Chương 2Buổi đầu ở trường với vận xui giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cũng được, tất nhiên. Tôi bất cần đời. Không phải vì tôi chán đời mà do cuộc đời đối sử bất công với tôi. Mọi người nói cuộc sống cũng phải có lúc khó khăn vất vả, chật vật và mệt mỏi chứ nhỉ. Cuộc sống tôi thì khác, tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp của sự vất vả, bị nhốt trong chiếc lồng xui xẻo. Âm khí theo tôi khắp mọi nơi, đi đến đâu là tiêu cực đến đó.

Tôi có một kiến thức về ngày của tôi. Nếu bắt đầu một ngày bằng sự tích cực thì nó sẽ tích cực hơn. Nhưng đời tôi là một vòng lặp mà, hết bị đánh chửi, bị mắng mỏ, bị trêu đùa quá đáng,... Tất cả những điều đó đã khiến tôi thành ra nông nỗi này.

-TÔI MUỐN THOÁT RA KHỎI VÒNG LẶP NÀY

Tiếng hét của tôi vang khắp phương trời gió ngả. Trên mặt tôi tất nhiên đã lã chã những giọt nước mắt, má tôi đỏ ửng lên. Đứng trên tòa nhà, cậu bước đi. Bước thêm một bước nữa là đến đỉnh cao rồi.

-CHỊ ƠI, ĐỪNG MÀ

-CHỊ ƠI

-//Bạn gì đó ơi//

-...-Mắt tôi vẫn nhắm chặt, môi không hé ra nửa lời. Cũng đúng mà, tôi vừa c.h.ết xong thì làm sao có thể tỉnh dậy mà trả lời được chứ.

-//Chắc cậu ấy mệt quá nằm lăn ra đây ngủ ấy mà. Thôi, cõng cậu ấy về đi//

-//Ừm//

Tôi chỉ nghe được mấy câu đối thoại ấy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Có vẻ tôi đã quên cái cảm giác êm ái như thế nào như cách tôi cảm thấy dễ chịu.

-Xì, ngủ sướt mướt từ nãy đến giờ không thấy mệt à

-Huh

-Quyến sách, quyến sách này là sao

-Nó... ư. Chắc là tài liệu những vụ tai nạn giao thông cần giải quyết của tớ.

-Không, cái quyển nâu nâu, cũ cũ trông có vẻ bí ẩn này nè.

Lúc này tôi mới lờ mờ mở mắt ra, tuy những gì tôi thấy có phần mờ nhạt nhưng...

-T..tôi..tôi hức-Tôi xụt xịt mũi, không kìm được hạnh phúc mà khóc nấc lên. 

-Ấy, tớ có làm gì thì cho tớ sl, cậu đừng khóc nữa được không.

-/sụt sịt/Khịt...Cậu..là ai vậy

//ĐOÀNG// ''setd đánh ngang tai''[cố tình shai chính tả đấy=]

Người trước mắt hét toáng lên''K..KHÔNG THỂ NÀO. TRỜI ƠI VIỆT NAM, ĐỪNG ĐÙA CHỚ.'' Nghe xong, tôi cũng hoang mang không kém. Tôi đâu phải đứa thích giao tiếp đâu mà cậu ấy biết tên tôi. Tôi cũng đâu có quen ai như cậu ấy. Vang vảng bên tai tôi là điệu cười khúc khích, nó nhìn tôi cười như kiểu tôi đùa vui lắm á. NHƯNG TÔI ĐÂU CÓ ĐÙA.

-Cậu nữa, sao lại cười khúc khích như thế vậy

-Hầy, con nhóc này, thầy hạ điểm thi đua bây giờ

-Uả, tôi nhớ tôi đã ra trường lâu lắm rồi mà.

-Trừ điểm

Tất cả thứ gì tôi có thể làm là bỡ ngỡ về những việc đã sảy ra. Đột nhiên người xưng giáo viên hay sao đỏ gì đó đã lên tiểng và hỏi.

-Em biết thầy tên gì không

-Thầy..ngài là con trai ạ.

-Nó khùng thật rồi

Tôi chưa lần nào thấy thế giới từ ngày đó cho nên tôi quên cách để phân biệt con trai với con gái là hơi hơi thường.

-Ta là Asean này, Philipine đàng kia còn người cười như điên kia là Laos

Những cái tên đó vang lên, miệng tôi đã mỉm một cái. Họ là những người trong hội chị em Asean. Nhóm đó có đúng 4 thành viên là contryhuman còn lại là những human bình thường.

Hội chị em Asean vẫn tồn tại trong thế giới này trên khắp nền tảng mạng xã hội dưới cái tên Nóc nhà của cả thế giới=]. Asean là một trong số những nhà sáng lập nhưng ngài lại là con zai. Mà Việt Nam đó cũng vậy.

''Uả mà sao tôi lại ở đây''

//Kí chủ xin hãy bình tĩnh, ngài đã chết nên được chuyển vô đây sống tạm//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro