#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời mấy fic khác tôi chưa nghĩ ra được gì để viết nên tạm viết fic này trước vậy ¯\_(ツ)_/¯

==============================

"Thật không công bằng! Tôi cũng muốn ngồi cạnh Triều-kun mà..."

Japan khoanh tay, hậm hực tức tối nói đầy ấm ức nhìn ba kẻ kia kề cạnh bên nhau mà chính mình lại bị bỏ văng ra ngoài ngồi một mình cô đơn thế này.

"Mà này, tôi tưởng còn Taiwan và Vietnam chứ? Ý tôi là họ cũng là một trong số các quốc gia thuộc vùng văn hóa Đông Á mà. Họ đâu rồi?"

Đáp lại lời nói đó là một cục bơ to đùng đến từ phía Triều Tiên dành tặng cho Japan, hắn không thèm để tâm đến tên Otaku đó mà lại quay sang chủ đề khác khiến Japan cảm thấy tủi thân vô cùng đành phải cam chịu câm nín ngồi một góc.

"Cậu biết mà, Taiwan với tôi vốn dĩ chẳng có mối quan hệ tốt đẹp vì nhiều mặc dù cả hai đều là anh em. Nghe Japan nói mặc dù cậu ta có mời đi nữa thì em ấy vẫn không đồng ý đi, lại còn bày ra mấy cái lý do là vì công việc bận bịu quá nên không đi được"

China vừa nói xong vừa uống một ít trà từ tách cười đầy ngượng ngạo nhưng có vẻ gã đang cảm thấy khá khó chịu khi nói về em trai mình.

"..."

Hắn im lặng không nói gì bởi không nói thì ai cũng biết hắn đang nghĩ gì, hoàn cảnh của China và Taiwan có khác gì so với hắn và Hàn Quốc đâu... giờ hắn muốn tự vả mình quá, tự nhiên lại hỏi làm gì không biết kết quả là giờ đã vô tình kéo cả đám vào bầu không khí khó xử rồi.

"?"

Cảm thấy có ai đó đang nhìn trộm mình, Hàn Quốc đẩy mắt nhìn lại sang Triều Tiên thì liền thấy hắn giật mình vội vã quay đi hướng khác tránh khỏi ánh nhìn của người bên cạnh.

"Vietnam thì từ chối đi vì bảo là không muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh dữ tợn của cậu ấy cầm bánh mì đi thồn chết người nào đó~"

Nghe Japan cười haha hihi nói, Hàn Quốc đang uống nước suýt thì sặc hết cả vào mặt y nhưng cũng may là kiềm lại được, cậu che miệng cười trừ ho khụ khụ miệng nói ngại ngùng bảo mình cần đi vệ sinh một chút nhưng ai cũng biết là rõ ràng cậu đang cảm thấy thế nào rồi.

"Mày chọc nhầm thú dữ rồi em à"

"Mặc kệ cậu ta đi"

Người đàn ông còn lại bên cạnh Triều Tiên thở dài, chán nản nhìn về phía WC nam.

"Quay trở lại chuyện cũ thì Vietnam còn nói cậu ta hôm nay có buổi hẹn hò với Cuba rồi a~ đúng là họ khá hợp nhau, dễ thương phết"

"Nhắc đến việc hẹn hò này nọ thì làm tôi nhớ đến cô bạn gái của Hàn Quốc đấy Japan..."

Biểu hiện trên gương mặt China bỗng nhiên giãn ra thẳng, gã nhếch mép cười.

Lẫn lời nói và hành động của China đều làm Triều Tiên không khỏi bối rối, cái gì mà hẹn hò? Cái gì mà bạn gái? Của Hàn Quốc? "Hả?" - hắn vô thức ngơ ngác mở miệng nói ra từ đó.

"Hả? Hả gì cơ? Cậu chưa nghe gì sao Triều-kun? Hàn Quốc không nói với cậu à? Ai cũng biết chuyện này hết cả mà. Hàn Quốc ấy-"

"Hàn Quốc có bạn gái rồi"

Bị cái tên khó ưa kia cướp mất lời thoại, Japan rất không can tâm liền bĩu môi khó chịu, nhăn nhó mặt mày nhìn hắn rồi "Xì!" một cái tỏ rõ thái độ và tất nhiên, cả hai người đối diện y chẳng ai quan tâm cả.

Oh mà tuyệt vời đấy. Em trai hắn đã có bạn gái, biết yêu với chả đương rồi và ai ai cũng biết ngoại trừ người anh trai là hắn?

Nhưng sao cũng được, hắn không quan tâm hay nghiêm trọng hoá vấn đề này đâu vì hắn hiểu cậu mà, hắn hiểu rõ Hàn Quốc với cái tính cách đó thì rốt cuộc cậu cũng sẽ chỉ chơi đùa với người khác như một món đồ chơi vô giá trị mà thôi. Rồi cô bạn gái tội nghiệp kia sớm thôi cũng bị đá đau đấy, thật đáng thương...

"Đúng là, thân là anh trai mà lại không biết gì thì thật vô trách nhiệm nhỉ?"

...

"Ay Triều-kun~! Tôi thíchhhhh cậu lắm a. Cưới tôi không tình yêu?"

Japan lảo đảo bước đi loạng choạng khó khăn, choàng tay qua sau gáy Triều Tiên, mặt đỏ bừng toàn thân nồng nặc mùi rượu khiến hắn cố né ra xa. Ngược lại với Japan, Hàn Quốc và China nhìn khá là tỉnh táo. Cũng phải thôi, nếu xét về tửu lượng thì hai người họ chắc chắn hơn thẳng tên Otaku kia và hắn rồi, cũng may là hắn biết lượng sức mình mà không uống quá nhiều... nếu không thì giờ đã say mèm không biết trời biết mây là đâu nữa rồi (như cha nào đó).

"Haiz, cậu ta say lắm rồi"

Bỗng nhiên Japan ngừng việc đu khắp người Triều Tiên lại mà lấy ra từ trong túi hai viên thuốc, một tay nhanh chóng nhét một viên vào mồm hắn, tay còn lại nhẹ nhàng đưa vào lòng bàn tay em trai hắn.

Do quá bất ngờ, hắn một pha nuốt luôn viên thuốc chạy đi ho sặc sụa ở nơi nào đó, China liền đuổi theo sau. Hàn Quốc cũng định chạy đi xem sao nhưng bị Japan giữ tay lại, y cười kì lạ.

"Loại kẹo bổ sung vitamin mới chỗ tôi làm đấy, nhớ uống nhé"

"... Hả? Mà sao cũng được- tôi phải đi xem anh ấy thế nào rồi đã"

Hàn Quốc gỡ tay Japan ra, chạy về phía Triều Tiên đi lúc nãy. Thế là chỉ còn một mình Japan ở lại bãi đỗ xe.

"Hừm, bỏ một người say rượu nặng ở đây để chạy xem crush thế nào. Đúng là..."

"Mà, tôi chắc cậu sẽ không chịu uống nó đâu nhỉ Hàn Quốc?"

...

Sau khi mớ lộn xộn nhỏ mà Japan bày ra thì cuối cùng y cũng bị China vác xác đem về. Trong lúc đó thì hắn đang ngồi trên chiếc xe đắt tiền của cậu em trai yêu quý, Hàn Quốc đã bảo thôi thì cứ tách ra đi riêng vậy, để tránh việc Japan lại lên cơn "say" men mà làm loạn với cả dù sao chỗ của Hàn Quốc cũng gần chỗ Triều Tiên nên cậu đã vui vẻ tỏ ý muốn chở hắn về cùng.

Vốn là ban đầu cả hắn và China đéo đồng ý tẹo nào. China bảo tại sao gã lại phải vác đống "của nợ" tai mèo toàn thân bốc mùi rượu kia lên xe mình trong khi rõ là nơi ở của gã và Triều Tiên gần nhau hơn còn Japan thì xa vcl? Hắn thì cũng một phần nghĩ vậy càng thêm cái lý do là "Vì tao ghét mày nên tao đéo muốn đi cùng mày" với Hàn Quốc, tuy nhiên, tự nhiên lúc ấy lại nhớ đến lời Japan nói phải cải thiện lại "tình anh em" với cái thằng mà hắn tự cho là bản thân mình ghét cay ghét đắng vì tương lai đàm phán thành công với tên khó ưa siêu cường kia nên lại đổi ý, kéo tay áo em trai thân yêu lại, trưng ra cái bộ mặt gượng ép quay sang chỗ khác và ngồi trên xe thằng ranh con đó như hiện tại đây.

"Bà mẹ nó... chắc chắn là lúc đó nó cười khinh mình... sao tự nhiên lại thấy hối hận thế này"

Ngồi tự chửi rủa trong xe chờ Hàn Quốc quay lại, hắn thầm nghĩ đến lúc mà thằng ất con đó đã cười vào mặt hắn như thế nào khi thấy bộ dạng đó của Triều Tiên.

"Nếu mày không thân thiết với tên ngạo mạn đó thì tao sớm đã cho mày ăn mấy chục tên lửa thơm ngon rồi-"

Cạch-

Vừa đúng lúc, Hàn Quốc mở cửa bước vào nhìn người anh trai ngồi cạnh mình đã quay mặt nhìn về phía cửa kính xe mở toang ra.

"Anh này, trời tối cũng lạnh rồi, để em đóng cửa lại giúp cho"

"Tao kh-"

Chỉ vừa mới quay đầu lại nhìn mà chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức hắn đã bị Hàn Quốc lấn hết chỗ nên phải lùi lại về phía cửa một chút. Một tay cậu đặt lên ghế hắn, tay còn lại đang đóng cửa kính lại. Giờ đây thì khoảng cách cả hai đã bị rút ngắn lại khá nhiều, Triều Tiên khó khăn di chuyển xa ra khỏi người cậu nhưng lại có cái cảm giác là lạ trong người bỗng nhiên đỏ nhẹ mặt nhìn Hàn Quốc. Ở gần như vậy mà quan sát thì quả thật phải nói là ngũ quan nó không tồi một chút nào đâu, thậm chí còn có nét sắc sảo soái ca-

"KHOAN ĐÃ MÀY ĐÃ NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ VẬY TRIỀU TIÊN!? SAO KHI KHÔNG LẠI TỰ NHIÊN SUY NGHĨ VỚ VẨN VỀ NÓ!?!? DẸP! DẸP HẾT MẤY CÁI THỨ THẦN KINH ĐÓ ĐI! ĐM MÀY PHẢI THẬT TỈNH TÁO!"

Chẳng lẽ... do lúc nãy mới uống chút rượu thôi mà giờ hắn đã say mèm nên mới suy nghĩ điên khùng như thế? Tim lại còn đập thình thịch nữa-

"!?!? CÁI ĐÉO GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI TAO VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro