Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang viết-Sẽ chỉnh sửa

USSR đứng trước buồng hồi sinh của Nazi,ánh mắt y có phần trầm tư,WHO đang vùi đầu vào đóng hồ sơ nên không quan tâm lắm.Y vươn chạm lên mặt kính lạnh băng,Nazi hiện tại cơ bản đã đầy đủ như bản thể,chỉ còn vài cơ quan vẫn đang trong quá trình hoàn thiện,người hắn được mặc một chiếc áo trắng xõa xuống,vô cùng dễ gần,khác hẳn với thái độ hung hăng lúc còn sống.

USSR: Trong mày thuận mắt hơn nhiều đó.

/Cạch/ UN mở cửa bước vào,đang định phàn nàn gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt đang lia tới của USSR,anh khẽ cười lên tiếng chào hỏi.

"Ngài vừa tới sao?"

"Ừm"

UN nhìn tay USSR đang đặt trên buồng kính của Nazi,lại nhìn sang WHO vẫn lật giấy liên hồi.USSR lúc này mới chú ý đến người đang ngồi ở góc bàn bên kia,y nhìn lướt qua rồi quay sang UN

"Có cần gì cho việc quản thúc hắn không?"

UN quay sang y,giọng nói kính cẩn:"Có thưa ngài,hắn sẽ được cài kích nổ trong đầu,để tránh trường hợp hắn làm loạn"

USSR hơi nhíu mày,UN thấy vậy thì nhẹ nhàng nói tiếp-" Nhưng nếu hắn có biểu hiện tốt,khiến mọi người không còn dè chừng,kích nổ sẽ được lấy ra"

Y không ý kiến,trò chuyện thêm một lúc thì rời đi.UN thở phào nhẹ nhõm,anh tiến tới chỗ WHO vẫn không quan tâm sự đời mà vùi đầu vào sấp giấy tờ,UN nhìn qua,không nhịn được hỏi

"Cậu làm gì vậy?"

WHO tay vẫn lật tài liệu,mắt không nhìn UN,nhưng giọng nói lại mang chút vui mừng-" Tìm được rồi,có cách giúp JE sống lại rồi"

"Cách gì?"

"Chúng ta sẽ tấn công vào sóng não của JE khiến nó tạm ngừng hoạt động,đợi đến khi mọi thứ hoàn thiện thì dùng điện kích thích thần kinh khiến hắn tỉnh lại"

"Chẳng phải cần hấp thụ kí ức nhận loại thì mới hình thành nhận thức sau?"

"Hắn đã hình thành được nhận thức sớm hơn cả Nazi và IE,từ đó JE ngăn cản việc phân chia tế bào,dẫn tới cơ thể không được hình thành"

Nghe tới đây,UN bất giác nhìn sang buồng kính của JE,trong đó chỉ vỏn vẹn một mảnh tế bào to bằng lòng bàn tay đang trôi lơ lửng,nghĩ tới việc nó đã có nhận thức như con người,anh chợt thấy lạnh sống lưng.WHO thấy anh đơ người nhìn buồng kính,như nghĩ tới chuyện gì đó liền hỏi UN.

"Ngài ấy bảo sao?"

UN thu mắt lại,anh đương nhiên hiểu "ngài ấy" ở đây là ai không dài dòng mà trả lời-" Bắt hắn sống lại"

WHO gật gù,y mỉm cười rồi đứng lên,bước lại màn hình điều khiển,ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím,giọng có phần thích thú nói-" Vừa đúng ý tôi đó"

Tiếng máy móc vang lên,trong buồng kính của JE chợt xuất hiện những tia điện xanh chớp nhoáng trong làn nước,ngay tức khắc,tế bào kia bị giựt cho nảy lên theo quán tính,từng tia điện xanh cứ thế đánh xuống nó,WHO tay điều khiển cường độ điện,mắt nhìn những tần số đang dao động trên màn hình,y tặc lưỡi khó chịu lẩm bẩm.

"Cứng đầu thế không biết!"

UN nhìn từng tia điện giáng xuống như sấm chớp,lực càng ngày cành mạnh hơn,mà không khỏi rợn người,anh không nhịn được,nhìn WHO hỏi.

"Hắn có đau không?"

"Chắc là có,hắn có nhận thức rồi mà"

WHO tiếp tục nâng tần suất điện lên,từng tia xanh lóe lên rồi phóng vào tế bào khiến nó trở nên vô lực.Đợi thêm chút nữa,WHO tắt máy,tế bào cũng không còn sức phản kháng lại,tần số cũng hạ thấp dần rồi mất hẳn.UN thở nhẹ ra,anh không quen nhìn mấy cảnh bạo lực thế này chút nào.WHO bước tới gần buồng kính quan sát,sau đó nhìn sang UN nói.

"Tạm thời thì ổn rồi,giờ chỉ đợi nó phân chia thôi"

"Khoảng bao lâu?"

"Chắc khoảng 3 tuần nữa"

UN gật đầu đã hiểu,anh đứng quan sát một lúc nữa rồi rời đi.WHO day thái dương mệt mỏi tạm biệt UN.Cánh cửa từ từ đóng lại,căn phòng bỗng chốc chỉ còn mỗi WHO và những buồng kính.Y tiến đến tắt đèn rồi vào phòng nghỉ,vừa đi y vừa lẩm nhẩm cho kế hoạch của ngày mai.

"Có lẽ Nazi sẽ sống lại sớm hơn dự định"

WHO đóng cửa phòng,cả khu thí nghiệm lúc này không một tiếng động,yên tĩnh và lạnh lẽo đến rợn người.Những buồng kính phát ra ánh sáng mờ ảo màu lục nhạt.Một bàn tay có phần nhợt nhạt nhẹ nhàng đặt lên buồng kính,thực thể bên trong đó khẽ mở mắt,đồng tử huyết sắc sâu hoắm như hố máu nhìn thẳng về phía căn phòng WHO vừa vào.
.
.
.
.
.
.
.

/Reng...reng/ Âm thanh vang lên từng hồi trong đêm,Germany uể oải nhấc điện thoại.

"Xin c-..."

"GERMANY ĐẾN TRỤ SỞ TRUNG TÂM,NGAY LẬP TỨC!!!"

Tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ từ đầu dây bên kia truyền sang,Germany giựt mình ngồi dậy,anh bật đèn ngủ bên cạnh,giọng nhẹ nhàng trấn an.

"Bình tĩnh đã,chuyện gì xảy ra vậy?"

"A..xin lỗi..tôi hơi mất khống chế,nhưng chuyện gấp lắm rồi,Cậu có 20 phút để có mặt tại đây Germany"

"Được,tôi đến ngay"

Germany rời khỏi giường,anh nhanh chóng mặc sơ một chiếc áo khoác rồi xỏ giày chạy nhanh đến trụ sở của UN.Nơi đây cách không quá xa tòa nhà trung tâm,anh chủ cần chạy khoảng 10 phút là đến nơi,Germany quẹt thẻ nhận dạng rồi lên lầu.Không gian nơi đây khá hỗn loạn,hình nhue vừa xảy ra chuyện gì đó.Anh ấn vào nhận diện vân tay,cánh cử trắng toác nhẹ nhàng mở ra hai bên.

"Có chuyện gì vậy?"

Germany bước vào,vừa lên tiếng hỏi thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về anh,một người trong số đó lao tới chỗ Germany,vẻ mặt có phần hoảng loạn.

"Không xong rồi Germany,hắn..hắn thoát rồi"

Germany đẩy nhẹ tay người đó ra,giọng anh dịu lại:" Bình tĩnh đã Poland,hắn là ai?"

"Nazi...Nazi hắn thoát khỏi buồng hồi sinh rồi!!"

Sét đánh ngang tai,Germany mở to mắt có phần hoảng sợ,nhưng có vẻ anh bất ngờ nhiều hơn,anh lia mắt nhìn xung quanh,không gian hỗn loạn vô cùng,UN đang thông báo cho mọi người về sự việc,Poland vẫn nói gì đó anh không nghe rõ,Germany chú ý đến nơi bình lặng nhất căn phòng này,gần buồng kính bị vỡ,FBI đang cúi đầu tỉ mỉ khâu lại vết thương trên tay WHO,y thì ngẩng đầu nhìn về phía anh,ánh mắt như bảo anh lại gần.Germany bước qua mọi người tiến đến chỗ y.

"Cậu gặp ông ấy rồi sao"

WHO nhìn anh,ánh mắt có chút hờ hững-"Hắn thoát ra ngoài,bị tôi phát hiện,chưa kịp báo động đã bị đâm một nhát"

Germany cúi đầu,nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu,FBI vẫn không quan tâm mắt chăm chú từng đường kim,nhát cắt khá sâu,từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ cả phần thịt đỏ máu bên trong.Germany thấy đầu mình ong lên,những kí ức về Nazi ùa về trong anh,đa phần là hình ảnh giết chóc.

Máu ở khắp nơi,trên sàn vươn vãi xác người nằm la liệt,căn phòng chỉ huy bị một mảnh bom trượt qua vỡ một mảnh lớn,Nazi dúi East Germany vào lòng anh,miệng nói anh phải ôm thật chặt em gái nhỏ.Hắn lôi anh ra ngoài,cõng trên vai rồi chạy nhanh vào làn khói mờ mịt,anh nhắm mặt,tay vẫn ghì chặt East,không biết qua bao lâu anh nghe rõ tiếng thở dốc mệt nhọc của Nazi,hắn dừng chân,đặt cả hai xuống,giọng thều thào.

"Mau chạy về phía trước,có người sẽ đưa hai đứa đi"

East nhìn Nazi,ánh mắt to tròn long lên như sắp khóc,em mếu máo:"Vater,đi cùng con đi"

Nazi thở nặng nhọc hơn,hắn đẩy East đang muốn tiến lại mình về phía anh,ánh mắt lúc này vẫn kiên định và máu lạnh như ngày thường.Nazi gằng từng chữ-" Nhanh lên,đây là mệnh lệnh!"

Anh ôm lấy em gái nhỏ,lúc này mới để ý đến vết thương trên người Nazi,chân hắn đang rỉ máu,ngực và bụng bị ghim những mảnh bom,cơ thể không chỗ nào là lành lặn,máu rỉ ra khóe miệng hắn một ít,Nazi đưa lưỡi liếm đi,cười ranh mãnh.

"Tên đó sẽ đến nhanh thôi,nhưng hắn sẽ không bắt được ta đâu,không bao giờ!!!"

Chuyện sau đó,Germany không rõ,anh chỉ biết mình gặp America trên đường chạy,anh và East bị tách ra....

"Germany...Germany!!"

Tiếng gọi kéo anh về thực tại,Germany nhìn UN ,anh nói-" Kể lại mọi chuyện,ngắn nhất có thể"

UN tường thuật sơ lược về việc Nazi đã sống lại trước dự định,bằng một cách nào đó,hắn đã đập vỡ buồng hồi sinh và thoát ra.WHO đã phát hiện nhưng chưa kịp thông báo đã bị Nazi tấn công,y cố chống trả nhưng sức của bác sĩ làm sao đọ lại với Nazi,cuối cùng WHO bị chém cho một nhát ở tay và bụng.Nazi thì chạy mất dạng.

"Ông ấy có thể đi đâu được?"

"Tôi không rõ,nhưng tôi đã cho người đi tìm rồi,chắc sẽ nhanh thôi"

Germany nhìn sang UN anh hỏi-" Cho ai đi tìm?"

"Nhân viên trung tâm và..."

UN đẩy gọng kính,ánh mắt có chút thích thú-"Ngài USSR"
.
.
.
.
.
.

Nazi chạy băng qua từng dãy hành lang,hắn đã chạy như thế này rất nhiều trong giai đoạn cuối thế chiến,Nazi vẫn đang hoang mang,hắn có rất nhiều chuyện muốn biết,rất nhiều câu muốn hỏi,nhưng có lẽ hắn cần điều tiết tâm trạng của bản thân lại đã.Nazi ngừng lại ngay một góc cây cách xa trụ sở của UN.Hắn thở hồng hộc,cơ thể vừa hồi sinh vẫn yếu hơn nhiều so với bản thể thật.Nazi vừa mệt vừa nghĩ.

-Chuyện quái gì vậy?Sao mình lại còn sống? Đây là chỗ quỷ nào?

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,lúc này mới bình tĩnh đánh giá mọi chuyện,Nazi đoán đây có lẽ là thế giới trong tương lai,và hắn cơ hồ biết được bản thân đã được hồi sinh nhờ công nghệ tiên tiến của nhân loại lúc bấy giờ,nghe hơi ảo,nhưng đó cũng là cách giải thích hợp lý nhất cho tình hình này.Nhưng...tại sao? Tại sao lại hồi sinh hắn? Mấy tên kia từ khi nào mà nhân từ đến mức hồi sinh một kẻ như hắn.

Nazi tựa vào góc cây,chiếc áo trắng xõa xuống,có lẽ do màu áo nên trong hắn lúc này có vẻ dễ gần hơn nhiều so với trước đây,hắn thư thả ngã hết người lên góc cây lớn,nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua khiến hắn hơi hoảng.

-Có khi nào USSR cũng được hồi sinh không?

Nazi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ,tuy hắn không ngán y nhưng nghĩ lại cái cảnh bị y ép vào đường cùng,buộc phải tự sát vẫn khiến Nazi lạnh sóng lưng...

"Nè,sao ông lại ở đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,Nazi giật mình quay lại,trước mắt hắn là một thiếu niên có mái tóc đỏ,trên đó điểm một ngôi sao vàng,gương mặt thanh tú đang nhìn hắn chằm chằm.Nazi không biết đây là ai,nhưng dựa theo quốc kì,hắn man mán đoán đây có lẽ là đồng minh của USSR,nhưng là đồng minh nào thì hắn chả biết,chắc là cậu ta xuất hiện sau khi hắn chết chăng?

"Ngươi là ai vậy?"

"Nói thì ông cũng không biết,mọi người đang tìm ông đó,mau quay lại thôi"

Cậu ta tiến đến định cầm tay Nazi,hắn ngay lập tức lách người tránh ra xa,ánh mắt cảnh giác.Thiếu niên thấy vậy thì thở dài,có chút bất lực giải thích.

"Yên tâm,nơi này sẽ không làm hại ông,ngài ấy...vẫn luôn chờ ông.."

Những âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn,Nazi chả biết "ngài ấy" mà cậu ta nói là ai,hắn vẫn giữ cảnh giác với người không rõ tên này.Bỗng từ đằng xa,tiến nhốn nháo vang lên,Nazi cảm nhận có rất nhiều người đang tiến đến hướng này,hắn lùi lại,ngay khoảng khắc định quay đầu chạy thì đầu va vào một thứ gì đó rất cứng,thứ đó mọc tay giữ chặt vai hắn.Nazi rùng mình,cảm giác áp bức năm xưa ùa về,hắn không cần nhìn cũng biết là ai.

"Mày định chạy thêm lần nữa à? Mơ đi!"

"Buông tao ra!!!"

Nazi giãy đành đạch lên,USSR xách cổ hắn lôi đi,y gần như miễn nhiễm với mọi câu chửi rủa của Nazi.Việt Nam nhìn cả hai một lớn,một nhỏ đi về hướng trụ sở,không nhịn được mà mỉm cười.Cuối cùng cả hai cũng gặp lại rồi.
.
.
.
.
.
Nazi bị "xích" lại khó chịu ngồi trên giường,WHO kiểm tra tình trạng sức khỏe cho người vừa đâm mình vài tiếng trước,y quan sát số liệu rồi liếc sang Nazi,giọng nói không chút thiện cảm

"Tốt hơn tôi nghĩ,có thể đến chỗ ngài được luôn đó"

USSR đứng bên cạnh khoanh tay nhìn hắn,Nazi vẫn cúi đầu không nói năng gì.Lúc này,phía cửa vang lên âm thanh,rồi chầm chậm mở ra,Germany bước vào,cảm xúc hồi hộp khi thấy Nazi bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt,Germany lên tiếng gọi.

"Vater?"

Nazi ngẩng đầu lên,đồng tử vẫn lạnh lẽo,hắn nhìn một lượt Germany từ trên xuống dưới nói.

"Cao hơn rồi nhỉ?"

"Vater,người chạy đi đâu vậy?"

Germany bước đến trước mắt Nazi,cậu nhìn cơ thể chằn chịt dây điện của hắn,rồi quay sang WHO hỏi.

"Có vấn đề gì không?"

WHO nhún vai trả lời-" Không,có thể xuất viện luôn rồi"

Germany trố mắt,như không tin vào tai mình,anh lẩm nhẩm-"Nhanh vậy sao?"

USSR im lặng,y vẫn quan sát từng cử chỉ của Nazi,hắn có vẻ nhận ra điều đó nhưng cũng không nói gì.Nazi yên tĩnh đến mức kì lạ,mắt hắn chăm chăm nhìn Germany.Hắn cảm thấy đứa trẻ này trở nên thật lạ lẫm,dù Germany luôn điềm tĩnh và có vẻ dịu dàng với mọi người,nhưng từ ánh mắt Nazi có thể biết được,bên trong sự dịu dàng đó vẫn ẩn chứa một áp lực vô hình bức ép người đối diện.

Nazi: Lớn thật rồi.

"Ngài USSR,mời ngài theo tôi làm một chút thủ tục"-UN lịch sự cúi đầu tay khẽ đưa ra chỉ hướng cho USSR,y nhìn anh rồi lại nhìn Nazi,sau đó theo UN ra ngoài.

Nazi ngoài mặt thì thờ ơ nhưng sâu bên trong đã nổi bão lớn,hắn vẫn chưa định hình được những gì USSR giải thích cho mình trên đường đi.Cái gì mà kí ức,rồi hồi sinh,rồi quản thúc,thôi thôi tha cho cái thân này dùm.Nazi cau có nghĩ chắc chắn USSR kiếm cớ lôi đầu hắn dậy để hành hạ tiếp đây mà,hắn còn lạ gì bản mặt y nữa.

WHO sao khi xem xong tình hình của Nazi thì cũng rời đi,trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Germany và hắn.Germany lại gần Nazi,anh không biết nói gì với hắn,bất chợt Nazi ngẩng đầu hỏi.

"East đâu?"

Germany sững người,Nazi vẫn nhìn anh chờ câu trả lời,Germany hơi tránh mắt hắn trả lời-" Em ấy..đang trên đường về"

Nazi nhìn anh thêm chút nữa rồi quay đi,Germany thở nhẹ ra,chợt hắn lại hỏi tiếp,lầm này giọng có chút run lên.

"Sau khi ta chết,mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Germany cúi đầu,anh không muốn kể cho Nazi một số chuyện trước đó,chỉ nói tình hình hiện tại-" Tới giờ thì ổn hết rồi ạ"

"Ừm"- Nazi biết anh đang nói dối,bởi mỗi lần nối dối Germany sẽ không nhìn vào mắt hắn,nhưng hắn biết nếu anh không muốn nói thì hắn cũng chẳng thể ép anh nói ra được.

Âm báo mở cửa vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này,USSR bước vào,y tháo mớ dây trên người Nazi ra,giọng điềm đạm nói-" Tình hình của người đã có thể xuất viện,giờ thì theo ta"

Giọng y khá lớn,như nói cho cả Germany nghe,anh hiểu điều đó nên chào họ một tiếng rồi rời đi,Germany vừa đi,Nazi như tìm lại con người thật của mình,hắn quắc mắt nhìn USSR-" Sao tao phải ở với mày vậy?"

"Do mày tốt quá nên không ai muốn ở cùng mày đó"

"Vậy còn hồi sinh làm cái quỷ gì?"

"Thích được chưa? Cút xuống nhanh"

Nazi bực bội bước xuống giường,hắn thấy USSR lôi ra trong túi một thứ kim loại trong khá nhỏ,nhìn kỹ thì đó là nhẫn.Nazi chấm hỏi trong đầu,cái đó để làm gì vậy? USSR đọc hiểu được liền trả lời.

"Dụng cụ giám sát và giới hạn sức mạnh,đeo nó vào đi"

Công dụng thì nhìn tên ta có,Nazi cầm lấy nó,chiếc nhẫn được làm bằng bạc lấp lánh,trên đính một viên thủy tinh màu đỏ trong suốt,bề mặt có khắc hai chữ TR,nhìn sơ qua thì cũng coi là có chút thẩm mỹ,cũng được.Nazi đeo nó vào ngón trỏ trái theo thói quen,USSR nhìn hắn đăm đăm.

Nazi đeo xong ngước lên thì bắt gặp ánh mắt xa xăm của y,hắn khó hiểu hỏi-"Gì vậy?" Tao đã làm gì sai à?

"Đi thôi"

USSR nhún vai bước ra ngoài,Nazi cũng nhanh chóng đi theo.Đến tận lúc này hắn mới có thời gian nhìn kỹ nơi này,máy móc và những thiết bị ở đây đã vượt xa thời đại của hắn,có thể thấy sau khi hắn chết nhân loại đã phát triển nhanh như thế nào.Đang ngơ ngơ thì Nazi như nhớ tới điều gì đó,hắn chạy tới đi ngang hàng với y hỏi.

"Chỉ có mỗi ta được hồi sinh hả?"

USSR không dừng lại,y biết hắn muốn hỏi gì nên chậm rãi trả lời-" Hai tên kia vẫn đang trong quá trình hồi sinh"

"À"- Nazi gật đầu đã hiểu,lúc hắn chạy ra khỏi phòng thí nghiệm thì cả khu đó tối đen như mực,hắn chỉ thấy loáng thoáng vài buồng thí nghiệm giống mình thôi.

"Tới rồi"

USSR dừng trước một căn phòng cách cầu thang 2 phòng.Cánh cửa nhanh chóng nhận dạng chủ nhân rồi mở ra,Nazi theo vào trong.

Hắn lướt sơ qua không gian phòng của y,nơi đây rộng hơn tưởng tượng của hắn,chẳng khác gì một căn nhà cả,có phòng khách,bếp,còn có cả cầu thang lên tầng.USSR cởi áo khoác ra quay lại thấy Nazi vẫn chết trân tại chỗ thì thấy khó hiểu.

"Làm gì vậy? Không vào à?"

"Tao ở đâu?"

"Trong phòng"

"Phòng giam?"

"Phòng ngủ,cút vào đây nhanh lên"- USSR hết kiên nhẫn trả lời hắn,y nhìn hắn như kiểu nếu hắn không vào thì y sẽ xách hắn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro