Trở về hiện tại (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ nhỉ ? Rõ ràng là cả đoàn có phương tiện di chuyển riêng mà ? Có phải đi bộ bằng chân bằng cẳng thông thường đâu ?

Russia day day tránh mệt mỏi , chắc có thể do quá đãng trí không nhớ ra những gì mà anh với cả đoàn đã từng tải qua trước đó . Quay đầu lại nhìn China nghĩ ngợi một lúc lâu , rốt cuộc cũng mở miệng nghi vấn :

" China , mày đi tới cái hang động này bằng xe ngựa bay đúng chứ ? "

China nghe thấy câu hỏi của Russia , cậu ngơ ngác bần thần không hiểu vì sao anh lại hỏi bản thân mình như vậy nhưng vẫn gật gật đầu đáp trả :

" À....Vâng thưa đội trưởng "

Russia gật đầu tiếp nhận câu trả lời hợp tình hợp lí của China , bất giác đưa tay lên cằm suy nghĩ một lát , liền sau đó nói tiếp :

" Ừm...Vậy anh hỏi mày một câu nhé "

China mày trên mày dưới ngơ ngác như con nai vàng trong khi đó miệng vẫn giật giật đáp lại :

" Anh hỏi đi em đang nghe đây "

" Mày đã nghe qua truyện cổ tích Aladin về chưa ? "

Hả ? Truyện cổ tích về Aladin có phải là bộ truyện Aladin và cây đèn thần đúng không ? Ui xời tưởng rằng Russia ảnh sẽ đưa ra câu hỏi gì đó làm khó dễ cho China nhưng ai mà biết được là anh ấy lại hỏi câu hỏi này chứ ? Một câu hỏi với mức độ không quá khó để giải đố .

" Rồi em nghe rồi . Vậy có gì không đội trưởng ? "

Mặc dù trong lòng China có hàng loạt đầy rẫy những dấu hỏi chấm to đùng về ý nghĩa câu hỏi của Russia nhưng cậu vẫn quyết định không hỏi ngược lại anh , bởi muốn xem xem coi vị đội trưởng cao quý quyền lực nhất trong đoàn nói gì tiếp theo đây .

" Nghe rồi thì tốt . Thế mày có nhớ Aladin có sử dụng cái gì để bay lên không ? "

Bay lên à ? China mang mang nhớ ra là một chiếc thảm bay thì phải ?

" Đúng rồi đó . Bọn anh đi tới đây bằng cái đó đó "

Russia nhe răng cười , dầu hất hất về phía Philippines ý nói chiếc thảm bay đó của anh ta dùng mà bay đến cái nơi khí ho cò gáy này . China hiếu kì nghiêng qua , cậu tò mò muốn biết ngoại hình của tấm thảm bay đó trông ra sao nên mới hành động như vậy . Các thành viên khác đều lần lượt lôi những phương tiện di chuyển riêng của bản thân mình ra dùng chơ bớt nỗi phiền toái và nặng kí bởi cả nhóm có tổng cộng tám thành viên , ngoại trừ vị thần hộ mệnh nọ kia thì có khả năng lơ lửng trên không trung , còn lại tám người kia tuy rằng không phải con người bình thường
, họ đều sở hữu cho chính họ một hay nhiều loại siêu năng lực riêng . Không một ai giống ai , đặc biệt là siêu năng lực bay bổng như chim , cả đoàn chỉ có độc nhất mỗi Philippines sở hữu nó mà thôi .

Philippines thấy Russia đang ám chỉ bản thân , anh không nói không rằng , chán nản ngoắc ngoắc tay như một hiệu lệnh ngầm cho tấm thảm kia lại gần . Mắt nhìn chiếc thảm đã tới nơi cần tới cũng trùng hợp các thành viên khác chuẩn bị xong đồ nghề , ngay lập tức Russia chống cằm nghĩ ngợi , hết liếc nhìn mọi người rồi lại đến China . Xong việc , anh bất thình lình lên tiếng :

" Ok...Đã xong giờ mấy đứa nghe kĩ anh mày đây "

Cả đoàn đội theo lời nói của đội trưởng mà không hề tỏ ra vùng vằng và phản đối lại . Russia giơ hai ngón trỏ với ngón giữa vào hai thành viên đó là Philippines và China xong sau đó chỉ thẳng vào mình , anh làm thế hoàn toàn có lí do rất chính đáng thuyết phục nhá . Thứ nhất Philippines là người điều khiển cái tấm thảm đó dễ dàng nhất vì nó là của anh , cái thứ hai mới là cái bất lực nhất bởi Russia và Philippines không có phưng tiện di chuyển riêng cho mình . Hồi ban trước , China tới được nơi này là nhờ tất vào công chở đi đếu có chở về của cái xe ngựa bay kia , cả đoàn đội đi tới đây nhờ có đồ nghề riêng cộng thêm Russia đi ké nhờ Philippines á .

China không có ý kiến gì , đứng trầm ngâm ở dưới chờ cho chiếc thảm bay kia bay đến chỗ cậu để cậu leo lên , các thành viên còn lại hầu hết đã lên đồ cho việc về nhà rồi . Việt Nam có một tấm ván trượt màu trắng rất tinh xảo và đẹp đẽ đang chỉnh chỉnh sử một chút tư thế sao cho vừa vặn , America thì là một chùm bóng bay với đủ các thể loại màu sắc xanh đỏ tím vàng như cầu vồng trên trời . Cả chùm bóng bay to đó đã được cột cố định bằng một sợi dây khác cùng chất liệu với những sợi dây buộc vào từng quả bóng bay nhằm tránh trường hợp chúng bị phân tán ra , sợi dây đó hiện tại buộc ngang lưng America để nhấc bổng cô lên . Malaysia có cho bản thân anh nguyên một đám mây bay khổng lồ bằng cách xịt một lọ thuốc thần vào một cốc nước nóng đang tản hơi ra , hơi nước lên cao mà gặp lạnh lập tức ngưng tụ lại tạo thành một đám khí trắng ngẩn thoắt ẩn thoắt hiện . Cuối cùng là Thụy Điển , phương tiện di chuyển của cậu cũng rất độc đáo , nó là một chiếc phi tiêu khổng lổ . Chiếc phi tiêu có ngoại hình khá giống với những chiếc phi tiêu mà các ninja Nhật Bản thường dùng , chỉ có điều màu sắc của nó có chút khác biệt . Thay vì có màu đen xám trắng thông dụng thì chiếc phi tiêu của Thụy Điển có màu bạc trắng ánh kim trông vừa sang trọng lại vừa tuyệt đẹp .

Mọi người đều sẵn sàng tâm lí về nhà . Russia , Philippines và China ngồi trên tấm thảm bay ngay ngắn gọn gàng , chỉnh tề . Việt Nam , America và Malaysia cũng đã sắp xếp hoàn thành dụng cụ đồ nghề cho chuyến về nhà . Tất cả mọi người đều đã lên đồ lên đường ngoại trừ cô nàng mèo trắng Nhật Bản kia vẫn nhất quyết không chịu đi và đừng lì một chỗ không động đậy .

Dường như có gì đó khó nói bằng lời nên cô ấy mới phản ứng kì lạ như vậy .

China đưa tay lên che thái dương khỏi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp , đôi mắt trong veo hơi nheo lại , gọi với đối phương :

" Cậu không đi à Nhật Bản ? Mọi người đang chờ đợi đó "

Nhật Bản mặc dù cũng có phương tiện di chuyển riêng cho bản thân mình , không phải là không thể lấy ra dùng được mà là hình tượng của nó quá khó coi . Lúc ban nãy khi cả đoàn tới cái hang động quần què này , Nhật Bản chưa có phương tiện di chuyển riêng nên cô đã nhờ Việt Nam cho cô đi chung ké chiếc ván trượt của anh tới khi đến đây .

China và cả đội hoàn toàn không hề biết về phương tiện di chuyển của Nhật Bản là gì bởi cô vẫn chư nói cho họ biết . Chính vì vậy , Philippines ngồi trên trước Russia dẫn đầu chịu trách nhiệm điều khiển hướng bay của tâm thảm ma thuật đã cất giọng mạnh dạn hỏi Nhật Bản :

" Êy con kia...Lấy đồ nghề ra mà dùng . Ở đây toàn người quen không có gì đâu mà ngại "

Nhật Bản mỉm cười như mếu :

" Anh có chắc không đấy ? "

Philippines đập ngực mình nói giọng chắc nịch :

" Chắc chớ . Cứ lôi ra hết đê "

Sau khi đã chắc chắn rằng Philippines đã chấp nhận lời đề nghị của cô , Nhật Bản e dè lôi ra trong túi áo của cô một thứ đồ khiến cả đoàn đội sặc nước bọt tới tận mũi . Cứ tưởng nó có hình thù kì quái hay tởm lợm gì đó nhưng thục sự không phải như thế . Đồ vật Nhật Bản đem ra lên trước mặt cả đoàn đội chính là một cái....quần hoa của mấy bà hay mặc ở nhà và bị rách một lỗ to sau mông .

Cả đoàn : ..........

Mẹ thảo nào mà con giấm khô này đứng im bất động nãy giờ như ma nơ canh .

Russia đến bó tay bất lực với độ lầy trên cả chữ " vãi " của Nhật Bản , anh xua xua tay ra hiệu cho cả đội tập trung dần và phương tiện di chuyển của mình đi , mặc kệ con mèo trắng nào đó đang tổn thương rớt lệ chỉ lặng lặng âm thầm nâng tay lên tạo thành một quả cầu pháp thuật rồi nhấn mạnh vào chiếc quần hoa rách đũng .

Cái quần đang yên đang lành bỗng nhiên run bần bật như thể bị động kinh lâu năm , Nhật Bản hài lòng thu hồi đôi tay thon dài lại , hành động tiếp theo sau đó của nàng ta có phần hơi kì lạ . Nhật Bản tung cao chiếc quần lên đỉnh đầu rồi vươn vai lên túm lấy hai cái ông quần đang thòng lọng , kết hợp bật nhảy .

Kết quả xảy ra tiếp theo là cảnh tượng cái quần hoa rách đó nhấc cả thân thể Nhật Bản lên không trung trước sự ngỡ ngàng của cả đoàn . China không thể vào mắt của mình , đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một thể loại siêu năng lực không rõ là hay ho hay là dị hợm nữa nhưng cũng thú vị ra phết đấy .

Mớ lùm xùm của Nhật Bản đã giải quyết xong , hiện tại cả đội đang dùng phương tiện di chuyển đi về . Philippine điều khiển tấm thảm bay theo hướng đi trước đó anh nhớ ra được hướng đi của chiếc xe ngựa chở China tới đây là hướng Bắc . Russia đang buồn chán chống cằm ngắm nhìn tiết trời tươi mới của buổi sáng ban mai , đột nhiên một tiếng hắt xì lớn phát ra sau lưng khiến anh giật mình xoay gót lại kiểm tra .

Tiếng hắt xò đó từ phía China truyền đến . Bầu trời buổi sáng mặc dù có nắng vàng nhưng nhiệt độ lạnh lẽo giữa tháng mười hai làm sao có thể bị che lấp bởi những tia sáng vàng nhạt ấm áp kia được , với lại cơ thể cậu khá mảnh mai và thon gọn chứ không hề có cơ bắp cuồn cuộn như mấy ông lực sĩ công thêm điểm trừ lớn nhất chính là bộ váy áo dài mà mỏng manh kia vẫn còn đang diện trên người , khó có thể bảo toàn thân nhiệt cho China khỏi gió lạnh .

Vì bị nhiễm lạnh rồi dẫn đến hắt xì , China không nhịn nổi được liều mạng đánh phụt một cái . Ai dè đâu lỡ gây sự chú ý của mình cho người ta rồi , Russia đội trưởng của cậu đã quay lại và nhìn chính mình bằng ánh mắt dò xét , sắp sửa tra hỏi đến nơi rồi .

" Mày hắt xì đấy hả ? "

China biết mình không thể trốn tránh được nên đành phải nói :

" Vâng anh . Em thấy hơi lạnh "

Russia thầm đánh giá China từ trên xuống dưới qua bộ váy áo mỏng kia . Đã xác định được nguyên nhân khiến cậu bị lạnh , anh nhanh trí cởi lớp áo khoác bông dày ra khỏi cơ thể mình , thay vì gấp gọn lại lịch sự đưa cho China thì Russia thẳng tay chùm cái áo bông đó lên đầu cậu không nói không rằng bất cứ lời nào .

Bị bất ngờ đến bất ngờ khác ập đến , China chưa kịp định hình về chuyện gì đang xảy ra bỗng một bàn tay to lớn có phút thô rát đặt lên đầu cậu mà xoa mà vuốt lấy lên xuống liên tục làm toàn bộ mái tóc dài đã được buộc gọn gàng của China rối tung hết cả thảy .

" Anh cho mày mượn áo của anh đấy . Lát về nhớ trở lại "

China gật đầu hiểu ý . Cậu vươn tay lấy chiếc áo khoác xuống choàng lên người , chiếc mũi theo bản năng săn mồi vốn có đánh hoi được mùi hương gì đó rất đỗi quen thuộc . Tuy xa lạ với người dân Trung Hoa như China nhưng chính đặc sản độc nhất vô nhị mà nhà ai cũng có của quốc gia rộng lớn đất đai bạt ngàn - Russia

Chính xác thì đặc sản đó không phải thứ gì khác chính là Vodka

Mới cầm chiếc áo bông dày cộm của Russia , xộc thẳng vào khoang mũi China là mùi cồn nồng nặc đúng chuẩn vị chất rượu ủ lâu năm , cậu nhăn mày khó chịu nhưng không dám vác cái áo kia ra khỏi thân thể vì nó đã được làm ấm từ trước bằng chính thân nhiệt của Russia . Hiện tại lớp áo bên trong nhiệt độ ấm nóng không khác gì cái lò sưởi mini vậy , China thoải mái thở dài ra một hơi , hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi nóng rồi chạm lên mặt mình , America đang lơ lửng bởi một chùm bóng bay lớn , cô giật giật cái dây sang phải , nơi tấm thảm bay Pjilippines với hai người kia đang ngồi ở đó .

Cô nhẹ nhàng tháo cái kính râm đen trên mắt xuống rồi gập gọng lại , mắc vào cổ áo để tiẹn hơn cho việc cầm kính lâu dẫn tới không thỏa mái . Amercia cười nhe răng , khều khều tay với với thu hút chú ý của China , giở trò trêu ghẹo nói :

" Ai ô....Mặc áo khoác của nhau đồ ~ "

Russia mặt đen như đít nồi , hầm hầm quay gáy lại định tét cho con cáo gian xảo kia vì cái tội nói láo mất nết . Một chưởng đòn sắp chạm vào mặt America thì Việt Nam từ đâu đó điều khiển chiếc ván trượt bay tới kịp thời chặn lấy tay của Russia , anh lạnh lùng buông lời giảng hòa giữa phía hai bên :

" Anh bình tĩnh đi . Lúc này không thích hợp để đánh nhau đâu "

Russia liếc mắt nhìn Việt Nam đang cầm tay mình và đôi mắt chọc ghẹo nhởn nhơ của America , dù rất ấm ức trong lòng cái con mắm tôm dầm sấu này rồi thộn một tới hai phát vào mặt nó nhưng thôi cố gắng kìm nén cơn giận mà nuốt vào ruột thu hồi tay lại về đằng sau .

Việt Nam biểu cảm vừa ý khi thấy Russia không còn nháo nhào làm loạn nữa thì thả tay anh ra xong sau đó quay sang vỗ vỗ vai America , ý nói với cô rằng thôi khoan không trêu ghẹo . Đối phương thấy vậy liền bĩu môi hếch hếch vai , cũng nhất nhất đồng ý từ bỏ ý định xấu xa kia và giật giật sợi dây đang cố định chùm bóng ra hướng khác , cách xa chỗ tấm thảm bay của Philippines . Trước khi rời khỏi vị trí đó , America quay đầu lại còn không quên dành tặng cho Russia một chiếc ngón tay giữa với nụ cười chứa đầy ý vị cho China .

Cả đoàn đội quay trở về bắt đầu xuất phát lên đường về nhà , bỏ mặc hết tất cả những lo âu rầu rĩ và buồn phiền ra khỏi đại não , điều tuyệt vời nhất hiện tại mọi người vô cùng ham muốn đó là thả rớt tâm hồn và thân thể vào trong bồn tắm và ngả lưng một cách thật nhẹ nhàng cũng như thoải mái nhất trên chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt đánh một giấc ngon lành tới sáng , tuy rằng đang là ban ngày .

Aiss...Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mà sao nó sung sướng quá vậy ? Cứ như đang bay trên thiên đường vậy .

China mệt mỏi mắt nhắm mắt mở chớp chớp liên hồi , đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài , hình ảnh trước mặt cậu càng ngày càng mờ dần , mờ dần cho đến khi đen kịt hết toan bộ . Cậu vì quá buồn ngủ nên ngả gục người xuống tấm thảm , nằm nghiêng một góc quay hướng ra ngoài , hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng không hề biết mọi thứ trình tự của chúng đang xảy ra tới đâu .

Đang mơ mơ màng nàng ngủ , China có cảm giác như bản thân mình đang lở lửng trên trân không , một loại cảm giác rất quái lạ chưa từng thấy khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ , đưa đôi mắt đờ đẫn rơm rớm chút nước mắt trong lúc há miệng ngáp lên cao quan sát xung quanh .

Không có gì bất thường cả , China hoang mang suy nghĩ đôi phần . Nếu không có ở trên chắc hẳn nơi đó sẽ là bên dưới . Nghĩ là làm , cậu ngay lập tức cúi gập người nhìn xuống bên dưới tấm thảm bay nơi mà bản thân được hứng trọn cái thây trên đó . Phía bên dưới tấm thảm , một gương mặt cực kì quen thuộc đang mỉm cười nham hiểm với cậu :

- Ngủ ngon chứ công chúa xinh đẹp ? -

China thoáng xấu hổ , quạu cọ ra mặt cậu không nhịn nổi mắng chửi vị thần hộ mệnh Alex kia :

" Công chúa cái đầu cậu ế ! Bổn vương đây là đàn ông chính chính hiệu hiệu nhé "

Alex nhếch mép khinh bỉ dáng vẻ tự hào tự cao vỗ bem bép chính ngực mình của China , phán một câu xanh rờn

- Đương nhiên tôi biết cậu là đàn ông . Nhưng của Việt Nam -

China :...........

Tên điên này bộ hôm nay ngứa đòn muốn bị ăn đập hả ?

China lắc đầu không thèm đôi co làm gì nhiều với Alex nữa , ngồi dậy khỏi tấm thảm bay thần kì kia và vươn vai một cái mạnh kết hợp xoay khớp cổ tay cố chân khởi động gân cốt chuẩn bị hoạt động . Lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân mình đã quay về thế giới xuyên không ban đầu rồi , thế giới nhân thú tức là thế giới có nhiệm cần phải hoàn thành đã đưa China với cả đoàn về lại căn biệt thự của họ .

Hiện tại cậu đang ở trong phòng ngủ của mình , cực kì hiếu kì đưa tay lên sờ đầu và sờ vào phần xương cụt phía sau lưng , kiểm tra thử hai vật dụng quan trọng của động vật là tai với đuôi xem còn ở đó không ? Hình như không có , chúng đã biến mất khỏi cơ thể nhân thường , đôi tai hổ vằn đen và cái đuôi dài tròn ngoe nguẩy hoàn toàn bay hơi . Không vết tích , không đau đớn , không cảm giác và không cảm xúc .

* Cạch *

Cánh cửa phòng mở toang ra , Nhật Bản bước vào trong với một đĩa khoai tây chiên và chút nước ngọt . Ở nách cô có kẹp một chiếc đĩa CD , tâm trạng hớn hở như hoa hướng dương gặp nắng , vẫy vẫy định gọi cậu cùng xem thì cảnh tượng phía trước khiến cô phải khựng lại vì quá sửng sốt .

China tư thế một tay chống giường , một tay ôm hông nửa ngồi nửa quỳ khụy gối , bàn tay thon gọn từ từ mon men sờ vào phần xương cụt . Người ta thường nói rằng , xương cụt là phần xương mẫn cảm nhất của mỗi con người vậy nên mỗi khi chạm vào hoặc sờ sượt qua chúng sẽ làm cho đối tượng bị động giật nảy mình do dây thần kinh cảm thụ mạnh mẽ lan truyền cảm giác ngứa ngáy nhột nhột .

Nhật Bản nhanh tay moi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi đó rồi lưu vào thư viện ảnh làm kỉ niệm . Mặc dù đã xem qua nhiều phim và truyện tranh rồi nhưng hàng real , hàng ngoài đời thực vẫn là chất nhất , cô vui mừng cười hô hố , có lẽ tâm tạng vì quá bay bổng nên mới không chú ý có ái đó đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái .

Bộ mới về lại thế giới ban đầu cậu ta bị phát rồ à ?

Ờ đấy nhắc mới nhớ , lúc từ thế giới nhiệm vụ quay về thế giới xuyên không , trang phục mặc trên người China là bộ váy áo dài và mỏng manh , không đủ kín đáo và giữ ấm cho cơ thể . Chiếc áo khoác bông dày của Russia vẫn còn khoác trên vai cậu chưa có được bỏ xuống , Nhật Bản cất kĩ cái điện thoại vào túi áo rồi từ từ tiến đến chỗ China , ngỏ ý muốn giúp cậu thay đồ :

" China nè để tôi thay đồ giúp cậu nhé ? "

Thay đồ giúp á ? China mang máng nhớ ra dạo rước Nhật Bản đã từng giúp cậu thay đồ rồi nhưng nó éo có nhẹ nhàng chút nào hết á , cậu ta dùng siêu năng lực chuyển hoán giới tính từ nữ sang nam rồi mạnh bạo bế sốc cậu vào trong buồng tắm . Nghĩ thấy vẫn còn sợ hãi , China cười trừ khéo từ chối lời mời của Nhật Bản , cậu không muốn lần nữa bị con yêu quái này hành hạ đâu , vã lắm rồi .

" À không cần đâu . Tôi tự làm được , cậu ra bên ngoài đi . Mà mọi người đâu rồi "

Nhật Bản đáp trả câu hỏi trên :

" Mọi người ở dưới lầu á . Chút xíu thay xong thì xuống dưới nhé . Có một số thứ cần bàn luận đó "

China gật đầu "ừm" một tiếng coi như đã biết . Đuổi Nhật Bản ra khỏi phòng thành công , cậu thở hắt ra vài hơi , bắt đầu công đoạn tháo sỡ tất cả trang sức và trang phục trên người xuống cho bớt trọng lượng đè nặng . Vị thần hộ mệnh nãy giờ đứng bên cạnh cậu không lên tiếng , hắn vô cảm đứng quan sát China khổ sở thay đồ mà bất lực chịu thua .

Ai bảo người kia có ý tốt giúp cậu ta mà cậu ta từ bỏ nó quăng vào sọt rác . Đấy sáng mắt chưa ? Hài lòng về quả báo đến chưa ?

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua , rốt cuộc đống trang phục và trang sức loằng quà loằng quằng cũng chịu an phận nằm gọn gàng dưới nề đất , China hếch mắt vung tay tỏ vẻ mệt mỏi , mặc xác cái đống bừa bộn kia cậu nhất định không thèm dọn dẹp nó nữa , một mạch đi xuống phòng khách lầu một như lời Nhật Bản đã dặn từ trước .

Đặt chân xuống tầng một phòng khách , China phát hiện một sự thật là căn phòng khách này là cửa nhà Ussr , boss của cả đội mà . Cậu hoang mang tự hỏi rằng cái quái quỷ gì đang diễn ra trong khoảng giờ này vậy ? Sao lúc xuyên không từ thế giới nhân thú trở về thế giới xuyên không sao độ chênh lệch của thời gian nó khác nhau dữ vậy ? Rõ ràng tổng cộng số ngày China ở cái thế giới kia là ba ngày rồi lúc về là mười giờ sáng là sao ?

- Chắc cậu vẫn chưa nắm bắt được thời gian của hai thế giới này rồi . Để tôi giải thích cho -

China xoay gót chân lại đối diện với ánh mắt sắc sảo của Alex , không nói bất cứ lời lẽ nào chặn ngang họng hắn

- Khoảng thời gian gian giữa hai thế giới Nhân Thú và Xuyên Không có độ chênh lệch rất lớn . Tính đơn giản cho dễ hiểu , một ngày cậu ở trong thế giới thực hiện nhiệm vụ có số lượng là một ngày hai mươi tư tiếng vậy thì thời gian ở thế giới xuyên không nếu cậu trở về chỉ có một phút mà thôi . -

" Có nghĩa là nếu tôi ở thế giới nhân thú ba ngày thì thời gian đang hoạt động ở chỗ này có vỏn vẹn ba phút thôi sao ? "

Alex gật đầu coi như chấp nhận lời nói của China rồi sau đó di chuyển cơ thể hắn lướt qua mặt cậu đi ra ghế ngồi trước mặc xác ai đó vẫn còn hoang mang cắn môi ray lưỡi suy nghĩ chuyện cũ

Cả đoàn đội bảy thành viên trừ China ra đang ngồi xem tivi với nhau , mắt trông China dáng vẻ thẫn thờ như người mất hồn liền vỗ vỗ tay tạo ra tiếng động đủ lớn kéo cậu khỏi trạng thái đăm chiêu nghĩ ngợi lung tung .

" China vào đây ăn chung đi " Nhật Bản một miệng đầy ắp khoai tây chiên và bắp rang vẫy gọi China vừa nhai rôm rốp lại kết hợp bộ hàm đang nhai ngấu nghiến nên tiếng nói có phần cố gắng phát âm cho hoàn hảo nhất .

" Vữa nãy cậu cũng mang lên phòng tôi mà ? Sao bây giờ lại mang xuống rồi "

" Tôi quên mất " Cố gắng nuốt hết những gì đang nhai trong miệng xuống dạ dày , nở nụ cười cực kì miễn cưỡng nói qua loa . China cũng hết cách với cô nàng láu cá này nhưng rồi cũng làm theo ý của đối phương mà tiến đến đặt mông lên cái ghế sofa , đưa tay về phía chiếc tô đựng bắp rang và nắm một ít cho lên miệng ăn sạch .

Vị ngọt thanh dịu của đường và mùi hương quyến rũ của bơ thực vật khiến China như thèm đói muốn bốc ăn thêm nhiều miếng nữa . Ngẩng khuôn mặt mép dính vài hạt đường kính trắng , cậu vội quẹt đi rồi tò mò hỏi trong lúc bản thân mình ngủ thì có biến cố gì hay không ?

" Ê mọi người...Lúc em ngủ quên có việc gì không ạ ? "

Câu hỏi của China mới xuất ra khỏi miệng , lập tức có Russia và America đứng dậy đi đến chỗ cậu đang ngồi , hai người bọn họ một trái một phải ngồi sang hai bên China . Một trong số hai người lên tiếng kể lại câu chuyện đó là America .

Lúc cậu đang ngủ quên , cả đoàn đội dùng phương tiện di chuyển của mình về lại căn nhà gỗ của bà lão ấy bởi họ cũng chưa biết tới bao giờ cái lỗ đen không gian kia xuất hiện và đưa họ về thế giới xuyên không nữa . Vừa đáp chân xuống ngôi làng chưa kịp cất gọn những đồ dùng cồng kềnh to lớn mới sử dụng xong thì cái lỗ đen không gian nọ bỗng nhiên hiện lên dưới chân cả đoàn rồi hút tất cả mọi người vào sâu bên trong nó .

Vị trĩ cũ lúc đầu cả chín người xuyên không đến thế giới nhân thú là ở một góc tường trong biệt thự nhà Ussr , cái lỗ đen không gian xuất hiện một lần nữa và đưa họ đến đúng vị trí ban đầu cả đoàn đã xuất phát . Russia , Philipines vẫn còn ngồi ỳ mông trên tấm thảm bay ngoại trừ China thì đang nằm dang chân dang tay ra chiếm gần hết diện tích chiếc thảm . Việt Nam dùng lực nhảy xuống cái ván trượt , anh xoay xoay cổ vặn chỉnh cơ xương có chút không thoải mái , vô tình liếc mắt qua bên China đang say giấc nồng không hề hay biết gì đang diễn ra .

Russia thấy Việt Nam cứ nhìn chăm chăm China ngủ trên tấm thảm , anh dường như hiểu ra đối phương có điều gì đó cần nói liền đập đập vai hỏi thăm dò :

" Muốn anh mày giúp gì à ? "

Việt Nam mở miệng nói , đôi mắt chung thủy vẫn dán chặt vào tư thế ngủ cực kì khó coi của China không rời :

" Anh nói Philippines là đưa China về phòng ngủ đi . Để cậu ấy ở ngoài như vậy em thấy không an tâm "

" Ồ...Ok thôi "

Russia nhếch mép mỉm cười , nhảy xuống tấm thảm cùng Philippines , ngoác mgosn tay với vị thần hộ mệnh của China là Alex tới điều khiển tấm thảm đi lên phòng cậu . Bởi anh biết hắn có khả năng dùng pháp thuật của mình điều khiển bất cứ thứ gì mà hắn muốn nên lựa chọn giao China cho Alex là lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nhất .

Alex bây giờ đang bước đi trên từng bậc cầu thang tầng hai trải dài khắp căn phòng . Nói là đi bộ thôi chứ thực chất đang lơ lửng cộng thêm cái cục nợ trên ngón tay trỏ là tấm thảm bay thần kì của Philippines và nằm ườn ra đó là China . Hắn đến chịu thua với hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng thôi cố gắng làm nốt việc đang dở dang cho xong rồi đi đâu thì đi .

[ Show tranh vẽ . Tui vẽ xấu lém mn đừng chê . Ảnh gốc ở dưới cuối tranh , có chỉnh sửa 1 tẹo :))) ]

@WhoareLuca ( nguyên gốc bức tranh trên . Mn nhớ ủng hộ nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro