[Nga Việt] Behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

Rating: T

****

Việt Nam ngậm đầu lọc, hai ngón tay gầy guộc hờ hững kẹp lấy điếu thuốc lả lơi. Anh rít mạnh một hơi, rồi phả ra làn khói mỏng tang. Sợi khói nhạt nhòa trườn trãi quẩn quanh khuôn mặt suy tư, và tan dần vào trong cái giá buốt tê cóng của Moscow vào một ngày mùa đông lạnh.

Nga đứng cách Việt Nam một khoảng, đôi mắt xanh lơ lặng lẽ nhìn anh.

"Cuối cùng anh cũng đến." Cậu nói. "Em đã chờ mãi."

Việt Nam không đáp ngay. Anh nhắm mắt rít thêm vài hơi thuốc, khói nhiều quá không tan đi luôn được, cứ lơ lửng giữa không trung như thế, khiến khuôn mặt gầy gò trở nên mờ mờ ảo ảo, làm Nga có cảm giác không thực. Dường như Việt Nam đang đứng ở đó, mà cũng chẳng phải ở đó, nơi này chỉ chứa đựng một vài chấp niệm thuở xa xưa của anh, chứ không phải toàn bộ con người anh.

"Anh cất công đến tận đây để rồi không định nói gì sao?" Nga lại hỏi. Khi biết tin Việt Nam tới, cậu đã ngay lập tức gạt hết công việc bận bịu trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này sang một bên để gặp anh. Thế nhưng, ngoại trừ tờ giấy công nhận cậu là người thừa kế Liên Xô và bóng dáng khắc khổ yên lặng hút thuốc, anh không nói thêm một lời nào. Thậm chí đến cả câu chào hỏi thông thường cũng chẳng có.

Việt Nam thở ra thêm một làn hơi trắng xóa. Rồi anh hé mắt, nhìn bâng quơ vào khoảng không mờ mịt khói xung quanh.

"Anh đừng hút nữa. Điếu thứ năm rồi. Không tốt đâu."

Bàn tay đang cầm điếu thuốc hạ xuống, Việt Nam nghiêng đầu nhìn thẳng vào Nga. Ánh mắt sâu hoắm và dữ dội đột nhiên đổi hướng khiến lòng Nga bất giác giật thót.

"Em rất giống ông ấy," Việt Nam nói, lần đầu tiên trong ngày, "Nhưng em không phải ông ấy."

Nga hơi sững người lại, vẻ mặt thoáng lộ ra nét sửng sốt, nhưng rồi biến mất luôn, khuôn mặt mau chóng trở lại sự điềm đạm thường có. Nếu không quan sát kỹ, có khi Việt Nam cũng chẳng thể thấy chút biến đổi hiếm hoi ấy ở Nga.

"Em biết rõ điều đó." Cậu đáp, giọng hơi xẵng, "Anh không cần phải nhắc em."

Việt Nam thình lình bật cười, điệu cười chát chúa và cụt cỡn, hàng ngàn loại cảm xúc chẳng thể diễn tả nên lời đan xen trong tiếng cười ngắn ngủn khô khan. Nga nhíu mày.

"Anh hiểu nhầm rồi," Cái con người khó hiểu ấy khoan thai nói với cậu, "Dù sao thì cũng chúc em thành công. Sẽ được thôi. Em là con người mạnh mẽ và gan góc nhất mà anh từng được tiếp xúc."

Rồi Việt Nam lại đưa điếu thuốc lên môi, hút nốt đóm tàn còn dang dở.

"Anh muốn thăm mộ ông ấy không?" Nga hỏi.

Việt Nam lắc đầu. "Không đâu... Không cần thiết. Anh hút nốt điếu này rồi anh sẽ về."

Nga đứng lặng, nhìn làn khói dần dần nhạt nhòa, cho đến khi Việt Nam thiện nghệ ném điếu thuốc tắt ngóm trúng ngay vào cái thùng rác gần đó và phủi tay. Anh liếc Nga.

"Nghe này, bên anh không thể hào nhoáng và rực rỡ như những người ở phía bên kia quả địa cầu. Nhưng bất cứ khi nào em đến, Việt Nam sẽ luôn chào đón em."

Nga cử động cổ mình một cách không mấy thoải mái. Việt Nam cũng không định nán lại lâu hơn, anh gõ nhẹ gót chân, chỉnh trang vạt áo, rồi rời đi luôn.

"Tạm biệt anh."

Việt Nam giơ cánh tay phải lên, không quay đầu. Anh để lại cho Nga một bóng lưng đĩnh đạc cuối cùng.

"Tạm biệt."


***


Đó là một buổi chiều se se lạnh với những làn gió chớm đông xao xác. Việt Nam đứng tựa người vào lan can, rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Hình như hai năm nay anh chưa từng đụng vào điếu nào, một cảm giác đau thương hoài niệm và man mác chợt dâng lên trong lòng.

Và đứng đối diện với anh, là một dáng người vạm vỡ quen thuộc.

"Em hút không?" Việt Nam hỏi, Nga lắc đầu.

Việt Nam không cố mời, anh ngậm đầu lọc vào miệng, khum tay chắn gió cho tàn đỏ cháy rực trên đầu còn lại của điếu thuốc. Anh rít một hơi, rồi thong thả nhả ra làn khói đắng chát mà anh đã bỏ quên từ lâu. Nga lặng lẽ nhìn anh.

"Bao lâu rồi anh chưa gặp em nhỉ?" Trước sự ngạc nhiên của cậu, Việt Nam mở lời trước. Hình như tâm trạng của anh đang rất tốt. "Sáu năm? Nhanh thật đấy."

"Trông anh đã ổn hơn trước." Nga bình tĩnh nói. "Em xin lỗi, bây giờ mới đến thăm anh được lần đầu tiên."

Việt Nam bật cười, điếu thuốc lả lơi trễ bên khóe miệng. Nga nhận ra tiếng cười của anh đã mất đi sự cay đắng và chua chát của sáu năm trước. Đó là tiếng cười giòn tan và đơn thuần mà cậu vẫn luôn lưu giữ trong ký ức đã từ rất rất lâu.

"Sao lại xin lỗi? Anh còn phải cảm ơn em đấy chứ. Ông ấy cũng chưa từng ghé qua nơi đây lần nào đâu. Chỗ này nhỏ tới mức không đáng cho ông ấy để tâm."

Miệng Nga hơi bạnh ra, nhưng Việt Nam vẫn cười thoải mái.

"Đó là lý do em không phải ông ấy. Sẽ không bao giờ là ông ấy."

Nga ngắm người đàn ông trưởng thành đang bình thản hút thuốc trước mặt. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài bây giờ của Việt Nam, sẽ chẳng ai biết được tuổi thực của anh hay những gì mà anh từng phải trải qua. Việt Nam đã thay đổi một cách thần kỳ, anh có khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất tốt.

"Em xin một điếu." Cuối cùng Nga nói.

Việt Nam im lặng giơ bao thuốc ra, Nga rút lấy một điếu trong đó, ngậm vào miệng.

"Em mượn lửa nữa. Hiện tại em không mang bật lửa."

Việt Nam nhướng mày. Nhưng thay vì chiếc bật lửa Nga đang chờ đợi, cậu trợn mắt nhìn anh ghé mặt lại gần, sử dụng đốm đỏ trên đầu thuốc châm lửa cho điếu trên miệng cậu. Hơi thuốc nồng nàn trắng xóa bao bọc khuôn mặt Nga trong cái mùi thảo dược ngất ngây dễ khiến người ta nghiện ngập điên cuồng đến mất lý trí.

Việt Nam lùi lại một chút, anh cười.

"Dù sao thì mừng em trở về."

Điếu thuốc mới châm lăn trên sàn bê tông, rồi dừng lại bên cạnh một điếu thuốc khác vẫn còn đang tỏa khói, nhưng không ai để ý đến chúng.

Nga chồm tới như một con gấu đói. 

Mysticwriter

28/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro