3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cứ la đó hai người giật mình nói
Cả hai: à ờm...chúng ta đi thôi.

Cậu vui vẻ nắm tay hai anh chạy ra khỏi bệnh viện đi chơi. Ba người họ đi tới đâu là càn quét tới đó cho tới gần chiều họ mới chịu về nhà

Cả ba: tụi con về rồi ạ
Qing: về rồi thì nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi còn tổ chức tiệc
Cả ba: vâng ạ.
Việt Nam:....à mà phòng em ở đâu vậy anh hai?

Cậu kéo tay áo của anh, gãi đầu nói còn Việt Nam Cộng Hòa thì đã về phòng từ lâu.

Mặt Trận: phòng em ở tầng trên.

Anh định trả lời bỗng nhiên ý định trên trọc cậu nổi lên trong đầu anh.

Việt Nam: em biết nhưng nó nằm ở đâu vậy ạ?
Mặt Trận: thì nó ở tầng trên.

Vai anh run run vì anh cố nhịn cười

Việt Nam: nó nằm ở đâu?

Cậu phồng má giận dỗi

Đại Nam: đừng chọc em con nữa.

Đại nam nói nhưng miệng thì cười

Đại Nam, Mặt Trận: "thằng bé dễ thương thật"
Mặt Trận: thôi không chọc em nữa... phòng của em ở trên lầu rẽ phải, đi thẳng, thấy căn phòng để bảng cấm vào là của em.

Nói xong cả hai người lên phòng thay đồ. Sau khi thay xong thì chỉ có hai người xuống nhà còn Việt Nam thì lúc đầu có đi xuống nhưng hai anh cậu nói vì cậu mới xuất viện nên cậu cứ việc nghỉ ngơi còn nhiêu thì mọi người lo được, chừng nào xong thì mọi người sẽ kêu cậu. Cậu nằm chán nản trên giường, cậu quơ tay lấy điện thoại chơi cho tới khi Đại Nam gọi cậu xuống

Đại Nam: Nam Nam à con có ở trong đó không?
Việt Nam: con ra ngay.

Cậu xuống giường chạy tới cửa mở cửa ra

Đại Nam: xuống thôi con, khách đang đợi
Việt Nam: vâng ạ.

Cậu cùng Đại Nam xuống, xuống gần hết bật thang thì cậu mồm chữ A mắt chứ O.

Việt Nam: "hai ba à chỉ là tiệc mừng con trở về thôi mà có cần phải lớn như vậy không?"

Đại Nam kéo cậu tới giữa sảnh chính nói

Đại Nam: cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc của chúng tôi và hôm nay tôi tổ chức tiệc này là để ăn mừng Việt Nam nhà tôi đã tỉnh lại.

Sau khi Đại Nam tuyên bố xong thì tiếng xì xầm nổi lên có một vài người chạy lại chỗ Việt Nam nói

....: Nam Nam à, mừng quá cậu đã chịu tỉnh rồi. Người đó định ôm cậu thì cậu lại né và nói
Việt Nam:....chúng ta quen nhau sao?

Vì câu nói của cậu mà khiến cho mọi người ngạc nhiên (trừ bốn người kia)

....: cậu không nhớ mình sao? Mình là Philippin đây.
Việt Nam:....không...tớ không biết cậu.

Cậu cố nhớ lại nhưng không có mảnh kí ức nào của nguyên chủ nói về Philippin, sau khi nghe câu nói của cậu Phil buồn hẳn

....: vậy cậu có nhận ra tớ không.

Một thanh niên nào đó đi lại hỏi

Việt Nam: a...đồng chí Cuba.

Khi thấy Cuba cậu vui mừng nhào lại ôm cười tươi

Việt Nam: làm sao mà tớ không nhớ cậu được chứ, người bạn thân nhất của tớ
Cuba: may ra cậu còn nhớ tới đồng chí này.

Hai người nói chuyện một hồi thì đi lại quầy thức ăn, gấp vài món rồi cùng nhau ăn

Qing: Nam Nam à con có nhớ mấy người này không?

Ông đi lại chổ Nam dẫn theo vào người trong đó có Mĩ, Anh, Nhật và USSR và Việt Nam đã nhìn thấy USSR

Việt Nam:...b-boss...ngài...đúng là ngài rồi Boss.

Nam rơi nước mắt

USSR: cậu nói gì vậy? Ai là boss của cậu?

Sau khi Ussr hỏi câu đó xong cậu liền nhớ ra rằng đây không phải thế giới của cậu và cậu đã bị hố

Việt Nam: à...òm thì tại anh giống boss tui nên tui mới nhận nhầm xin lỗi anh Ussr.

Cậu gãi đầu quay mặt qua chỗ khác nhầm che dấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì bị hố của cậu

Ussr: không ngờ cậu vẫn còn có thể nhớ ra tôi
Nhật: vậy Nam-kun có nhớ ra tớ không.

Nhật mong chờ nhìn cậu

Việt Nam: hummmm....cậu là Nhật?
Nhật: đúng rồi aaaa mừng quá Nam-kun vẫn còn nhớ tới mình
Việt Nam:....hai người đó lại ai vậy? Việt Nam chỉ Anh và Mĩ
Nhật: a đó là Mĩ và Anh....hai người họ là anh em và cũng là người hay trêu cậu
Việt Nam:....thật ư?

Cậu nhìn qua Ussr

Ussr: thật.

Nam không tin nên nhìn qua ba Qing hỏi lại lần nữa

Qing: là thật.
Việt Nam:....Cuba à có thật không vậy?
Cuba:....thật mà.

Mọi người đều bó tay cái con người này rồi....người ta đã nói là phải rồi mà

Việt Nam: ò vậy thôi
....: Ở đây có gì vui sao?

Một người nào đó đi lại chỗ Nam đang đứng hỏi

Ussr: chỉ là thử nghiệm coi Việt Nam còn nhớ bọn này hay không thôi mà mày tới đây làm gì vậy Nazi? Tao tưởng mày đang đứng với em nào chứ.

Khi Ussr nhắc tới tên Nazi thì Nam liền sợ mà núp sau Ussr và ba Qing

Ussr: mày có làm gì Nam Nam không mà sao em ấy sợ mày thế
Nazi: tao có làm gì đâu?
Việt Nam: a con thấy không được khỏe cho lắm nên con lên phòng nghỉ đây tạm biệt mọi người.

Cậu nói xong liền chạy đi chưa kịp bước tới cầu thang thì có bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu kéo lại.
_________
Hết rùi....mà mọi người đón xem đó là ai :> đợi tới chap sao rùi biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro