1-Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lịch sử từ mấy triệu năm về trước đã được chúng ta khai phá và thu nạp vào hệ thống kiến thức của nhân loại,giờ đây chúng ta biết đến chúng nhờ vào những kí ức được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác..."

Tiếng giảng bài đều đều vang lên trong lớp học,âm thanh êm dịu từ bục giảng khiến học sinh chăm chú lắng nghe,thầy giáo đẩy mắt kính lên,vừa quan sát lớp,vừa giảng giải

"Kí ức chính là nền tảng để sự vật tồn tại,một người có thể chết đi,song họ vẫn sẽ sống trong những khoảng khắc mà các em đã lưu trữ trong tâm trí"

Thầy giáo trẻ đóng sách lại,cười hiền từ nhìn học sinh bên dưới

"Các em có muốn hỏi gì không?"

Dưới lớp có tiếng xì xào nho nhỏ,rồi một đứa trẻ có mái tóc vàng đặc trưng của vùng Bắc Mỹ đứng lên,thầy giáo gật đầu,đưa mắt ra hiệu nó đặt câu hỏi,đứa trẻ dè dặt giây lát rồi lên tiếng

"Thưa thầy,em xem tin tức thấy rằng thế giới chúng ta có một căn cứ vô cùng hoành tráng,vậy...nó có thực sự tồn tại không ạ?"

Dưới lớp có vài tiếng nho nhỏ vang lên

"Có thể hồi sinh người khác từ kí ức được không ạ?"

"Báo chí nói,họ sắp làm vậy,thật không ạ?"

Thầy giáo nhìn đám trẻ loi nhoi rồi mỉm cười,như đang nghĩ gì đó,đôi mắt thầy sáng lên vẻ tự hào

"Chúng ta,qua mấy trăm năm tìm kiếm và phát triển,đã tạo ra được một công trình vĩ đại chưa từng có,đó là đầu não của thế giới,là căn cứ tối cao nhất của toàn nhân loại"

"Đó là nơi có thể biến kí ức thành sự sống,là nơi mà an toàn và nguy hiểm được đặt song song nhau.."

Thầy ngừng giây lát,những đứa trẻ bên dưới vẫn trố mắt nhìn và lắng nghe

"Nơi đó có tên là căn cứ liên minh thống nhất đa quốc gia- hay một cái tên quen thuộc hơn là trang viên.."
.
.
.
.
.
.
.

Trang viên - Trung tâm điều khiển

Tại phòng họp,không gian có phần trầm lắng,cả căn phòng được bài trí vô cùng hiện đại,với hệ thống máy móc được tối giản ở mức cao nhất,một màn hình mỏng trong suốt ở giữa đang chiếu lên những dãy thông số,phía dưới là chiếc bàn tròn dài trắng muốt,xung quanh có 5 nhân quốc đang ngồi lần lượt là:  America,UK,France,Russia,China,giữa là một thiếu niên có mái tóc xanh trời,đôi mắt như dãy ngân hà muôn vàn ánh sao,qua cặp kính nhìn về phía đám người,có vẻ cậu ta vừa nói gì đó

UK-"Ai sẽ quản lý chúng? Đám GE,AH đã đủ mệt mỏi lắm rồi"

France-"Ta đồng ý,sẽ rất phiền phức nếu không khống chế được,thêm nữa chẳng có lý do gì để hồi sinh một lũ đáng chết cả"

France gắt gỏng,tựa lưng vào ghế,vẻ mặt rất khó chịu với những gì thiếu niên kia vừa nói

China-" Nói về đáng chết,thì không ai trong số chúng ta đáng sống đâu"

France liếc mắt nhìn phía đối diện mình,China cười khẩy,xoay bút trong tay khẽ thở dài

China-"Đế quốc cướp của,giết người mà cũng có thể mở miệng nói ra câu đó được sao?"

France-"Ngươi cố ý gây sự?"

China-"Chỉ đang nói sự thật thôi mà"

France-" Nói về cướp của,giết người,ta không dám tự tin hơn quý ngài phong kiến đây đâu"

Cảm thấy tình hình đang dần nồng nặc mùi thuốc súng,thiếu niên bèn nhẹ giọng hòa giải

"Chúng ta đã thống nhất gạt bỏ quá khứ,hướng đến tương lai,hai ngài đừng bất hòa như thế nữa"

France-" Hắn nhắc chuyện cũ trước chứ đâu phải ta"

China-" Ta đang nói về những hồi ức năm xưa"

France-" Cmm"

UK-"Quay lại việc chính được rồi"

France hầm hực quay mặt đi không quan tâm nữa,ánh mắt thiếu niên nhìn về phía hai người đang im lặng từ nãy giờ,cảm nhận được ánh mắt cả hai lần lượt phát biểu

Russia-"Không ý kiến"

America-"Muốn làm sao thì làm"

France-" Vậy hai ngươi sẽ quản bọn chúng à?"

America-"Ta quản được một người"

Russia-"Ta tìm được người quản"

China nhìn Russia với vẻ nghi hoặc,anh nhìn thấy thì cũng nhàn nhạt nói ra một cái tên khiến cả phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng

Russia-"Soviet Union,vừa được hồi sinh 3 năm trước"

Ồ người quen cả!

UK là người phản ứng lại đầu tiên sau câu nói đó

UK-"Cũng được,chí ít thì hiện tại cũng chẳng ai quản nổi tên đó"

France-" America,ngươi muốn quản ai?"

America-" Hửm? Đương nhiên là Japan Empire rồi"

UK-"Ngươi có thời gian quản hắn à?"

America nghe vậy thì nhún vai,ánh mắt trào phúng

America-" Sáng,trưa,chiều mỗi buổi một liều thuốc ngủ"

China-"Thế thì cứ cho hắn nằm mãi trong kí ức của nhân loại luôn đi"

America-" Chứ ngươi muốn thế nào đây? Sáng ta gửi hắn ở nhà ngươi,rồi tối sang rước về nhé?"

China-" Ta không thích trẻ hư đâu~"

France-" Bỏ cái giọng nghe phát tởm đó đi"

China-" Vậy thì ngươi đừng nghe"

Russia-" UN,giải quyết nhanh đi"

Thiếu niên được gọi là UN-United Nation,gật đầu,cậu gõ nhẹ xuống bàn yêu cầu trật tự

UN-"Các vị,theo thống kê sao khi trưng cầu ý kiến của các quốc gia chúng ta có :15% đồng ý,60% chống,và 25% là phiếu trắng"

UK-" Có vẻ không ai thích đều này"

France-"Chả ai thích hồi sinh một đám phần tử nguy hiểm cả"

China-"Nhưng quyền quyết định đâu nằm ở chỗ họ đúng không?"

Không ai phản bác,bởi đó vốn là sự thật,các thành viên dưới trướng trang viên có quyền biểu quyết,nhưng không có quyền quyết định.Mọi quyết định thống nhất đều nằm trong tay năm quốc gia trực thuộc LHQ hiện tại.

UN-" Mời các vị biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng,3 trên 5 trong số các ngài đồng ý,kế hoạch sẽ được thông qua"

Trước mắt 5 nhân quốc hiện ra một bảng thông tin về kế hoạch,và ba nút ấn: thuận,chống,không tham gia,cả 5 lần lượt đọc qua rồi ấn nút,thông số trên bảng lần lượt quay vòng rồi hiện ra thông tin biểu quyết

UN-" Số phiếu thuận lần lượt là America,China,Russia"

UN-" Phiếu chống là France"

UN-" UK không tham gia"

France-"Sao các ngươi lại bỏ phiếu thuận chứ?"

China-" Ta thấy cũng có sao đâu,ngươi sợ cái gì?"

France-"Ta không có sợ,chỉ là không muốn thấy chúng sống"

China-" Ích kỷ không khiến ngươi giàu lên đâu"

France-" Ta đâu có ích kỷ chứ"

China-" Vậy sao? Ngươi khóa chặt Germany trong EU,giờ lại không cho hồi sinh tiền thế của người ta,không ích kỷ thì là gì?"

France-" Câm miệng đi,chắc mình ta muốn vậy"

UN-" Các vị trật tự,theo như số liệu đã có,kế hoạch hồi sinh sẽ được diễn ra,thời gian đã có sẵn,thông báo sẽ được gửi đến toàn bộ nhân quốc ở căn cứ"

UN-" Nếu không còn gì nữa,cuộc họp coi như kết thúc"

Nói rồi UN gật đầu rồi biến mất,cứ như từ nãy giờ họ chỉ đang nói chuyện với máy chiếu,UK rời ghế bước nhanh ra ngoài,France vội xếp giấy tờ vào đuổi theo,trong phòng bấy giờ chỉ còn lại ba siêu cường đang giáp mặt nhau,Russia đứng lên muốn rời đi,nhưng anh vừa quay lưng thì nghe một giọng mỉa mai vang lên từ đằng sau

America-" Xem ra tiền thế của ngươi còn nặng tình với tên đó nhỉ?"

Russia-" Không liên quan tới ngài ấy"

Anh quay lưng lạnh nhạt rời đi,China như nghĩ ra gì đó,chờ Russia đi xong liền quay sang America

China-" Nè,nói thế thì ngươi cũng không thua đâu"

America-" Ý gì?"

China-" Năm đó JE bị bắt như thế nào,trong ngục gặp những chuyện gì,chết ra làm sao chẳng ai muốn tìm hiểu cả,nhưng nếu thực sự muốn thì không phải là không thể"

America-" Xem ra ngươi thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

China-" Ta chỉ là tò mò thôi,ngươi dám nói là mình chưa từng động tâm không?"

America đứng lên,khuôn mặt không chút dao động,hắn bước ra cửa,không quay đầu lại,giọng vẫn dửng dưng lại có chút đùa cợt

America-" Đoán xem"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro