1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng Reng Reng *

Tiếng chuông thông báo giờ học đã kết thúc , người giáo viên đang say sưa giảng bài trên bục giảng bỗng thoáng giật mình trước âm thanh mãnh liệt trước chiếc chuông . Người giáo viên ấy thở dài ngán ngẩm , chuông reo lúc nào cũng được nhưng tại sao lại đúng lúc đang hăng hái thế này cơ chứ ?

- Thôi được rồi , cô cha cả lớp nghỉ . Nhớ tối nay chuẩn bị bài học kĩ càng -......

Người giáo viên vừa lúc cất dọn giáo án và sách vở trên bàn hoàn thành thì đúng lúc đám học trò tinh quái đã nhanh nhảu rời đi trước khi cô ấy kịp ngẩng đầu lên quan sát và dặn dò chúng .

" Haizzz....Chán chả buồn nói "

Ra tới cổng trường , cậu học sinh có mái tóc đỏ tươi trên tay đang cầm hộp sữa trái cây đang hút dở và chiếc bánh mì đóng gói tạm bợ trong lớp túi nilong mỏng , mải mê suy nghĩ điều gì đó . Và cậu trai ấy không ai khác chính là China .

Mẹ cậu đã hai ngày hôm nay đi vắng vẫn chưa thấy trở về , cha cậu bị bệnh và qua đời từ khi cậu mới lọt lòng mẹ . China và mẹ cậu dựa dẫm vào nhau mà sống qua ngày , cùng nhau trải qua bao nỗi vất vả , nặng nhọc và sự đè nén trong xã hội .

Gia đình cậu không thuộc loại khá giả gì , chỉ ở mức tầm thường , đủ ăn đủ mặc cho cả hai . China vô cùng thương mẹ , ban ngày cậu lên trường đi học còn buổi tối thì đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình tại một cửa hàng đồ ăn nhanh . Cũng may mắn ông chủ quán ăn là người tốt bụng , luôn luôn giúp đỡ cậu trong những lúc khó khăn nhất . Những lần China chăm chỉ làm việc hoặc đạt được thành tích tốt , ông rất vui mừng và thưởng thêm tiền lương cho cậu . Những lần China mắc lỗi , nặng hay nhẹ thì ông ấy là người luôn khuyên bảo cậu và chưa từng một lần trách móc cậu kể từ lúc cậu vào làm .

Trong lòng China muốn có một gia đình hạnh phúc giống các country khác ngoài kia , cậu muốn có cuộc sống tốt hơn cuộc sống hiện tại của mình . Muốn có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ , muốn có tiền tài , cậu muốn có tất cả mọi thứ trong tay......

" Aiyo...! China mày làm gì một mình ở đây vậy ? Bọn tao đã bảo chờ sẵn ở lớp rồi mà ? "

Một giọng nói trong trẻo cất lên , lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu China , cậu ngoảnh đầu lại quan sát phía sau .

" Này Thái lan , mày không thể từ bỏ cái thói hù chết người khác được à ? " China mặt nhăn nhó bực mình , miệng mắng mỏ đứa bạn đang thản nhiên khoác vai mình , tay cậu cầm hộp sữa đã uống sạch vứt vào thùng rác theo đúng quy định .

" Sao mặt buồn vậy ? Mẹ mày lại đi vắng à ? "

Thái lan nhìn kĩ vẻ mặt buồn bã của China , ngay tức khắc nhận ra lí do tại sao cậu ấy lại không vui như vậy .

" Ừm...Sắp tới sinh nhật tao rồi , tao chỉ muốn được ăn một bữa sinh nhật tử tế cùng với mẹ thôi mà cũng khó khăn . Không rõ mẹ tao tới lúc nào mới về nữa ? "

" Thôi vui lên . Tối nay tao không thể tham gia sinh nhật mày được rồi . Nhà tao có chút việc bận , mày thông cảm cho tao nhé ? "

" Ừ " China gật đầu đồng ý , mặc dù trong lòng có chút ủy khuất . Cậu với Thái lan là hai người bạn thân thiết với nhau từ hồi còn học tiểu học , có đồ ăn hoặc đồ chơi gì mới lạ , cả hai cùng chia sẻ cho nhau . Học lực của Thái lan hơn China một bậc nhưng không hiểu vì sao cậu lại không hề ghen tị với người bạn này chút nào , thậm chí còn ngưỡng mộ là đằng khác .

Hoàn cảnh gia đình Thái lan thuộc hạng giàu nứt đố đổ vách . Bố là tỉ phú , mẹ là thương nhân bất động sản có tiếng và dĩ nhiên cậu ta sinh ra đã được hưởng những quyền lợi từ bố mẹ , nhưng không vì thế mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn và hống hách .

" Tối nay sinh nhật mày , tao có món quà muốn tặng "

Thái lan một bên khoác vai China , một tay khác lấy ra trong balo ra một hộp quà nhỏ , cực kì xinh xắn đưa cho China

" Cảm ơn mày nha " China phấn khích khi được tặng quà , cậu xé hết toàn bộ lớp giấy màu bao bọc xung quanh cái hộp giấy . Một điều bất ngờ ập tới , cứ ngỡ là một món đồ gì đó nằm bên trong nhưng có ai ngờ...Đó là một chú hề đội mái tóc xoăn tít bảy màu cầu vồng trông rất ngộ nghĩnh bật lên nhờ lực đẩy của chiếc lò xo bên trong .

Cả China và Thái lan đều phá lên cười đầy vui vẻ . China không nhịn được cốc vào trán Thái lan một cái rõ đau

" Cái thằng này bớt giỡn đi "

" Hiu hiu...Mày đánh tao đau lắm đó . Tao dỗi không chơi nữa "

China chịu thua với biểu cảm dở khóc dở cười của Thái lan , vội xoa đầu thằng bạn thân dỗ dành

" Rồi rồi tao sai . Mày là nhất được chưa ? "

" Bỏ hai chữ đằng sau đi thì tao mới hết dỗi "

" Haha...."

Sau cuộc vật lộn với Thái lan , rốt cuộc cả hai người cũng chịu làm hòa với nhau rồi cũng nhau trở về nhà . Đường đi về nhà của cả hai khác nhau nên không thể về chung được . China nhà ở bên tay trái , Thái lan nhà ở bên tay phải , đúng lúc đi qua cái ngã ba đường nọ thì cả hai sẽ phải tách ra đi mỗi hướng .

" China...Bái bai , chúc mày sinh nhật vui vẻ nha "

" Bai Thái lan "

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai người nấy đi . China thở dài mệt mỏi , cậu đi ngang qua một khu nhà dân gần đó và liếc mắt xem trộm thời gian ghi trên chiếc đồng hồ treo tường của họ . Gần xế chiều rồi , China cầu mong buổi tối hôm nay mẹ cậu sẽ trở về sớm để ăn sinh nhật cùng cậu . Công việc đầu tiên cần làm hiện tại là chuẩn bị thay đồ đi làm thôi .

_ Ting ting ting _

Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong túi , cậu cầm lên và xem ai là người gửi tới . Thì ra là ông chủ quán lí tiệm đồ ăn nhanh của cậu , ông ấy nhắn rằng cho cậu nghỉ làm ngày hôm nay . Tuy không rõ lí do gì mà ông ấy đột nhiên cho China nghỉ nhưng thôi kệ đi . Ông ấy đã có ý tốt cho mình một ngày thoải mái thư giãn ở nhà rồi thì cứ tận hưởng đi chứ .

Tối hôm đó , China ngồi ở ghế chơi game , tiện thể chờ đợi mẹ cậu về . Thức ăn trong bát đĩa vân còn dư lại chút ít nếu nhỡ cô ấy có ăn thì cậu đích thân đi nấu lại .

Đã hơn mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy bà ấy về , China bỏ chiếc điện thoại xuống ghế , đứng dậy đi đến chỗ chiếc balo đặt ở cuối góc phòng . Cậu nhớ ra buổi chiều hôm nay , Thái lan có tắng cho cậu một hộp màu vẽ và cả bút chì bên trong , vì sở thích của China là vẽ vời và cậu còn vẽ rất đẹp nữa .

* Cạch *

Cánh cửa mở ra , bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ thẫm , dài thướt tha tới ngang vai . Cô ấy liếc mắt khắp căn phòng tìm kiếm thứ gì đó

" Mẹ...Mẹ đã về rồi...! "

" China...Lại đây với mẹ nào con yêu "

China vui mừng chạy đến bên người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ kia . Lập tức ôm trọn vẹn lấy cơ thể của cô trong vòng tay của mình

" Mẹ sao đi lâu như vậy ? Con cứ tưởng mẹ không về với con luôn rồi chứ ? "

" Thằng bé này . Mẹ làm sao có thể bỏ con được . À...Chúc mừng sinh nhật con nhé "

China thấy phản ứng của bản thân có hơi lố , liền lập tức buông nẹ mình ra và đỡ cô ấy xuống ghế ngồi , ân cần hỏi

" Mẹ có đói không con nấu gì đó cho mẹ ăn nhé ? "

" Mẹ không đói đâu , sinh nhật con mẹ có mua cho con cái này nè "

Người phụ nữ sau đó lấy ra trong túi sách của mình lục lọi thứ bên trong , China hào hứng chờ đợi món quà sinh nhật tiếp theo được tặng do chính tay mẹ cậu trao cho . Không biết sẽ là thứ gì đây , hồi hộp quá .

" Tặng con này "

Người phụ nữ lấy ra trong túi sách của mình một cuốn tiểu thuyết mà cô mới mua được dành tặng cho cậu con trai làm quà sinh nhật

" Ui cuốn sách đẹp quá ! Con cảm ơn mẹ "

China không kìm nổi xúc động , lại một lần nữa cậu ôm chầm lấy người mẹ trong sự phấn khích , miệng liên tục nói cảm ơn .

Cậu quyết định mang về phòng và đọc thử cuốn sách mẹ cậu mới tặng cho . Bên ngoài quyển sách được trang trí vô cùng tinh xảo và đẹp mắt với hai màu đen trắng hòa vào nhau , không dài dòng lòng vòng nữa . China quyết định mở ra và đọc trang đầu tiên của cuốn sách .

Cậu đọc hết trang thứ nhất , chuyển sang đến trang thứ hai , thứ ba . Cặp mắt không ngừng đọc từng dòng chữ in trên tờ giấy màu ngả vàng . Phải nói thế nào nhỉ ? Thật sự là quá hay đi...Cậu không thể rời mắt khỏi cuốn sách . Lật sang trang thứ tư , China thấy trên đầu trang quyển sách có một cái nút nguồn gì đó trông rất kì lạ , cậu không khỏi tò mò , muốn biết chiếc nút đó có ý nghĩa như thế nào , liền tức khắc nấn hai tới ba cái vào nó

" Ủa có gì xảy ra đâu ? "

Nhận thấy không có phản ứng gì xảy ra sau khi cậu nhấn cái nút đó , quăng cái ý nghĩ kia ra khổi đầu và tiếp tục chăm chú vào tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết .

Đột nhiên , bề mặt trang giấy xuất hiện một tia sáng vàng chói khiến China chói mắt theo bảng năng lấy tay che đi . Cậu có cảm giác như toàn thân mình bị hút vào bên trong thứ gì đó không xác định , mở mắt ra kiểm tra thử . Trời đất quỷ thần ơi , cuốn tiểu thuyết đó đang hút China vào bên trong , cậu không ngừng vùng vẫy , cố gắng thoát khỏi thế lực vô hình nọ nhưng kết quả chỉ là con số không . Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng không một bóng người , chỉ có duy nhất một cuốn sách đang đọc dở dang đặt trên giường .

Và giờ đây cậu đã chính thức xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó rồi !!!

( Tui cảm thấy truyện nó nhạt nhạt thế nào ế . Mn cho tui xin ý kiến truyện vứi đc hong 😥😥)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro