5. Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\\ Làm đi //

- Vâng thưa ngài -

Vị thần hộ mệnh kia cúi đầu đầy cung kính với tác giả rồi quay người lại nhìn China với ánh mắt và nụ cười vô cùng gian xảo .

Bất chợt cảm giác có gì đó không ổn định , China lấy hai tay ôm mình hơi né tránh vị thần nọ ra một chút . Trông hắn ta định làm điều gì đó mờ ám với cậu thì mới có nụ cười nham nhở như vậy chứ . Hiện tại China vẫn chưa thể sử dụng dị năng hoặc siêu năng lực của mình đã được liệt kê trong bảng thống kê và nếu có sử dụng được rồi , cùng lắm mới chỉ tạo gió làm mát cho hai nhân vật tai to mặt lớn này chứ làm sao khống chế lại họ được . Bây giờ China phải làm gì để thoát ra đây trong khi lỗ đen không gian bị tác giả thu hồi lại mất rồi ?!

- Cậu không cần phải lo lắng . Không có chuyện gì xấu xảy ra đâu -

"..........."

Cậu nói vậy khiến tôi càng lo lắng hơn đó thần hộ mệnh .

Vị thần hộ mệnh nọ nâng tay lên chuẩn bị làm gì đó . Đột nhiên một quả cầu trong suốt lan tỏa luồn ánh sáng dịu nhẹ đến bên China , nó chuyển động theo sự điều khiển của thần hộ mệnh kia , lúc lên lúc xuống , không biết tới khi nào mới chịu ngừng lại .

China cảm thấy khá kì quặc khi nhìn quả cầu phát sáng trong suốt nọ cứ di chuyển liên tục hết lần này tới lần khác quanh cơ thể cậu , định mở miệng nói với tác giả nhưng mới chỉ kịp thốt lên một chữ T thì quả cầu kia bỗng dừng lại , đứng yên bất động tại một chỗ , không làm bất kì động tác nào .

- Tiến lên -

Chỉ một câu nói mạnh mẽ của vị thần hộ mệnh nọ , quả cầu phát sáng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng rồi sau đó dần dần đi tới chỗ China và cực kì dứt khoát xâm nhập vào cơ thể cậu . Quả cầu cứ như vậy chui vào trong lồng ngực China , càng ngày càng lún sâu vào cho đến lúc không thể thấy nó nữa

China sợ hãi , cố gắng cầm lấy vật thể đó ném ra ngoài nhưng rất tiếc là nó đã vào bên trong cơ thể cậu mất rồi . Ngay lập tức au đó , một điều kì diệu đã xảy ra

Cả cơ thể China bỗng dưng nhấc bổng lên không trung , cả cơ thể cậu được bao bọc trong những sợi dây ánh sáng quấn lại thành một quả bóng to lớn . China nằm bên trong quả bóng to lớn đó , cứ nghĩ rằng nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy như dung nham , đốt cháy cậu nhưng hoàn toàn không phải , phải nói nhiệt độ của quả bóng thực sự ấm áp và dễ chịu tới lạ thường .

China khẽ nhắm mắt lại , đắm chìm trong cảm giác thoải mái đó , cậu buông bỏ hết tất cả những vướng mắc trong tâm trí xuống và nhớ tới người mẹ yêu dấu của mình . Chưa rõ cô ấy có biết cậu đã bị cuốn sánh này cho xuyên hay không nhưng bằng mọi giá , China quyết định sẽ trở về thật nhanh ra thế giới thực về đến bên người phụ nữ đã dành cả cuộc đời mình để ở bên và chăm sóc cậu . China nhớ mẹ và luôn muốn ở bên cạnh cô ấy .

Vị thần hộ mệnh kia ở bên ngoài điều khiển quả bóng phát sáng , hắn ta từ từ hạ nó xuống và tạo một lối ra ở trên đó , mục đích là để cho China bên trong bước ra ngoài

- Cậu có thể ra ngoài rồi - Hắn chậm rãi thả một câu nhẹ bâng

China mở mắt ra , nghe thấy giọng nói rành mạch của vị thần hộ mệnh kia , cậu nhìn thấy trước mặt mình có một cái lối ra vào trên đó , không chần chừ mà bước đến .

Tác giả bay tới vị trí của China và vị thần hộ mệnh , phất phất cánh hai cái . Cái lỗ đen không gian lúc ban nãy bị thu hồi lại bây giờ lại một lần nữa hiện lên

\\ Mong ước của ngươi đã thành hiện thực . Nhưng đừng mừng vội vì khi nhà ngươi bước qua cái lỗ đen kia thì nó mới có hiệu nghiệm . Ta đã nói xong những gì cần nói rồi , giờ chỉ còn có việc ngươi và Alex đi qua đằng kia thôi //

China nghe thấy cái tên Alex , tức thì hiểu được người đó là ai liền gật gật đầu đồng ý

" Tôi hiểu rồi ! "

\\ Giờ thì hãy đi đi . Thời gian của cái lỗ đen đó có hạn //

China nghe vậy liền tức tốc ba chân bốn căng chạy trước vị thần hộ mệnh tên Alex kia . Cậu muốn thử xem ước muốn của mình có thành sự thực hay lại là trò lừa bịp của hắn dành cho cậu

\\ Ngươi đứng đó làm gì nữa ? Sao không đi theo cậu ta ? //

- Vâng thưa ngài , tôi đi ngay đây ạ -

Vị tác giả trong hình dạng một chú chim kia quay lưng lại suy ngẫm điều gì đó trong đầu . Cái lỗ đen không gian đã vụt tắt sau khi hai nhân vật một người một thần đi vào bên trong , chỉ còn mình nó ở đó cùng với cái màn hình trắng trong suốt có ghi mấy dòng chứ li ti không thể nhìn rõ nổi

\\ Thôi toang . Chết mẹ , mình cho China xuyên lộn vào tiểu thuyết đam mỹ ròi còn đâu . Đã vậy còn lại cao h nữa chớ . Hay là thay đổi cốt truyện nhể , thành đam trá hình xem seo ? Ý kiến hay ! Triển thui //

Ở một nơi xa xăm nào đó

China sau khi đi qua cái lỗ đen không gian đó , cậu bị ngất xỉu và rơi vào một căn nhà bỏ hoang nào đó cùng với Alex , tức là vị thần hộ mệnh kia đang từ từ hạ thấp cơ thể xuống nền đất .

May mắn một điều là vị trí China rớt xuống có một chiếc giường đặt ngay đó vẫn còn trải nệm ở bên trên nên cậu không gặp phải bất cứ chấn thương nào liên quan đến thể xác cả , cùng lắm có một chút choáng nhẹ xong ngất xỉu mà thôi .

Alex cũng không phải ngoại lệ , hắn ta đột nhiên bị chuyển qua một nơi khác thông qua cái lỗ đen đó , hơi chao đảo ngã phịch xuống đất , đứng không vững vàng .

Liếc mắt quan sát khu vực hiện tại mình với cái tên tóc đỏ đang bất tỉnh này đang ở đâu , hắn ta phát hiện ra chỗ này là một căn nhà bỏ hoang , đã vậy lại còn rất kinh tởm và bẩn thỉu . Mùi mốc meo , hôi thối xộc thẳng lên mũi , thì ra ở trong góc tường hướng đông có vài con chuột chết , xác của chúng đang dần phân hủy , rất nhiều những con ruồi nhặng xanh đỏ vàng bay lả tả xung quanh , Eo ôi...... Hắn ta không chịu nổi cảnh tượng ghê rợn mà nôn thốc nôn tháo ra luôn rồi .

Xử lý xong mớ hỗn độn do chính mình bày ra , Alex thở ra mây hơi mạnh rồi quay người lại đánh tỉnh China vẫn đang nằm im phăng phắc , không nhúc nhích trên tấm nệm cũ kĩ và rách nát

- Này China...Tỉnh dậy đi -

Alex gọi tới cả chục lần và kết quả không thấy China có dấu hiệu tỉnh dậy , hắn hơi hoảng hốt và lo lắng , liền lay người cậu mạnh hơn lúc ban đầu

- Cái tên China kia nhà cậu chết rồi đó à sao không trả lời tôi vậy ?! -

Phải mất một lúc sau toàn bộ cố gắng và nỗ lực gọi dậy của vị thần đáng thương này , China rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê , cậu ngồi dậy khỏi cái nệm lót bên dưới , xoa xoa mái tóc đỏ bù xù . Chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì China cảm nhận được cú bạt tai đầy đau điếng của vị thần hộ mệnh kia

" Alex...Sao cậu lại đánh tôi ? " China ôm chỗ bị đập phát đau , giọng điệu trách móc hỏi vị thần hộ mệnh đang ngồi bên cạnh cậu

- Còn nói hả ? Có biết bản thân tôi đây đã phải gọi cậu cả chục câu rồi không hả ?! - Alex lên tiếng phản bác lại . Hắn vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm khi thấy China đã tỉnh dậy

" Ồ thế hả ? Lúc nãy thực ra tôi đã tỉnh dậy rồi nhưng chẳng qua mệt quá nên ngủ quên ý mà "

- À thế à ? -

China nhìn vào ánh mắt hình lưỡi đao của vị thần hộ mệnh nọ , chợt nhận ra bản thân mình vừa phát ngôn tùy ý , không thèm suy nghĩ trước khi nói ra . Thôi xong tới nước này chỉ có áp dụng Ba mươi sáu kế chuồn : Chạy là thượng sách .

-.............-

Hả ? Mình đã làm gì cậu ta đâu mà cậu ta chạy như chó đuổi ra ngoài vại ? Ủa alo ?

China chạy ra được bên ngoài thành công thoát khỏi áp bức từ vị thần đang ngơ ngác ngồi trong nhà hoang kia . Vươn người ra và hít một thật sâu , tận hưởng bầu không khí trong lành trong thành phố này một chút cho sảng khoái .

Những tòa nhà cao tầng có , thấp tầng có được xem đan xen nhau kèm theo đó là vài cái cây tỏa bóng xanh mát lành khiến China bất giác có chút nhớ nhà . Vô tình nhìn thấy một quá ăn nhỏ bên ven đường , cậu cảm thấy khá đói bụng .

Móc tay vào túi áo xem còn đồng tiền nào không để mua bát mì ăn cho bớt đói . Trong cái rủi có cái may , quả thực còn chút tiền đủ để ăn một bữa ăn sáng no căng . China hí hửng nhảy chân sáo bước vào bên trong quán ăn đó đầy vui vẻ .

Người chủ quán đang tính tiền đang mải mê tính tiền trong góc bàn , ngày hôm qua là ngày lễ đặc biệt nên tất cả mọi người dân trong thành phố đổ dồn tới đây để tiện cho việc ăn uống lại vừa ngắm pháo hoa bắn lên trời . Bởi vị trí của quán nằm đối diện với sân quảng trường A , trên tầng hai quán đứng bên trong cũng có thể thấy rõ mồn một ở ngoài mà không cần tới thiệt bị hỗ trợ tầm nhìn đặc biệt nào .

Cánh cửa quán có gắn một chiếc chuông nhỏ , nếu cửa quán đẩy ra , chiếc chuông treo trên đó sẽ phát ra âm thanh *leng keng* đủ vang cho những người phục vụ nghe thấy rằng quán của họ có khách ghé đến ăn . Nhưng hiện tại bây giờ đã hơn bảy giờ sáng , quán cũng đã mở , hàng cũng đã xong . Sao vẫn chưa thấy có vị khách tới đây để ăn nhỉ ?

* Leng keng *

Âm thanh thân thuộc của chiếc chuông phát ra thật êm tai , China bước vào cửa quán ăn mà không chú ý đằng sau lưng cậu , vị thần hộ mệnh Alex kia đã ở đó từ bao giờ .

" Kính chào quý khách ! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ? "

China kéo ghế tại một bàn ăn bất kì , ngẩng đầu lên nói với người chủ quán

" Cho tôi một bát phở bò nha ông chủ "

" Có ngay thưa quý khách "

Ông chủ quán nhận được câu trả lời của China xong liền bận rộn đi làm . Vị thần hộ mệnh kia hắn ta lơ lửng trên không trung , một tay chống cằm một tay vòng ra sau nhìn China đang trong tâm trạng vui vẻ mà lòng có chút hỗn loạn .

Mình giờ có nên đánh tên này lúc cậu ta sau khi cậu ta ăn xong rồi không ?

Mười phút sau , người phục vụ quán ăn nhanh chân bước tới bàn ăn của China trên tay bưng cái khay để bát phở to xụ , nóng hổi bốc hơi nghi ngút . Mùi thơm hấp dẫn khiến bụng China sôi ùng ục mạnh hơn , bây giờ cậu chỉ muốn ăn ngay nó thôi .

" Chúc quý khách ăn ngon miệng "

Người phục vụ nói rồi rảo bước đi vào trong buồng , China lấy đôi đũa gỗ trong ống đựng chuẩn bị gắp một miếng lớn bỏ vào miệng thì bất giác ngừng lại , nhìn về phía trước nơi cánh cửa quán ăn lại lần nữa mở ra với tiếng chuông báo hiệu

'' Aiyoo......Chàng trai cậu lại tới nữa hả ? "

Một nam nhân với vẻ ngoài cường tráng và cao lớn bước vào quán ăn nhưng có vẻ như chiều cao của anh ta quá khổ nên khi đi qua thành cửa lưng hơi khom xuống trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương . Nói thực thì cái cửa nó cũng không cao cho lắm , China đi đến cái thành cửa thì nó chỉ cao hơn đầu cậu có chút ít mà thôi , ngay cả vị thần hộ mệnh của cậu cũng phải ngưng lơ lửng để tiến vào bên trong quán ăn .

Chắc có lẽ quán mới mở cách đây không lâu nên chi phí tu sửa còn thiếu thốn rất nhiều , China thầm đoán được điều ấy , cậu không những không chê bai mà lại cực kì thông cảm cho tình cảnh éo le ấy bởi vì chính cậu cùng từng bị như vậy rồi .

" Một bát phở tái . Cảm ơn "

Nam nhân cao lớn kia phất phất tay với người chủ quán , cực kì lạnh lùng đi ra chỗ bàn ăn , bắt chéo chân chờ đợi . Giọng nói thấp trầm nhưng mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô cùng kia khiến China phải để ý tới người này .

Lúc ban nãy ông chủ quán có nói rằng anh ta lại tới quán ăn này nữa , chứng tỏ một điều rằng người đàn ông cao lớn kia không phải ngày một ngày hai mà là rất nhiều lần rồi . Nhiều tới mức mà cả tên tuổi lẫn gương mặt của anh ta , ông ấy cũng nhớ được hết .

" Êy Alex tôi muốn hỏi cái này "

- Cậu nói đi . Tôi đang nghe đây -

" Cậu có biết người đàn ông cao lớn kia là ai không ? "

- Hmm.......Để xem nào...-

------------------------------------------------------------------------------

Chap sao là Việt nam gặp China rùi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro