Chương 8 Tấm thẻ Taisho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chao, sau cái sự kiện hãn hữu đó sảy ra, chàng trai giấu mặt kia bây giờ sẽ được tiết lộ danh tính.

/Hi hữuTính từ(Ít dùng) hiếm có, hiếm thấymột trường hợp hi hữuhi hữu lắm mới có chuyện đó xảy raĐồng nghĩa: hãn hữu/

Sau trận đánh vòng một với nhóm 17, Guyana đã kiệt sức. Hắn ta không thể duy trì sự tươi đẹp của loài hoa ảo tưởng kia nữa. Chúng héo khô lại và tan biến cùng thành viên nhóm 17, hắn ta đã bị loại khỏi cuộc chơi.

...Dù Guyana là thành viên cũ đã rời nhóm cộng sản nhưng anh ta vẫn giữ cái tên Cộng hòa hợp tác Guyana của mình. Chả hiểu tại sao nữa, để chọc tức chúng tôi chăng. 

Đám mây trắng bay đi để lại một màu vàng sáng chói của mặt trời. Màn xương mù lạnh lẽo trong tâm thức đã biến đi theo không khí.

Ngay tại đây, chính lúc này, cơn gió thoang thoảng bằng cách nào đó đã đưa đẩy những cánh hoa xinh đẹp tiễn hắn ta ra khỏi khoản không gian nhỏ này. Rồi từ từ một chiếc cổng hiện lên, chiếc cổng đoàn tụ anh với những thành viên trong nhóm.

Cánh cửa màu nâu sẫm được mở ra cùng với những bước chân của mọi người. 5 người 10 con mắt hướng vào nhau. Hòn bi vàng trong suốt đó co lại, cậu giương đôi mắt tràn trề  sự lo lắng lên nhìn mọi người.

/Trước hiên nhà, làn gió thổi hiu hiu

Đôi mắt em him him nhắm hờ lại/Graaaa làm thơ tệ vải

Vết máu sót lại trên khuôn mặt mỗi người trông dị dạng làm bao. Cảm xúc của mỗi người giờ đây rất khác. Từ  sự vui vẻ của Laos đến sự nuông chiều của Campu, từ khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của N.K đến cái vẻ đượm buồn thoáng qua của Cuba/Ảnh vừa oánh nhau với Venezuela xong/.

Hai cánh cửa với những kí hiệu lạ lùng lại xuất hiện. Đông Dương đi một bên, bộ đôi nổi tiếng với việc là thành viên cộng sản đi một bên. Lần này đi không còn là những thành viên trong nhóm nào đó mà chỉ là những con quái vật, con quỷ đầy rẫy trong khu rừng. 

Chạy vào một đoạn đường đầy cỏ xanh, họ bỗng nhìn thấy một tấm thẻ. Một tấm thẻ vàng óng, chói lóa. Trên tấm thẻ có ghi một dòng chữ hết sức.. muốn lạy người viết ra nó luôn.

dòng chữ trên tấm thẻ đó là

Kimetsu no yaiba

Bọn họ lại chạy, lại chạy nhưng không phải vì hèn hạ. Bọn họ chỉ đang chạy theo hướng nước dâng lên thôi. Cái thế giới ảo này ảo thật sự, tên của bộ anime cũng được đưa vào đây. Vậy nó cũng đồng nghĩa với việc một nhân vật đặc biệt trong thời kì taisho sẽ xuất hiện ở đây.

Có một kiếm sĩ đứng trước mặt chúng tôi, anh ta dáng vẻ sợ sệt nhưng những nhát kiếm khéo léo vẫn được vung lên một cách chắc nịch. Tiến sâu vào khu rừng rậm rịt, xanh mướt, mượn tạm những cây kiếm của những người đã hi sinh, ba người chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu và đi xuôi theo chiều nước sông. Dòng nước bắt đầu dềnh lên, chúng tôi tiện tay chặt luôn khúc gỗ làm cái xuồng chèo theo dòng nước.

Một đoạn sau, bọn họ thấy mấy cái màng nhện băng xung quanh với một đống xác người trồng chất lên nhau chờ được trở đi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nước chảy rọc rạch. Những tán cây bắt đầu nghiêng ngả rũ xuống, xa xa có vết nứt trên ngọn đồi cao vút. 

/Nhật Bản mỗi năm có đến 1.000 - 1.500 trận sạt lở đất làm hàng chục người thiệt mạng. Năm 2018 đã xảy ra một vụ sạt lở đất lớn tại tỉnh Hiroshima làm hơn 80 người chết./

Sạt lở đất.

Chúng tôi thấp thỏm chèo xuồng nhanh hơn. Theo thời điểm hiện tại, chúng tôi bị đe dọa với rất nhiều thứ.

Lũ quét, quỷ, sạt lở đất,...

Những bông hoa hướng dương đang cố gắng tìm một tia ánh nắng mặt trời thôi. Chỉ thế thôi là đã đủ để làm sáng cái tia hi vọng đó rồi.

Dòng nước dâng lên thật cao, rồi chiếc thuyền bỗng được nhấc lên trên không trung. Một khối nước hình chữ nhật nuốt trọn chiếc xuồng vào bên trong. Những mũi giáo từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào khối nước đó, đất cát bụi mù. Không ai thấy được bên trong mọi người có bình yên vô sự không nữa.

Khói bụi bắt đầu rơi xuống, giờ chỉ vỏn vẹn mỗi khối đất vươn cao. Khối đất đó cũng dần dần rơi xuống để lộ khuôn mặt trắng bệch của Laos khi nhỡ sử dụng năng lực quá mạnh. Và bây giờ thì sao.

Đi xuống ngọn núi đến vùng Kantõ, đúng lúc mặt trời đang nhô lên ngày một cao. Đi được một hồi, cậu cùng Campu đang cõng Laos dừng chân tại một ngôi nhà. Căn nhà đó được làm bằng gỗ, có giàn hoa giấy hai bên bức tường. Được nâng lên vài chục centimet, căn nhà toát ra vẻ ''TA ĐÂY LÀ THẰNG CAO NHẤT''

''Cộc cộc cộc''

Tiếng gõ cửa vang lên/đoán thế/, bước ra từ trong nhà là một bà cụ đẹp lão vô cùng. Bà cười cười mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi- à không, tôi mỉm cười chào lại bà. Bà còn giúp chúng tôi chăm sóc cho Laos nữa. Bà sống cô độc trong căn nhà quạnh hiu này. Thỉnh thoảng thì con cháu sẽ đến thăm nhưng họ lại mất tích trong một vụ tai nạn nào đó trên núi./Chắc chắn là do lũ quỷ rồi/

Thật là thương bà quá đi. Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ ở lại và chăm sóc bà như một người con, người cháu. Cho dù bà có chấp nhận hay không. 

/giả vờ như đang nói tiếng nhật đi/

-Bà ơi, bọn cháu sẽ sống cùng bà thay cho sự cô đơn, trống vắng mà bà đang phải trải qua

-Qủa là một cậu bé tội nghiệp, cháu bị liệt tiếng Nhật kìa

/Như giáo viên đọc tiếng anh, tiếng nhật cũng không thua kém/

Sau thời gian gặp mặt và làm quen bà, một tia sáng đỏ từ túi quần cậu lóe lên. Dòng mực đỏ chót in trên một tấm thẻ nền xanh trông chói cả mắt. Nó hiện chữ''The wind rises''

''Bà ơi, hôm nay năm bao nhiêu vậy ạ''

''Hôm nay á, hôm nay.. hừm để xem. À, hôm nay ngày 1/9/1923 thời Taisho''

Trưa hôm đó, bà cụ cười cười nói với các cháu của mình. Bà nói rằng...

''Thần ch.ế.t đang ở quanh đây, ta có thể cảm nhận được hơi thở của Thúc''

Thần ch.ế.t và thúc... là sự kết thúc

Vie nhanh chóng thu dọn đồ đạc giúp bà chuyển đi, Laos thì khỏe rồi nên đảm nhận cõng bà và cầm sách vài thứ đồ nhỏ nhẹ. Campu và Vie phụ trách đẩy xe, kéo xe. Cơn chấn động bắt đầu diễn ra, từ một ngôi nhà nho nhỏ phát ra những ngọn lửa đỏ thẫm. Từng hàng cây cột điện ngiêng ngả đổ xuống.

Thật là hỗn loạn, người người náo loạn chạy từ nơi này sang nơi khác. Họ chen chúc nhau, không ai nhường ai. VÌ HỌ MUỐN ĐƯỢC SỐNG.

''Gió đang lên, chúng ta phải gắng mà sống''-Paul Valery

-----------------------------------------------------------------

Xem phim The wind rises đi, hay lắm;p

Tui học văn và cô bắt phải sử dụng biện pháp tu từ trong văn học và bất ngờ ghê, áp dụng luôn rồi...

Hôm nay tôi đổi gió viết theo kiểu này mn có hiểu không vậy. Tôi mong mình không đổi gió độc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro