Phần 6 - Tân Nương (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản thập phần lo lắng quay đầu vào phía bên trong căn nhà gỗ , nơi mà China đang ngồi tựa lưng ở đó với vẻ mặt sầu não . Chỉ còn đúng nốt buổi tối ngày hôm nay thôi là cậu ấy sẽ phải đi hiến tế thay Olivia , liệu con người nhỏ bé ấy có thể cầm cự nổi được tới lúc bước chân lên đường không ? Đó là một câu hỏi lớn cần phải giải đáp .

Russia ở nhóm bên kia , anh đang bận lau đi những giọt mồ hôi còn vương vấn lại trên trán không chịu rơi xuống , đưa khóm hoa ba đêm cho Malaysia và Phillippines trông giữ hộ , bản thân định bụng kiếm chỗ ngồi nào đó trên mặt cỏ nghỉ ngơi . Vừa mới ngước mặt lên nhìn bầu trời đã chuyển sang nhá nhem tối liền vẫy tay thu hút sự chú ý của các thành viên trong đội đi vào :

" Ê mấy đứa...Trời tối rồi kìa . Vào trong nhà đê "

Các thành viên trong đội thấy Russia nói vậy cũng tò mò ngẩng mặt lên quan sát sắc trời , quả đúng là trời đang dần dần tối đi theo thời gian . Nếu như nhìn kĩ hơn một chút nữa thì đan xen giữa các đám mây đang lang thang , di chuyển nhẹ nhàng qua lại với nhau . Vầng trăng tròn như cái mâm xuất hiện khiến mọi người ai cũng thầm lo lắng cho China .

" Thôi toang rồi , trăng tròn mọc lên " America tháo cái kính râm chắn ngang trước mặt xuống , vừa nhìn vầng trăng có chút chuyển động vừa mở miệng buông một câu hết sức nghiêm trọng .

Russia ngồi xuống trực tiếp lên thảm cỏ xanh ngát , anh đưa tay lên chạm trán mình khẽ nhận xét : Kì này China xong thật rồi ! Không biết có trở về đoàn đội được nữa không ?

Đúng lúc anh mới rời miệng khỏi câu nói đó xong liền bị America từ xa xông đến xoắn một đường rõ to và dài vào đuôi của mình , không những thế cô còn tặng kèm thêm cho anh một phát bạt tai xém nữa thì ngã chỏng vó

" Má thằng mất dạy...Mày mà trù ẻo China là tao cho mày thêm mấy phát bạt tai đó nghe chưa ?! "

" Thôi hai người lại cãi nhau nữa rồi . Trời tối luôn rồi đó , không còn nhiều thời gian đâu "

Nhật Bản nhận thấy Russia vịn tay vào phiến đá , định đứng lên xử đẹp America , ngay lập tức cô chạy đến và ngăn cản họ lại nhằm giữ không gian yên tĩnh và bớt căng thẳng hơn . Hiện tại trời đã chuyển sang tối hoàn toàn , vầng trăng tròn mọc trên đỉnh đầu càng ngày càng rõ mồn một , cả đoàn đội ngước nhìn lên trong cảm xúc có sợ hãi có gấp gáp và hồi hộp cũng có luôn . Liền ngay sau đó , tất cả mọi người đồng loạt chạy ồ ạt vào trong nhà nhanh nhất tốc lực của mình , người ngoài nhìn vào dưới con ngươi quan sát và đầu óc tưởng tượng thiếu tinh tế chắc hẳn đang nghĩ rằng cả đám đang bị tào tháo rượt sấp mặt và cùng nhau chạy thẳng vào nhà kiếm chỗ giải quyết .

Nhưng tiếc một điều là cánh cửa bỗng bị khóa lại một cách bí ẩn , Russia với cả đội may là chưa có dùng hết toàn bộ tốc lực mà chạy đến , anh nghiêng đầu khó hiểu lần nữa đưa mắt hết liếc lên rồi lại liếc xuống đầy nghi hoặc . Mình nhớ rất kĩ là lúc nãy cửa mở mà nhỉ ? Tại sao bây giờ nó đã đóng chặt rồi ?!

China buồn thiu ngồi một mình trong góc nhà , tay cậu liên tục cứ miết vuốt lấy vài ngọn tóc dài đỏ của mình nghịch ngợm , bên ngoài cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động ầm ĩ vô cùng bất thường khiến China giật mình có chút sợ hãi , cậu thầm nghĩ trong lòng khả năng là các đồng đội của mình đã trở về sau chuyến đi dài suốt cả buổi chiều rồi mà thôi . Không cần suy nghĩ lâu la thêm , China liền đứng dậy tiến tới cánh cửa đó và mở nó ra để chứng minh rằng mọi người trong đội đang ở ngoài chờ đợi tín hiệu của cậu .

Và quả nhiên đúng là như vậy , tất cả các thành viên trong đội khác đều tập trung có mặt đầy đủ bên ngoài . Malaysia đưa cho China bó hoa lúc ban trước Russia có nhờ anh giữ hộ , bây giờ thì đưa nó lại cho cậu cầm lấy

" Mày cầm lấy bó hoa đi . Nó là của mày đấy "

China nhăn khó hiểu nhưng vẫn chìa tay ra đón lấy thành phẩm từ người kia đưa đến . Bộ ông anh này hôm nay biết mình sắp ra đi hiến tế nên đã hái hoa về tặng mình làm quà chia tay tạm biệt à ? Nếu như có tặng thì làm ơn hãy tặng món khác đi anh ơi chứ tặng cái này em nó gái tính thấy bà cố luôn ế . Chưa kể việc hai chúng ta là hai thằng con trai và anh đã có bồ rồi , kiểu như vậy dễ bị hiểu lầm

Dường như hiểu biết được China đang nghĩ gì trong đầu , Malaysia đần mặt ra hai tay chống hông nhướng mày nhìn cậu . Có vẻ như tên nhóc thối này chưa biết đó là đồ dùng của nó chuẩn bị cho chuyến đi trắc trở buổi tối nay thì phải ? Nên nói cho nó biết không hay cứ im lặng là vàng .

" Khóm hoa này á là đồ tắm của bây đấy nhóc ạ ! Thế mày đang liên tưởng đến cái vớ cái vẩn gì ở não vậy ? " America nhếch mép cười tiến tới gần China và khoác vai giống như thói quen của Russia , hỏi một câu châm chọc cậu cho bớt buồn miệng .

" Đâu...Đâu có đâu chị . Em chẳng qua có hơi bất ngờ thôi...Em tưởng...."

America nghe thấy giọng China về sau dần nhỏ đi , gần như chưa từng mở miệng ra nói từ nào . Thấy vậy cô cũng không làm khó cậu nữa mà lặng lẽ buông tay khỏi bờ vai đáng thương kia xém chút nữa thì xụi lủi do trọng lượng cả thân thể dựa vào .

Lúc này Nhật Bản đi đến bắt đầu thực hiện công việc lúc chiều được Russia phân công , tiến đến trước mặt China , cô nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hoắm chứa chất ý vị kèm theo nụ cười đen tối và nham hiểm nhất chưa từng có trước đây . Toàn thân China nổi hết da gà da vịt khi nhìn vào ánh mắt kia của Nhật Bản , có cảm giác lòng bàn tay mình bị giật ra bởi một thế lực nào đó , nương theo chiều dọc cánh tay , cậu phát hiện ra Nhật Bản giựt lấy đóa hoa nửa xanh nửa đỏ kia chạy về phía trước , còn không quên chọc quê China :

" Lêu lêu....Đố cậu bắt được tôi "

".............."

Mắt mình hôm nay có vấn đề gì à ?

Thấy China không rượt đuổi theo mình như ý muốn , Nhật Bản phụng phịu dậm châm đi lại chỗ cậu , liền nhấn bó hoa vào ngực cậu trả lại chủ cũ . Sau khi China đã lấy lại bó hoa đó , lúc này Nhật Bản mới thả lỏng cơ tay , cô nhẹ nhàng búng tay một cái với con mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào cậu .

Một làn khói trắng tỏa ra trong không khí , China hoảng hốt lùi ra đằng đằng sau , một tay bịt mũi lại , ngăn chặn làn khói nọ xông thẳng vào buồng phổi . Các thành viên trong đội tất thảy đã thấy hết được cảnh tượng này nhưng chẳng một ai lên tiếng nói gì , cứ như thể đã quá quen với sự việc sắp diễn ra dưới đây rồi .

Vài giây sau làn khói trắng kì lạ kia tản đi , đằng sau nó xuất hiện một anh chàng cao lớn với vóc dáng cường tráng mặc trên mình một chiếc áo thun tay dài đơn giản . China sững sờ đơ toàn người ? Người đàn ông trước mặt cậu là ai vậy ?! Sao trông hắn ta giống Nhật Bản quá vậy ?!

Từ từ đã , có cái gì không đúng lắm . China nheo mắt quan sát kĩ cẩn thận vẻ ngoài cũng như đôi tai mèo trắng như bông tuyết trên đầu nam nhân kia . Khẳng định đây đích thị chính là Nhật Bản rồi không thể nào sai được , nhưng China nhớ rằng cô ấy giới tính là nữ cơ mà tại sao bây giờ lại là nam vậy ?

" Chắc cậu khá ngạc nhiên khi biết được đây chính là năng lực chuyển đổi giới tính có đúng không ? "

Nhật Bản mỉm cười nhẹ nhàng với China , chất giọng đối phương thay vì là chất giọng dịu êm và non nớt đặc trưng của con gái thì là chất giọng trầm thấp từ tính của đàn ông . Chiều cao của Nhật Bản cũng bị thay đổi , trước đây lùn hơn cậu khoảng hai mươi xăng ti , giờ đây nhảy vọt lên hẳn đúng y chang chiều cao giảm thiểu - hai mươi xăng ti .

China kinh ngạc chưa kịp hiểu câu nói trên Nhật Bản nói lên có ý nghĩa gì , đột nhiên cả cơ thể cậu nhẹ bẫng một cách quái đản . Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác , China bị Nhật Bản bế sốc lên kiểu ôm công chúa lên dễ dàng như bế một con mèo vào trong phòng tắm , cậu cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của ai đó đang bế lên nhưng đối phương chẳng có vẻ gì là để tâm tới hành động chống chọi quyết liệt của người kia cho lắm .

Tất cả các thành viên khác trong đội đưa mắt nhìn nhau cười khổ bất lực với cảnh tượng vừa rồi . Mọi người đều đã thấm mệt và đói bụng , ước gì bây giờ vào lúc này trên chiếc bàn phía trước đã bày biện lên nào là các món ăn và các loại đồ uống thơm ngon nhìn thôi đã muốn ứa nước miếng
rồi , Russia đi vào nhà bếp kiếm chút thức ăn bỏ vào bụng lấp đầy cơn đói đang cuồn cuộn dữ dội và không ngừng la hét , thúc giụa anh bước nhanh chân hơn .

Bước đến chân cửa nhà bếp , khứu giác như cảnh khuyển của anh đã đánh hơi được mùi hương nồng nàn từ chiếc nồi nhỏ bốc lên , may mắn có Nhật Bản ở nhà nên có chút nhờ vả , mở nắp vung nồi ra là mấy miếng sủi cảo không rõ lấy từ đâu mà có để ăn . Tuy trong đầu cò chút nghi vấn về món ăn này nhưng làm thế nào có thể kìm chế được cơn đói trong khi miếng ăn dâng tới tận miệng chứ ? Gạt phăng hết mọi suy nghĩ linh tinh khỏi não bộ , Russia lấy hết tất cả chỗ sủi cảo hấp còn nóng hổi vào một chiếc bát lớn , không nhanh cũng không chậm bưng chúng ra phòng khách và ngồi xuống ăn cùng các đồng đội khác vừa thảnh thơi chờ đợi hai con người kia đi ra bên ngoài ăn tối .

Đang ăn nửa chừng mấy miếng sủi cảo , cả đoàn đội bỗng giật bắn mình vì thứ âm thanh với âm lượng không hề nhỏ chút nào vang lên từ phòng tắm truyền ra . Người la hét đó không ai khác chính là China , nối tiếp sau đó còn có giọng nói của Nhật Bản nữa đi theo trấn an cậu

" Yên lặng đi China . Cậu la hét cái gì vậy ? "

" Á...Á..a...ai ui.....Nhật Bản cậu nhẹ tay thôi...A...ai..đau "

" Đau một chút thôi cậu chịu khó đi "

" Cậu càng nói tôi càng thấy đau hơn đó....A..."

Mọi người bên ngoài : ".........."

Chỉ là giúp nhau tắm rửa kì cọ thôi mà . Có cần thiết phải mạnh bạo như vậy không ?

Russia và các đồng đội của anh thấy cảnh tượng kịch liệt bên trong phòng tắm mà kinh hãi , trong chiếc bát lớn trên bàn để lại phần Nhật Bản vài miếng sủi cào phòng tình huống đối phương đói bụng thì lấy nó làm cái lót dạ . Tính theo thời gian ở thế xuyên không , hiện tại áng chừng chắc khoảng bảy giờ tối hoặc hơn gì đó , bởi tiết trời đang là mùa đông giữa tháng mười một nên chẳng một ai muốn ra ngoài vào thời điểm lạnh giá này cả , trời tối nhanh đương nhiên cũng là điều dễ hiểu .

Không khí căn nhà bỗng im bặt , vắng lặng , thứ tiếng động duy nhất đang phát ra chỉ là tiếng nước xả ào ạt rồi dừng lại không tiếp tục chảy nữa , thứ âm thanh ồn ào đó bao trùm toàn bộ tất cả , lấn át cả tiếng côn trùng kêu ríu rít bên ngoài . America đang ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ chờ đợi China với Nhật Bản , bất chợt bị tiếng gọi của ai đó làm cho tỉnh người bật dậy :

" Chị ơi....Cái áo váy chị để đâu rồi ? "

Nhận thức được tiếng gọi đó của Nhật Bản , America từ từ ngồi dậy rồi nói vọng lại vào trong

" Ở ngoài này nè . Mày ra đây mà lấy "

Dứt lời , America thấy bóng dáng cao lớn của Nhật Bản bước ra từ phòng tắm , cả người ướt sũng như mới đi dầm mưa về trông khá tội nghiệp . Cả đội liếc mắt qua lại đánh giá một chút cậu và America cũng không phải ngoại lệ

" Trông mày khá đáng thương đó cô gái "

" Em đang trong hình hài chuyển giới là nam nha chị yêu ~ "

" Thôi không trêu mày nữa . China sao rồi , ổn không mày "

America thôi không đùa giỡn nữa , cô bắt đầu nghiêm túc hỏi về China bây giờ như thế nào rồi thông qua lời lẽ kể lại của Nhật Bản

" Rất ổn là đằng khác luôn đóa ~ Năm phút nữa em dẫn cậu ấy ra cho mọi người xem "

Nhật Bản khẳng định tình hình của China hiện tại cực kì ổn định , còn nói khoảng năm phút sau sẽ đưa cậu ra bên ngoài cho các thành viên khác chiêm ngưỡng . America đánh dấu "OK" với Nhật Bản xong liền ra hiệu đối phương tiếp tục công việc của mình .

Đúng năm phút sau đó , Nhật Bản đi ra khỏi phòng tắm trước sự chờ đợi của mọi người , gương mặt nở nụ cười nửa tự hào nửa thích thú với thành quả mà bản thân cậu đã bỏ ra hai giờ đồng hồ để hoàn thành nó , nhưng có một điều lạ là China hoàn toàn không thấy dáng người đâu giống như lời nói lúc nãy .

" Mày nói sẽ dẫn China ra cơ mà . Thế bây giờ em nó đâu ? "

America nâng nâng kính bày tỏ vẻ khó chịu nói với Nhật Bản . Cậu ta định chơi trò thất hứa lừa gạt à ?

" Chị bình tĩnh đã không phải vội . Người ta đang ngại chưa dám ra ý mà "

" À thế à . Vậy gọi cậu ấy ra đi em trai , cả đội nóng lòng muốn coi lắm rồi "

Russia vuốt mặt cười lớn , ngoắc ngoắc tay với Nhật Bản ý bảo đưa ra người kia bên trong đối mặt với cả đội . Không cần phải nói nhiều , Nhật Bản ngay lập tức khoanh tay trước ngực , giọng hồ hởi gọi China

" Cậu đi đi , có gì đâu mà ngại chứ "

China đứng nép người bên trong cắn môi mạnh dạn bước đi từng bước chậm rãi ra ngoài phòng khách . Bộ dạng lúc này của China phải nói như muốn chọc thủng con ngươi của tất cả các thành viên trong đội .

Bộ váy áo của cậu khá mỏng và ngắn , chưa kể còn nó còn dài nên khá khó đi lại nếu không để ý kĩ đến có thể dẫm phải . Mái tóc đỏ dài được chải chuốt gọn gàng , tết lại thành bím lớn rồi cuộn lên trông vô cùng cẩn thận và đẹp mặt và được trang trí thêm đủ các loại dây sợi gắn kèm theo . Đôi chân dài , nuột nà mà săn chắc chuyển động dưới lớp váy lúc ẩn lúc hiện cực kì uyển chuyển , sắc sảo cộng thêm điểm nổi bật lớn nhất là vòng eo thon nhỏ gọn có thể ôm hết bởi một vòng tay . Thực sự trông China lúc này không khác tiên nữ giáng trần , nhan sắc có thể sánh ngang vai với Tây Thi , đẹp lồng lộng , đẹp ngời ngợi , đẹp hút hồn, đã thấy chỉ muốn ngắm cho thật lâu thật dài không muốn rời mắt , mặc dù bản thân là con trai .

Gương mặt V-line chuẩn thời thượng không một góc chết của China khẽ lay động , trên má cậu xuất hiện vài vệt hồng mờ nhạt , đôi môi căng mọng đầy nước đỏ tươi mấp máy , khó nói nên lời :

" Mọi....mọi người thấy em thế nào vậy ? "

( Ảnh ko phải của tui đâu . Nó chỉ minh họa bộ váy áo thui chứ không có chính xác hoàn toàn )

Tất cả các thành viên trong đội trơ mắt nhìn China vẻ mặt ngượng chín , cố gắng lấy chiếc khăn trùm đầu che kín toàn bộ thân thể . Nó ngắn thì cũng có mức độ vừa phải thôi nhưng có cần thiết phải ngắn tới như vậy không ? Kể cả cái khăn trùm đầu nữa , độ mỏng dính của nó cứ phải nói là đỉnh cao trong đỉnh cao , một bộ váy áo nhìn đã kì lạ nay còn hở hang . Lạnh muốn chết ra chứ đẹp đẽ chỗ nào ? China bực mình trong lòng , tự thề với mình rằng lần này làn lần đâu tiên nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng cậu tròng cái bộ này lên người .

" Ủa sao không có ai lên tiếng trả lời tôi thế Nhật Bản ? "

" Cậu nhìn về phía trước đi " Nhật Bản đã biến trở về giới tính ban đầu là giới tính nữ , cô chỉ tay ra hướng các thành viên trong đoàn đội trước mặt mình cho China thấy phản ứng của họ như thế nào khi thấy cậu diện lên trên người bộ áo váy quyến rũ thế này .

America ngất xỉu nằm bất tỉnh trên đất , máu chảy từ mũi cô ra khá nhiều lúc nào không ai hay biết . Malaysia , Philippines và Thụy Điển tròn mắt nhìn China với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ , cả ba đồng loạt vỗ tay tán thưởng phành phạch như ba con hải cẩu . Về hướng hai người đàn ông lạnh lùng nhất của nhóm là Russia và Việt Nam thì ngỡ ngàng rồi sau đó chuyển dần khuôn mặt sang xấu hổ quay đi . Đó là Việt Nam thôi , còn Russia chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm thẳng vào China .

"...America...Chị ấy ngất xỉu rồi giờ tính sao ? "

China hạn hán lời quan sát bộ dạng ngất xỉu của America , chẳng nhẽ cậu quá xinh đẹp tới mức cô ấy phụt máu mũi rồi bất tỉnh luôn hả ? Ảo thật đấy .

Nhanh chóng cả hai đi đến đỡ America dậy khỏi sàn đất lạnh lẽo lên ghế ngồi nghỉ ngơi chứ làm sao nỡ lòng để cô nằm dưới đó chịu lạnh được .China phải rất vất vả thì mới nâng được đối phương ra khỏi mặt đất lên ghế đó , không phải do thân hình cao lớn có phần chiếm ưu thế hay cân nặng hơi quá đà mà bởi vì cái váy nó liên tục va phải chân China trong lúc đi lại và cả phần áo trước ngực không yên phận , liên tiếp hết lần này tới khác trùng xuống suýt nữa làm lộ hết cả phần thịt bên trong ra .

Bực dọc và khó chịu tột cùng , China phủi phủi hai tay xong một mạch ngồi thẳng lên mốt cái ghế gần đó , vòng tay ra sau đấm nhẹ lưng coi như cách tự an ủi mình . Nhưng khổ nỗi cái tư thế mà đối phương nhìn có chút không được tự nhiên cho lắm hay nói trắng ra là khá vô duyên , hai chân với hai mũi đầu gối China mở rộng bành ra hai hướng khác nhau , mặc kệ thân váy trước với thân váy sau có che hết hay không ?

"...Cậu chỉnh tư thế ngồi một chút đi " Việt Nam ngồi ngay bên cạnh China khẽ nhắc khéo , anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu cũng như nhìn lên cơ thể khoác lên bộ váy áo sexy đó . Thực sự là nó quá lộ liễu luôn , không có từ ngữ nào để diễn tả hết được độ hở của nó cả .

" Má nó lại còn thế nữa ?! Tôi không muốn giả gái !! "

China mặt đầy đau khổ vừa than vãn vừa ngồi dậy chỉnh sửa lại dáng ngồi sao cho thuận mắt dễ nhìn nhất . Nhớ lại những video trên Tiktok lúc trước chưa bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết , China nhớ mang máng có một cái trào lưu nổi như cồn lúc đó là những lưu ý khi mặc sườn sám - trang phục truyền thống đất nước cậu . Nhìn những cô nàng người mẫu diện lên những bộ sườn sám ngồi xuống ghế như thế nào , China làm theo giống y đúc không sai lệch nhất cử nhất động nào .

Vì đây là một bộ trang phục khá hở và dễ lộ ra những điểm không nên nhìn thấy , China đã chèn thêm vào đó là tư thế ngồi bắt chéo chân rồi lấy tay cầm thân váy trước kín hết toàn bộ phần đùi săn chắc bên trong ra và kéo cái ghế ở dưới mông sát vào hông nhằm ngăn chặn bị lộ ra cả đằng sau nữa .

Hoàn thành xong phần chỉnh dáng ngồi , China hai chân bắt chéo nhau một tay chống cằm chán nản , chân cậu có chút mỏi do ngồi dáng ngồi này khá lâu , muốn bỏ xuống lắm rồi nhưng rốt cuộc không thể được . Ngẫm nghĩ một chút , China tự hỏi vì sao các chị em phụ nữ con gái có thể trụ nổi được tư thế này trong thời gian rất dài mà không cảm thấy tê nhức hay đau mỏi nhể ? Phi thường thiệt chứ ! Phải cậu thì cậu đã cứng đơ toàn thân từ lâu rồi .

Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ , China đột nhiên bị Nhật Bản đứng ở đó lay vai với một lực rất mạnh khiến cậu bừng tỉnh và thoát ra khỏi những dòng tương tư đó . Đối phương thấy vậy liền lên tiếng oán trách :

" China tôi gọi cậu từ nãy sao bây giờ mới trả lời vậy ? "

" À...Tôi đang suy nghĩ chút việc ấy mà . Có chuyện gì thế Nhật Bản ? "

China trả lời thành thực với câu hỏi của Nhật Bản . Cậu sau đó cũng thắc mắc trong lúc cản thân đang bận suy nghĩ về cái kia không biết có chuyện gì đã xảy ra nên hỏi ngược lại người trước mặt mình .

" Đến lúc cậu phải lên đường rồi đó . Nhìn chiếc xe bên ngoài đi "

Nhật Bản nói rằng đã đến lúc China phải lên đường đi rồi , vừa dứt lời , Nhật Bản chỉ tay ra phía trước cửa căn nhà , có một chiếc xe ngựa đang đậu cách đó không xa . Tất cả các thành viên trong đội thấy vậy cũng ngoái đầu ngoái cổ ra nhìn về nó , Russia nhanh chóng thúc giục China đang ngồi trên ghế mau mau chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho chuyến đi lần này , anh còn không quên ai ủi và dặn dò cậu những điều cần chú ý khác nữa .

America đã tỉnh lại sau trận bất tỉnh ấy , cô đứng trong nhà ngó mặt ra tiện tay quẹt quẹt đi vết máu vẫn hơi dinh dính trên mũi , cùng với mọi người vẫy tay chào tạm biệt China và nhìn theo bóng dáng của cậu đến khi nào khuất dần đi mới chịu ngừng lại .

Chiếc xe ngựa kia cứ như vậy mà lao thẳng vào màn đêm u tối , lao qua những đám mây , lao qua những ngôi nhà ở phía dưới và lao qua cả vầng trăng tròn to lớn treo trên đỉnh đầu . Làn gió lạnh thổi qua màn che cạnh cửa sổ xe hất thẳng vào trong , China ngồi một mình ở đó khẽ run lên vì lạnh , cậu có chút sợ hãi và lo lắng trong lòng . Không biết lần này mình sẽ bị đưa đi đâu , đến nơi nào , mình có thể trở về được không hay là bỏ mạng , bỏ xác chốn xa lạ kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro