Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.

Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !

----------------------------------------------

- Cậu không nên dùng dao như thế ***

Một bàn tay dứt khoác cướp lấy con dao khỏi tay tôi, chất giọng cất lên trông khá mềm mại xen lẫn sự tức giận và lo lắng. Người đó lại cất con dao kia vào hộc tủ rồi quay sang nhìn tôi mặc dù tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người đó, tôi chỉ cảm giác người đó nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhất từ khi tôi sinh ra.

Nhưng

Tôi thậm chí còn chẳng có một kí ức nào cho rằng tôi được sinh ra

Tôi không biết tôi là ai và người kia là ai

Sao lại nhìn tôi như thế ?

Cổ họng cứ nóng rát lên, tôi toang muốn mở miệng hỏi những điều tôi đang nghĩ thì chợt một giọng nói cất lên trong đầu tôi.

- Cậu nên tỉnh dậy thôi

Tôi toang giật thót rồi cố nhìn hướng mà giọng nói phát ra, là người đó nói với tôi. Tầm nhìn chốc đảo loạn, đầu đau nhói khiến tôi theo quán tính mà đưa tay lên rồi kết quả rơi vào một nơi đen thẳm.



- Mừng đã trở lại The United States of America

- ..huh....?

Tầm nhìn trở lại cũng là lúc tôi nghe thấy giọng nói đó vang lên, mọi thứ mờ nhạt dần hiện rõ để tôi có thể cố mà nâng mí mắt nhìn xung quanh. Có một người đang nhìn tôi cùng với một quyển sổ trên tay. Đằng phía sau người đó lại còn có hai ba người nữa nhưng tôi chẳng thể thấy rõ.

Người trước mặt quan sát tôi một lúc rồi quay sang nói thủ thỉ gì đó với những người phía sau. Đoạn hắn hỏi tôi rằng có cảm thấy thế nào không rồi sau lại đo thân nhiệt.

Tôi thực sự không ngốc tới mức có thể thấy nơi này là bệnh viện đâu và cả những người kia như thể có quen biết tôi vậy. Nhưng cái việc quan trọng là tôi còn chẳng biết tôi là ai, họ là ai. Ngay khi tôi hỏi nhưng điều đó, người lúc nãy nhíu mày nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi đỡ trán thở dài.

- Cậu thấy kết quả của mình chưa Russia ?

Gì vậy ? Sao lại hỏi người đó, cái người với ánh mắt như muốn đâm xuyên tâm can tôi. Để ý kĩ tôi mới thấy những vết xước nhỏ trên mặt và tay người đó.

- Có một trận ẩu đả sao ?

- Với ai ?

- Tôi á ?

Ba câu hỏi ngốc nghếch mà tôi vừa thốt ra liền nhận được một cái ánh nhìn thương hại từ người kế bên. Cái không khí trong phòng cũng dần ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Không

Ngừng một chút, người kia lại nói :

- Tên này..đánh lén cậu

Câu từ vừa kết thúc, người có mái tóc trắng tên Russia ấy lập tức đứng dậy mà rời đi, cũng chẳng thèm lên một tiếng phủ nhận mà chỉ đưa ánh mắt như thể có mối hận thù sâu nặng với tôi sau đó rời đi.

Tiếng đóng cửa cất lên cũng là lúc tim tôi đột nhiên giật mạnh, cả người vô thức run nhẹ như thể sợ hãi.

À mà khoảng khắc đó ai mà chẳng sợ hãi, nhất là với một kẻ mất kí ức như tôi.

Nhìn kẻ mà mình đánh lén tỉnh dậy rồi mất trí nhớ, chắc hẳn hắn cũng bất lực lắm

" Sao lại không chết cho rồi ?"

Tôi dám cá đó là điều mà tên đó đã nghĩ mãi trong đầu ngay khi thấy tôi mở mắt và như thể thoát khỏi lưỡi hãi tử thần mà hắn định sẵn cho tôi vậy.

- Không sao là tốt rồi, cứ thế mà từ từ nhớ lại thôi

Người ngồi góc phòng cứ thế nở nụ cười rụt rè mà lên tiếng phá vỡ không khí ngạt thở mà tên trước để lại. Tôi liền lập tức ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một thiếu niên có mái tóc trắng pha lẫn vài sợi đỏ.

Nhận thấy ánh mắt tôi nhìn qua, thiếu niên đó chỉ cười nhẹ, gật đầu như thể đáp lại cái nhìn thắc mắc của tôi.

- Cứ vậy đi, Japan cậu nên coi kĩ cậu ta vào không thì tên kia lại tìm đến.

Japan không nói gì, chỉ mỉm cười coi như đồng ý với yêu cầu trên. Còn tôi thì ngồi đó nhìn một màn trước mắt, lòng vẫn còn hoang mang nhìn sang trên tóc trắng kia.

Không phải trước khi tôi bị đánh lén thì tôi và tên này quen nhau đó chứ ?

- Xong rồi thì tôi đi đây, tiện thể tôi là WHO, cần gì thì đến tìm tôi.

Ngươi tên WHO đảo mắt chứa đầy mệt mỏi và bất lực nói được mấy câu rồi lại rời đi. Để tôi ở lại với hai tên trong phòng. Giờ thì mọi thứ có vẻ bớt ngột ngạt hơn rồi đấy. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Nói mới để ý, tôi thấy hình như còn một tên ngồi im lặng trong góc phòng, gần như muốn thu mình với tất cả mọi người. Ngay cả khi căn phòng này bắt đầu lục đục với việc tôi tỉnh dậy thì người đó chỉ một mực im lặng.

Nhanh chóng đảo mắt qua để thấy rõ người đó là ai thì chỉ nhận lại một khoảng không. Cái ghế mà tôi cho rằng vừa có người ngồi giờ đây trống không.

- Không có ai ở đó đâu, cậu đã nhìn chằm chằm chỗ đó rất lâu rồi đấy.

Giọng nói mà tôi vừa mới quên vừa cất lên, tôi chỉ đành nuốt ánh mắt tò mò xen sợ hãi quay sang nhìn hắn. Khó khăn lắm mới cất được lời ổn áp:

- Japan nhỉ ? Tôi không biết chúng ta thân nhau đến thế ? Cậu đồng ý theo sát tôi mà không phàn nàn sao ?

Coi chuyện coi sát là chuyện mà WHO lúc nãy nói đến, tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc cần giải đáp từ người này rồi.

Tôi không mong cái tên này là một tên xấu xa đâu, nhìn hắn vô hại thế mà.

Japan hạ tầm mắt xuống dĩa táo trên tủ nhỏ cạnh giường bệnh rồi lại mỉm cười thân thiện để trả lời câu hỏi tôi.

- Không không, ai lại thấy phiền với bạn thân mình chứ ? Vả lại tôi không giám sát thì cậu muốn tên nhóc Russia kia giám sát à.

Japan cười nói như đùa nhưng tôi chỉ biết bên ngoài cười, bên trong thầm chột nhẹ. Quả là, cậu ta vẫn là ổn nhất.

- Nhân tiện tôi mong cậu có thể lấy lại kí ức nhanh hơn, không ai muốn nhìn thấy bạn mình sợ hãi với mình đâu.

- haha...

Tôi nghĩ tôi nên nhanh chóng lấy lại kí ức thôi... Tên này đáng sợ quá rồi.
.

.

.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro