1# Đầu năm học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo!"

"Yo!"

Chỉ hai từ ngắn đơn giản,Việt Nam và Cuba nhanh chóng nhận ra người bạn thân của họ.

"Ôi người anh em,lâu quá không gặp!!"

Việt Nam sung sướng thốt lên,y chạy đến bá cổ thằng bạn thân.

"Long time no see bro!"

Cuba,anh chàng học bá nổi tiếng con nhà người ta,là người phá huỷ bữa cơm ngon của rất nhiều đồng học bằng thành tích top 1 sever môn Sinh học của thành phố. Sau kì nghỉ hè "dài",hai hung thần học bá lại gặp nhau và...kéo theo hàng vạn xô nước mắt của đồng học vì lại bị đem đi so sánh,khổ thân!

"Hú hú! Hai đồng chíiii"

Ra là Mặt Trận (MT),top sever môn Giáo Dục Quốc Phòng,kỉ lục lắp súng chưa đầy năm giây,nói chung là bá!

"Lô Phóng!"

"Nghỉ hè xong thấy trắng ra nha!"

Sau vài câu chào hỏi,cả ba "xách" nhau chui vào lớp ngồi.

"Ể,câu lạc bộ của bro hả?"

Việt Nam hơi bất ngờ,thằng này đó giờ nổi tiếng hướng nội,nay sao kì vậy. Thấy ánh mặt nhìn mình như người sao hoả,Mật Trận thở dài,cuốn quyển sách gõ vào đầu y,bình thường học văn nhảy số đúng nhanh,mà sao bình thường châm tiêu quá vậy trời.

"Đúng rồi,thế ông có vô không? Không vô cũng phải vô à!"

Mặt Trận trèo lên ghế,chỉ vào mặt Việt Nam,nhấn mạnh câu nói của mình.

".....Cái-! What đờ hợiiiiii!!!!???"

Tiếng hét của Việt Nam vang vọng khắp trường,chim chóc bay tứ phía,Cuba té ghế,Mặt Trận ù tai,Russia bóp nát chai rựu và N.K ném tí ấn nút kích hoạt "hột nhãn" tự chế,nói chung vô số hệ quả khác.

"Im lặng! Hó hé gì biết tay,nhớ sáu giờ tối gặp nhau ở phòng số ba dãy B nha,có treo bản á,lên tầng hai nữa đó,quên biết tay tôi! Cuba nữa nhé!"

"Sao kéo luôn cả tôi vô vậy Phóng?!"

"Do ông đi chung với Việt Nam đó,cặp bài trùng mà,yêu nhau sớm cho tôi nhờ!"

"Ê!"

-18h00

"Khi nào hai bây tới!?"

"Năm phút!"-Việt Nam

"Đang leo cầu thang"-Cuba

"Giỏi,tới lẹ cho bố nhờ!"

"Biết rồi ba" đồng thanh
*******

Cuba cúp máy,tiếp tục leo cái cầu thang dài đằng đẳng để lên tầng hai,tiếng nước từ nhà vệ sinh cứ vang lên liên hồi,không gian vắng tanh,tối tăm đầy u ám,giống như một ngôi trường ma đích thực vậy.

'Kì lạ,nãy giờ mình leo chưa lênđược tầng hai'

Anh nói thầm,thường thì lâu nhất có hai phút,nãy giờ tính sương sương năm phút rồi,tại sao vậy nhỉ?

'Chắc là do mình thấy sợ nhỉ?'

Bỏ qua đống nghi vấn kì lạ,Cuba tiếp tục kiên trì leo,khoản năm phút nữa,thấy đôi vai mình nặng triễu,thở chẳng ra hơi,tưởng như có thể ngất giữa đường bất cứ lúc nào. Anh thở dốc,tầm mắt gần như mờ hẳn,giống như....ai đó đang che mắt anh vậy? Dụi dụi mắt,anh thấy mình đã ở trước cửa phòng hẹn.

Đẩy cửa bước vào trong,thấy Mặt Trận ngồi gật gù,như muốn ngủ ngay và luôn.

"Để ông đợi hẳn mười phút,xin lỗi nha-"

"Mười? Mới có....hai phút mà"

"Ủa?"

Cuba ngơ ngác nhìn cậu,Mặt Trận vẫn bình thản như vậy.

"Chắc ông nhầm thôi"

"Ờ,mà mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ hai phút..."

"Giờ còn mỗi Việt thôi nhỉ?"

"Chờ nó thôi chứ biết sao giờ"

Cuba gật đầu,ngồi vào ghế và Mặt Trận đưa anh chai nước cậu mang theo,chờ Việt Nam đến.

"5 phút"

"10 phút"

"15 phút"

"20 phút"

"Lô các đồng chí-"

"Tổ cha mài Việt Nammmm!!!"

"Làm gì mà cao su tận 20 phútttttt!???"

Vừa lên tới nơi,Việt Nam đã bị hai đứa chí cốt(cốt ai nấy hốt) túm cổ áo lay bằng sức từ khi sinh ra tới giờ.

"Ẹc ẹc bớ...bớ làng nước ơi giết ng-ặc!"

"Im ngay và luôn!!!"

"Ê Phóng giết người ông ơiiii!!"

Sau một hồi vật lộn,cuối cùng đứa "gánh team" cũng hả giận,ngồi kiểu bán cá trừng mắt nhìn y,phen này Cuba cũng chẳng bênh được!

"Nói! Làm gì mà giờ mới tới!"

"Đi bình thường mà-!"

"Bình thường cái đầu! Biết bố chờ hai bây thôi khônggggg!"

"Ê! Đừng có mà lôi tôi vô!!"

-năm phút sau~

"Vểnh tai lên nghe cho rõ!"

"Ừ"

"Dạ!"

"Trường học của chúng ta có rất nhiều lời đồn....trong chắc chắn là chúng nửa thật nửa không! Thế nên,câu lạc bộ của ba chúng ta sẽ là đội chuyên đi kiểm chứng chúng!"

"....."

"Nghe thật thú vị! Kkkk"

"Nghiêm túc vào!"

Mặt Trận bực bội chẳng giấu vào đâu được,ba đứa mà hai đứa kia chẳng nghiêm túc gì cả,người nói thì nói người nghe chẳng bao giờ nghiêm túc hết! Đột nhiên,gió nổi mạnh lên,cành cây bền ngoài cửa sổ lắc lư không ngừng,cánh cửa vì lực gió mà va đập liên hồi,tiếng "Rầm rầm" làm ba cậu trai giật mình hoảng hốt.

"Ê ghê quá"

"Ừ,đúng thật"

"Hai ông theo tôi"

Không để hai đứa bạn sợ hãi thêm,Mật Trận nhanh chóng kéo bọn họ đi. Ngang qua ngững giãy hành lang tối om không ánh đèn,cửa sổ va đập,lá cây xào xạc càng làm cho không khí ngột ngạt thêm. Càng đi sâu vào trường,mọi thứ quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Cuba cảm thấy vai mình nặng triễu,bước đi chậm chạp,hành lang như dài vô tận. Thấy anh bạn thân có biểu hiện khá lạ,Việt Nam mới lên tiếng.

"Phóng,hay về đi,còn ngủ nữa chứ"

Mặt Trận dừng bước,chầm chậm quay đầu lại.

"Phóng! Ông....không phải Phóng!"

Việt Nam hét lên,Cuba giật mình nhìn theo. "Mặt Trận" nở nụ cười nguy hiểm,cổ vặn lại,kêu rắc rắc như tiếng sương gãy,mặt hai học sinh tái mét,quay lưng mà chạy. Vụt qua mấy dãy phòng,thứ đáng sợ kia vẫn sát nút,hoảng loạn quá,y kéo ngay Cuba vào tủ trong phòng thể dục để nấp. Cảm thấy an toàn mới ló mặt ra.

"Ê,hình như nó đi rồi-"

Cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ,quay sang nhìn Cuba,thấy anh xanh mặt,lấp ba lấp bắp.

"Ph...phía sau!"

Chợt thấy lạnh sóng lưng,y biết là không ổn rồi. Y như vậy,"Mặt Trận" đã ở đây,đu lên trần nhà nhìn họ bằng đôi mắt đỏ máu.

*******
"Ahh!"

Việt Nam giật mình bật dậy,mồ hôi nhễ nhại,mắt ngấn nước,hoá ra là ác mộng,sao thật quá đi mất! Y thở phào,ít nhất "Mặt Trận" trong mơ không tồn tại.

Ở một hành lang tối om,Giải Phóng đứng một mình ở đó.

"Thật tình,Việt Nam với Cuba đâu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro