Chương 5 Nội chiến trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về một người éo có kinh nhiệm chiến tranh gì đó thì tại sao tôi có thể ngu đến mức cho người đó thay thế mình chứ, tôi chỉ định giúp cậu ta vì tôi yêu tổ quốc cho dù chính tôi đã là tổ quốc rồi.

Những chuối ngày học hỏi gian nan như muốn thủng lỗ tai cứ thế làm khổ tôi. Tôi có tội tình gì đâu mà người cho tôi khổ thế. Rồi cả bài ca nhờ vả của hai ông anh thì làm sao mà chịu nổi.

Chuyển qua nhà chị Đông Dương thì chị cũng yêu thương ấy chứ nhưng về việc khuôn mặt của chị hay khiến người người tưởng rằng mình đang bị ghét bỏ bởi cô giống lúc ở trong cái hót bi tồ//Bệnh viện//

                                              Chuyên mục bữa sáng khô khan cùng Cuba

Nói thế chứ ko thể cứ im lặng đc. Cuba vốn dĩ ko có thù oán gì với cậu cho dù tôi biết cậu ấy hay chọc anh đến khi anh quạo mới thôi. Vui vẻ ko quạo à nha.

-Tình hình nước cậu thế nào rồi

-Hử, ai biết gì đâu

-Mà kể đồng chí câu chuyện nhé, chuyện của người nhà tôi

-Hửm,truyền thuyết đúng ko

-Ngày xưa có ông Kinh Dương Vương dòng dõi nhà Rồng á, ông làm chủ đất nước xích quỷ là từ miền bắc nước tớ, Trung Quốc và một vài đất nước khác. Khi ông già, ông quay trở lại thủy cung và giao cho con ông là Sùng Lãm quyền cai quản đất nước. Sùng Lãm đổi niên hiệu thành Lạc Long Quân.

-Ôi, ta ko ngờ ngươi vẫn nhớ đến lịch sử xưa của ta

-Thế cháu quên rồi=]

-Thôi nhanh nhanh vào lớp đi

Và cả hai vội vã chạy vào trường. Vào ngày mà Âu Cơ từ núi về hồ Động Đình, cô gặp chàng Lạc Long Quân. Âu Cơ dòng giống tiên nên rất đẹp, Lạc Long Quân cũng khôi ngô tuấn tú. Cả hai gặp nhau trong cảnh non xanh nước biển hữu tình, hai người nảy sinh tình cảm, yêu nhau thắm thiết.

Vie-Ơ đến trường rồi nè, Nhanh ko

Vie-Mà sao Cuba ko bỏ tôi mà đi theo nhỏ đó vậy

Cuba-Ý cậu là Maerai á

Vie-Ừ

Cuba-Vì thấy cậu đáng thương quá thôi

-...

-Nhanh nhanh vô lớp thôi

Ôi chao, cái éo gì đang diễn ra vậy, Maerai à. Cái bàn để học chứ ko phải búp bê trang điểm. Cái trò vẽ bàn kiểu éo gì đây, ít nhất cũng đừng vẽ hẳn quả phương trình yx gì đó đau đầu lắm. Nhưng nó cũng cho tôi một cơ hội để nâng cao IQ của mình. Thế này quá giống với việc mình bị bắt nạt rồi còn gì.

Những dòng chữ tiêu cực đc khắc trên chiếc bàn đáng thương của nhà trường mà một khi đã viết rồi thì ko phải thay mỗi cái bàn mà là thay nguyên dãy bàn. Những dãy bàn đc ghép vào đủ chỗ cho khoảng 3-5 người cho nên điều này ko dễ thêm việc cô ngồi chỗ cửa sổ.

//chuyên mục Cuba trình bày giáo viên//

kể tiếp nà. Bấy giờ thiên nhiên hoang sơ, nhiều loại yêu quái hay quấy nhiễu làm hại dân lành.

Điển hình như Ngư Tinh. Vừa dài giống giun đất phiên bản siu to khổng lồn, vừa nhiều chân y như số chân dết. Nó còn có thể biến thành đủ mọi loại sinh vật. Nó rình bắt người vô tội để ăn thịt, người dân sợ sệt.

Để lấy lại sự yên bình cho người dân, hằng năm lại phải cống hiến người cho nó ăn. Vì thương dân, vì cay cú cho dân mình, Lạc Long Quân một tay giúp nó chầu trời, một tay giúp dân tiêu diệt con love quái đó.

Lạc Long Quân chặt đuôi nó lột da phủ lên sau này nó là đảo Bạch Long Vĩ. Cái đầu của Ngư Tênh sau này là Cẩu Đầu Sơn. Hết cái đầu và cái đuôi, còn cái thân thì trôi ra Mãn Cầu. Sau đó gọi là Cẩu Đầu Thủy.

                             Từ quyến//Sử ta-chuyện sưa kể lại// nhưng đầy rẫy mắm muối của biển cho vào=]

Cứ tưởng đến ngày nghỉ mới tiến hành thay bàn ai ngờ họ tiến hành thay luôn. Và thế là cả lớp học xuống khu vườn sau trường học. Trời ko nóng ko lạnh, hơi nắng và mát mẻ nên đc lớp chọn để học. Tiết học có nhiều bộ môn ngoài trời nên ko sợ ảnh hưởng đến công việc.

Âý vậy nhưng nhìn vào góc độ khác thì lớp sẽ khó quản lí hơn và ko thể tránh chuyện ko lành sảy ra.

Qủa như mình nghĩ. Chuyện éo lành, éo thể nào mà lành đc. Hai anh em nhà Korean//nghe đến đây là biết có điềm rồi nhỉ// đánh lộn với nhau trong giờ thể dục. Đúng tiết 2, Maerai đi đến và khuyên hai anh em nên hòa giải. Có điều lúc đó Lam lại ngồi đó và còn tâm sự đôi chút với N.K về đứa em trời đánh nữa. Ko ai muốn bị ăn bom đâu. Nhưng có vẻ Maerai liều mạng mà mắng mỏ hai đứa vì cái việc đối sử khá bất công với em của hai người họ.

Tu bi kon tờ niu

Tôi và N.K một là học sinh giỏi trong lớp, một là kẻ im lặng cuối lớp. Và mọi người biết chuyện gì sẽ sảy ra nếu hai thành phần khủng bố trường học kết hợp với nhau rồi nhỉ.=]

Ôi lại má, người ơi, xin đừng đưa em vào quyến sổ người cóa khuôn mặt đen hơn đuýt nồi. Mà có khi cái tương lai của tôi còn nhọ hơn cái đuýt nồi nữa. Nhưng để giữ điểm cho lớp đc hạng A thì tốt nhất nên im lặng. Vụ cái bàn đã khiến lớp bị trừ đi ko ít bồi thêm vào chuyện S.K anh em tương tàn với N.K rồi nên một phút im lặng là nhiều thăng thuốc bổ.

N.K vung tay tát thẳng vào mặt coan ả kia. 

Úi dồi uôi, bềnh tễnh em ơi, chừa đất diễn cho chụy nữa chớ. 

Chưa có đất diễn, S.K đã ra tay. Cậu tạo sóng âm làm điếc mịa cái tai của mọi người. Trời ơi nghe nó cứ như sắp thủng lỗ tai vậy nhưng chưa là gì với việc nghe tiếng bom nổ bên tai đâu. N.K tạo ra một vòng chắn xung quanh cách âm. Xong còn Ame đến đánh giùm. Anh viện cớ Maerai là quốc gia tham gia tư bản nên phải bảo vệ. Nghe thế N.K chỉ nhếch mép cười và tẩn nhau với tụi nóa.

//Maerai do tui tự nghĩ ra. Mọi người cứ coi ả là một đất nước đi nhé//

Ủa Maerai là đất nước á. Thậm chí còn là tư bản. Kiểu này im lặng vẫn tốt, muốn rước họa vào thân hay sao mà ngu xuẩn đến mức đánh nhau. 

Đang suy nghĩ, từ phía sau có người hay có vật phía sau cô đã lao đến gần chạm vào cổ cô. Rồi bỗng hắn bị ném ra nhờ một lực nào đo. Lam vẫn tơ lơ mơ đứng nhìn nơi sảy ra hỗn chiến kia. Cuba thì sao, anh đi chữa thương cho hắn ta chứ sao. Các đất nước bắt đầu bên ả và chả nhẽ để N.K cân hết, cũng phải giúp một chút chứ.

/Với cái thằng ko có năng lực này thì đánh kiểu gì-Lam. Đấm vào bụng tụi nó chăng-Tui đùa. Có vẻ là ý hay đó, cảm ơn coan tg-Lam/

Nói thế là cô lao vào đấm đá mấy tên đó chứ sao. Sợ gì ngoài sợ gián. Vài nước khác cũng lao lên chỉ ngoại trừ Cuba đang chữa lành cho mấy đứa kia. N.K dường như đã bị kéo ra khỏi vòng chiến để lại Lam một mình cân tất. Chả hiểu cơ thể cậu con trai này mạnh thế nào mà bị đánh vài phát mà ko thấy đau.

Maerai đứng ngoài mà khóc lóc, liên tục lặp lại từ lỗi là tại mình. Vài người ngoài cuộc dỗ dành ả, còn Lam thì ko cóa cô đơn đâu, nhìn Laos với Campu đang đánh cùng cô kìa. Nhưng đó là Laos và Campu của TG cô. Cuối cùng thì hai đứa nhỏ đã nhớ tới mình rồi.

N.K quay trở lại trận chiến, 4 người chúng tôi chấp hết=]

Trận chiến kết thúc khi tôi và tụi bạn đánh gần hết và đến chỗ ả dỗ ả khóc. Đến cuối, ả sà vào lòng tôi khóc lóc xin lỗi. Tôi với Laos phải dỗ mãi mới đc còn tụi kia thì sao, chắc là cay cú lắm đấy. Thầy chủ nhiệm thông báo đã thay bàn nên có thể vào học rồi. Tôi cười cười nói nói xin giảng hòa với các bạn và Maerai. 

Tụi nó ko quan tâm còn tôi với Maerai chính thức làm bạn. Người ta nói đứa bạn từng là người mình ghét cay ghét đắng và đây là ví dụ cho trường hợp đó.

Rồi bọn kia may mắn được Cuba chữa thương và đã lành lặn. Hội phó là ông Gemany đã nhìn chúng cảnh đó. Điểm lớp lại hạ xuống một bậc, chết tiệt.

Vào đến lớp, vẫn là cái bàn cạnh cửa sổ khu cuối lớp. Ngôi sao vàng bắt đầu bị che đi. Ngôi sao sáng chói trước mặt dần mờ mờ ảo ảo bởi nền đỏ máu của nó.

-Này Vietnam..VIETNAM, cậu.. cậu sắp trở thành country chết rồi à...VIETNAMMM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro