2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việt Nam đàn giỏi quá!

- Đúng vậy, đứa nhóc này càng lớn càng đàn hay

Cha mẹ Trung Quốc vui vẻ vỗ tay. Khen cậu tấm tắc. Mặt Trận cũng rất vui vẻ. Thấy em mình đáng yêu xinh xắn, lại ngoan ngoãn học giỏi, đánh đàn piano cũng rất tốt, đương nhiên là hãnh diện rồi. Và cũng vì... có thể thấy Việt Nam hạnh phúc. Đối với một gia đình có người bố thường xuyên vắng nhà, người anh cũng đi học sáng chiều, trong nhà cũng không còn bóng dáng người mẹ, cậu nhóc trở nên vui vẻ, dù ít nhất là bề nổi, thì anh cũng không còn lo em mình sẽ trở nên chán nản buồn bã mỗi ngày nữa. Ít nhất là như vậy cho đến khi....

"Việt Nam, tại sao anh thích đánh đàn như vậy?" Hồng Kông hỏi khi đứng cạnh ngắm nghía chiếc đàn piano. 

"Vì sao á? Là vì đánh đàn piano đem tới cho anh tâm trạng vui vẻ." Việt Nam đáp. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt cậu long lanh: "Anh thích đánh đàn piano là vì muốn đàn cho Trung Quốc nghe nữa" 

Mặt Trận đang cười, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngúm. Một tiếng sét nổ đùng rất lớn ngang tai anh. 

Cha mẹ Trung Quốc bật cười rất to. Còn tên Trung Quốc đần thối nào đó, nghe xong câu này day trán như một ông cụ non. Anh em Hồng Kông, Ma Cao cũng cười ngặt ngẽo.

"Việt Nam à? Có phải em nhầm lẫn cái gì rồi không?..." Mặt Trận vẫn chưa tin vào tai mình. Đứa em bé bỏng hắn nuôi từ bé, ngoan ngoãn như vậy, lại muốn chơi đàn piano chỉ vì để đàn cho thằng nhóc láo Trung Quốc nghe ư? (Mà người nó muốn đàn cho nghe còn không phải là anh trai nó????)

"Không có ạ. Em không nhầm đâu. Một ngày nào đó em sẽ đàn cho cậu ấy nghe bản nhạc em tự sáng tác!" 

"Ai da đứa trẻ này, sao lại đáng yêu như vậy chứ?" Đầu Việt Nam bị mẹ Trung Quốc kéo lại, xoa tới tấp. "Con xem Trung Quốc, đứa nhỏ Việt Nam này rất thích con đấy, sau này lên đại học cho hai đứa ở chung phòng cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Bố hắn cũng phụ họa. "Đúng vậy, sau này không lo ra ngoài nó cảm thấy khó chịu với cuộc sống đại học"

Trung Quốc im lặng, chăm chú đọc sách. Mặt Trận đau đầu. Hẳn là lại thêm một vấn đề mới cho anh rồi. Anh phải nói với bố thôi.


Thời gian dần trôi, qua bao nhiêu mùa tuyết. Mặt Trận đã 21 tuổi, anh học trường sỹ quan đặc công, vì trường xa, nên thời gian về nhà đều rất ít, một tháng về 1-2 lần. Bố của hai người thì một tuần có thể về một lần, tuy nhiên thời gian cũng không cố định, có lúc sẽ về vào thời điểm mà Việt Nam đi học. Nên căn nhà vốn trống trải giờ càng thêm cô tịch hơn.

Việt Nam và Trung Quốc vừa vào lớp mười. Ngày đi nhận lớp, nhìn lên bảng thông báo mà lòng cậu đầy tiếc nuối. Trung Quốc đương nhiên vào lớp A1, lớp chọn hàng đầu. Còn cậu lực học tàm tạm, may mắn vào lớp D1. Trong ba môn của khối D1 vẫn là cậu học được văn nhất, được 8,75 điểm văn.

Tiếng ồn ào không dứt từ xung quanh, các học sinh vui vẻ ùa vào lớp mới. Cậu cũng theo dòng chảy đó, đành lắc đầu trấn an bản thân. Không sao hết, không học cùng thì đâu có nghĩa là họ sẽ cắt đứt quan hệ chứ. Vả lại trường mới, bạn mới. Chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều người bạn cho xem.

Và cứ vậy, một tháng học trôi qua yên bình. Việt Nam rất tốt bụng, lại ưa nhìn nên được bạn bè và thầy cô để ý. Cậu quen Cuba, một cậu bạn học vô cùng giỏi trong lớp. Cuba có nụ cười rạng rỡ, tính cách cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, thường xuyên cùng nhau học bài, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.

Cậu được Cuba đề cử vào trong câu lạc bộ âm nhạc và nhanh chóng được các thành viên trong câu lạc bộ chào đón. Với niềm đam mê chơi đàn piano ấy, Việt Nam cảm thấy như mình đã tìm được nơi thuộc về, nơi cậu có thể thoải mái thể hiện tình yêu đối với âm nhạc.

Một buổi chiều sau giờ học, Cuba và Việt Nam cùng đi dạo trong khuôn viên trường. Cuba nhìn Việt Nam với ánh mắt tinh nghịch, hỏi:

- Việt Nam, cậu đã từng biểu diễn trước đám đông chưa?

Việt Nam lắc đầu, mỉm cười ngượng ngùng. "Chưa...chưa... Tớ chỉ chơi đàn ở nhà hoặc trước mặt gia đình thôi. Biểu diễn trước đám đông chắc tớ sẽ run lắm."

Cuba cười lớn, vỗ vai cậu. "Đừng lo! Với tài năng của cậu, chắc chắn mọi người sẽ thích. Cậu nên thử một lần cho biết. Sắp tới câu lạc bộ âm nhạc có buổi biểu diễn, cậu tham gia nhé?"

Việt Nam ngần ngại, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt nhiệt tình của Cuba, cậu quyết định. "Được rồi, tớ sẽ thử. Hy vọng tớ không làm mọi người thất vọng."

Ngày biểu diễn cũng đến, sân khấu được trang trí lung linh với đèn màu và hoa. Các thành viên câu lạc bộ âm nhạc đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Việt Nam đứng sau cánh gà, cảm thấy hồi hộp không yên. Cuba nhìn cậu, mỉm cười khích lệ.

"Việt Nam, cậu sẽ làm tốt. Cố lên nhé 'Gà vàng của câu lạc bộ âm nhạc'!"

Cuba nháy mắt, cậu đơ người rồi ngay lập tức ngại ngùng. Đồ tồi ấy, từ lúc biết cậu có biệt danh 'Gà vàng của câu lạc bộ âm nhạc' do chị Isabelle - chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc đặt cho là cậu ta trêu cậu miết.

Khi tên Việt Nam được xướng lên, cậu bước lên sân khấu với trái tim đập rộn ràng. Cậu ngồi xuống trước cây đàn piano, hít thở sâu và bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên.

Âm nhạc tràn ngập không gian, từng nốt nhạc như chạm vào trái tim người nghe. Khi bản nhạc kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Việt Nam cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả, dù lúc đầu cậu rất lo lắng khi đứng trên sân khấu, nhưng cuối cùng thì vượt qua được rồi mới thấy nó dễ dàng và chẳng có gì to tát nhỉ.

Sau buổi biểu diễn, các thành viên câu lạc bộ âm nhạc và bạn bè đến chúc mừng Việt Nam. Cuba mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu. "Tớ đã nói mà, cậu làm được rồi!"

"Ừ, tớ đã làm được"

Sau đó thì confessions của trường bùng nổ.

#ttpcfs199: Chị Isolde lớp 11B2 có người yêu chưa mn 😻 Nếu chưa có thì em có cơ hội không chị ơi?????

#ttpcfs200: Trường mình mua đàn piano bao giờ mà hôm nay đàn đẹp quá vậy?????

#ttpcfs201: Xin in4 người đàn piano!!!!! Cực kì đáng yêu xinh đẹp, giết chết tui đi!!!! ✨✨✨✨

#ttpcfs202: Cho hỏi bạn Gà vàng của câu lạc bộ văn nghệ  có người yêu chưa ạ? Xin slot làm ny bạn 😍😍😍😍

               *insert ảnh Việt Nam đang ngồi đánh đàn*

Binbiz và 405 người khác đã bày tỏ cảm xúc về bài viết.

Cá ương một nắng   Đm con nhà ai xinh vãiii ahuhu 😭😭😭😭😭😭

        美咲 七海 đã trả lời Gà vàng mãi keo 😇😇😇

        葵 đã trả lời Việt Nam đấy, lớp 10D1, đẹp trai đáng yêu, nhà giàu, anh trai cũng đẹp trai lắm

         ليلىمريم đã trả lời Có ai có link fb không cho xin link

Leonardo Davinciiiiid   #02 Đừng tranh chồng với tui 

Ellena Fin  Ước

Gojo Satoru  Chồng ơi con khóc 👶

         Geneviève đã trả lời Chồng tui mà :((((

Xem thêm bình luận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro