗng nhưng lại mang đầy đau thương tới cậu. Nam Nam nghe một giọng nói của ai đó vang dội lại mình, một giọng nói thật quen thuộc, thật thân thương, nó làm cậu nhớ lại những kí ức rất đẹp dù ở chiến trường nhưng thật sự rất hạnh phúc, cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó. Một thân ảnh cao to, thật quen thuộc đang đi tới cậu, áo choàng rách tươm dài tới chân màu nâu, cái nón của người đó cũng trong thật quen thuộc quá đi mất..không lẽ là ngài? Soviet, ngài chịu trở lại rồi sao? Nhưng sao em không thể thấy được khuôn mặt của ngài nữa? Em đã chờ ngài rất lâu..tại sao ngài lại bỏ em lại cái thế giới cô độc này? Chỉ có mình em là nhớ đến ngài còn ngài thì..đã ra đi mà không ngoảnh lại. 

Cậu bật khóc, miệng không ngừng van xin, tại sao chỉ có mình em là phải chịu đau đớn như này? Tại sao lúc ra đi giọng ngài vẫn ấm máu như mang lại mùa xuân như thế? Cậu khóc thật lớn, tuyệt vọng nhìn thân thể của người đó đang dần tan biến, cậu đau đớn lắm rồi, tại sao ngài lại có thể nói không cần chờ nữa là không cần chờ nữa? Ngài xuất hiện thoáng qua rồi đi như một cơn gió, thật quá đáng làm sao khi ở thế giới khác ngài vẫn sống an nhiên nhưng ở thế giới của em ngài lại ra đi một cách đột ngột, cậu đã nghĩ quẩn, chẳng phải sao? Khi gia đình và cả người cậu yêu lại biến mất chỉ sau một đêm, ông trời đang trêu đùa cậu đấy à?

....:Nam...Nam à, cậu sao thế?
Nam: Chuyện gì vậy? Sao lại...

Cậu nghe tiếng gì đó, có ai đó gọi cậu, ở đằng kia có cái gì đó sáng, cậu chạy lại đó, chạy thật nhanh về phía có nơi ánh sáng, cậu chạy thật nhanh lại. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn người kế bên mình là ai nhưng..cậu không thể nhìn thấy mặt người đó được, khuôn mặt ấy đã bị bóng tối che đi, có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn vậy. Bỗng nhiên cậu thấy mặt mình có gì đó ướt ướt đưa tay lên sờ thì..cậu đang khóc và khóc không ngừng dù biết trong mơ cậu đã khóc rất nhiều nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng tới hiện thực này, cảm giác đau nhói, nhìn lại con người kế bên, là Russia.

Russia: cậu có sao không? Trong lúc ngủ cậu cứ nhắc tới Soviet và còn gào lên rất, bộ có chuyện gì sao?
Nam: k-không có gì..chỉ là gặp ác mộng thôi.
Russia: được rồi, cậu uống chút nước đi

Rus nhìn cậu, khuôn mặt lo lắng ấy hiện rõ lên, không hề giấu diếm hay giả tạo, nó rất chân thực, cậu thấy ghen tị với chủ nhân của cơ thể này về sự đủ đầy, người thân, bạn bè và có....cả Soviet..thật ghen tị làm sao và cảm thấy thật bất hạnh biết bao khi tất cả..nó như một trò đùa với cậu vậy. Rus dù không biết Nam bị gì nhưng vẫn chăm sóc tận tình, anh đưa cậu một ly nước rồi cũng giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, lau đi những giọt nước mắt đau thương ấy.

Nam: Rus, tớ muốn ăn chút gì đó
Rus: vậy cậu đợi tớ nhé, tớ sẽ quay lại liền.
Nam: cậu đi cẩm thận.

Nhìn bóng lưng kia rời đi, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cậu, thật cô độc và lẻ loi mà, cậu mệt rồi, có lẽ cậu khóc nhiều quá rồi, dù nó chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác đau ấy nó rất chân thật, quả thật là ngài ấy đã ra đi rất lâu rồi nhưng cậu cứ cố chấp chờ đợi nhưng rồi thứ cậu nhận lại được chỉ có lời xin lỗi và câu nói đó, cậu thật ngốc mà, người đã đi thì làm sao mà có thể quay lại được chứ? Ngốc thật, cậu tự cười bản thân, lưng tựa lên thành giường, cậu suy nghĩ vài thứ rồi vẫn quyết định mọi chuyện cứ thế nào để nói trôi đi như thế đó, bây giờ cậu đã không còn là người của thế giới cũ nữa, người đã đi thì cũng đã đi còn cậu thì vẫn ở lại thì giúp ích được gì khi cứ trông chờ vào nó chứ, thật là vô vọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro