Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý : Đây là bản mới cập nhập cho bộ truyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều tình tiết bị liệt bỏ để có thể không bị trật khỏi cốt truyện. Mong các bạn không cảm thấy khó chịu vì bản cũ khi thưởng thức bàn mới của bộ truyện này.

Ai kì thị BL thì có thể thoát khỏi bộ truyện để không phải cảm thấy cấn khi đọc ạ. Đừng bỏ qua dòng lưu ý mà bước vào đọc rồi bình luận đục thuyền ạ. Xin cảm ơn !

----------------------------------------------

Tiết trời mưa hạ nóng bức, sắc trời sáng cùng với nhiệt độ cao ngoài trời khiến cho tôi chẳng thể đi lại được nhiều. Ngoài việc đi lên xuống căn tầng của mình để kiểm tra những mẫu thí nghiệm theo giờ thì tôi gần như không biết làm gì cả. Japan bảo với tôi rằng hôm nay hắn ta phải trông đứa em bị bệnh của hắn nên xin vắng một ngày. Chỉ còn tôi và Germany ở đây.

Germany hiện tại vẫn đang lắp ráp chiếc máy gì đó phía dưới tầng hầm, gã không cho tôi biết cũng như đuổi khéo tôi lên đây để canh nhà.

Trông quá ánh mắt gã, đó hẳn là một cái máy rất quan trọng ép buộc gã phải làm xong nó. Thêm cái khó tính của gã khiến tôi lập tức co giò chạy lên nhà trên. Để gã một mình bên dưới hầm.

Bỏ qua những biểu hiện khác lạ hơn ngày thường của gã thì tôi chỉ có thể tránh mặt mà dạo loanh quanh căn nhà của mình. Một cơ hội xuống tầng hầm cũng chẳng có, gã không cho tôi thấy thứ gã bỏ sức vào.

Ly hồng trà được pha đậm hơn thường, dạo này tôi không muốn bản thân rơi vào giấc ngủ quá lâu. Vì những hiện tượng mà tôi thầm nghĩ chỉ là ảo giác hay do quá căng thẳng từ nhiều chuyện sinh ra đang dần xuất hiện ngay khi tôi vẫn còn tỉnh táo đôi chút.

Nhấp nhẹ tách trà, tôi thở hắt ra mệt mỏi. Ngủ không đủ giấc khiến tôi cảm thấy bức bối trong người hơn. Bản thân vừa muốn vừa không muốn ngủ quá sâu. Không biết chừng khi ấy tôi lại chẳng thể thức dậy được nữa.

——

Khoảng khắc mà tôi đứng dậy và bước ra mở cửa là khi tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà. Người nhấn chuông trông có vẻ rất lạ, tôi lại chẳng nhớ đó là ai. Đôi mắt xanh và mái tóc trắng ẩn dưới nón áo khoác làm tôi nhớ đến bóng lưng của tên nhóc Russia kia, nó khiến tôi đột nhiên cảnh giác với người này.

Người kia thấy tôi ra mở cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi rồi nhìn ra phía sau tôi như thể tìm kiếm ai đó.

Thấy dáng vẻ lại lùng của anh ta, tôi cau mày, đánh bạo lên tiếng :

- Cậu tìm ai ?

Anh ta nhìn tôi, đôi mày nhíu lại như thể suy nghĩ gì đó không vừa mắt. Song, đoạn người này lại đưa mắt vào bên trong căn nhà của tôi, thanh âm phát lên :

- Germany, gọi em ấy ra đây.

- Hả ?

Tôi ngây người, khoé môi giựt nhẹ. Anh ta đến đây và ra lệnh tôi như thể đây là nhà của Germany, còn tôi là người ở vậy. Thậm chí còn ngạo mạng hơn khi bồi thêm câu "không nghe rõ sao còn đứng đực mặt đây ?" .

Tôi mỉm cười, toang đáp trả thì cánh cửa tầng hầm bên trong nhà tôi vang lên tiếng động lớn như thể đập vào tường, âm thanh vang vọng cũng từ đó mà kèm theo tiếng giận dữ.

- Đừng có mà ăn nói trống không Finland, tôi đã nói như thế nào hả ?

Germany cùng chiếc áo blouse trắng dài và cây cờ lê trên tay, không phải do tôi thấy ảo giác hay không những dù trên gương mặt Germany là hung dữ nhưng tôi vẫn thấy thoáng qua vài nét vui mừng. Gã bước qua chỗ tôi, chĩa cây cờ lê lên ngực người đối diện. 

- Nói, tại sao bây giờ mới đến. 

- Do trục trặc vài vấn đề. 

Người được gọi là Finland cười khẩy, nhún vai nhìn sang chỗ khác, tay anh đút vào túi quần nắm chặt thứ gì đó, như muốn đưa cho người trước mặt. 

Tất nhiên Germany cũng thấy, gã thở dài nhìn qua chỗ tôi đang đứng. Lúc ấy tôi mới giật mình lập tức gật đầu rồi lui qua phòng khác. Có thể có chuyện khó nói nên gã mới nhìn tôi như thế. 

Đứng trước cửa tầng hầm, trong đầu tôi đau nhói lên, tôi vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay giữ lấy hai bên thái dương. Cắn chặt răng để chống lại cơn đau, vừa cố ghi nhớ những gì đang tái hiện, từng đợt từng đợt kí ức khi nói chuyện với Germany và Japan về người tên Finland cứ lần lượt tràn về..


" Germany ngồi quay lưng với America và Japan, gã đang cố hết sức hoàn thiện một bộ phần máy móc có hình dạng cánh tay người. Khi đang lắp linh kiện tiếp theo, Japan chợt nhắc đến một người kì lạ luôn đứng từ xa nhìn Germany khi gã đi ra ngoài cũng hắn. 

- Germany, cậu có nhớ tới cái tên mà luôn nhìn chằm chằm cậu không ? 

America húp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn lên bóng lưng thoáng khựng lại của Germany, động tác tuy trong chốc lát nhưng làm sau qua mặt được Japan và America chứ. 

- Không quen 

Germany trầm giọng đáp lại, duy vẫn không quy mặt mà vẫn tiếp tục chuyên tâm lắp ráp. America đột nhiên huých tay vào eo Japan, ngón tay chỉ vào phía bên tai của Germany. Japan nhướng mày, hắn nhìn kĩ lại mới biết hóa ra không biết nghĩ gì mà tên Germany lại đỏ ứng tai, động tác lắp ráp rối lên hẳn..."


- America ?

Giọng nói vang lên kèm theo bóng người vội vã ngồi thụp xuống trước mặt America, tay đỡ lấy hai bên vai tôi sợ rằng tôi sẽ ngã xuống chúi xuống phía trước. 

Lúc người đó vừa đến cũng là lúc cơn đau kia với bớt đi, America nâng mắt nhìn Japan, tay bỏ ra khỏi mái tóc rối tung lên do tôi nắm lấy vì kiềm nén cơn đau. 

Japan thấy sắc mặt tái đi của tôi liền vội vàng kéo tôi đứng dậy, đi qua phòng khách. Và suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ có thể giữ vẻ mặt thất thần, ánh mắt mất đi tiêu cự, trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc nói chuyện về Russia sau đó.

Có một điều tôi chắc chắn rằng, đó không thể là kí ức của tôi, nó như thể tôi đã dứng dưới ánh nhìn của người khác để xem suốt thời gian đó vậy.


-------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro