Chương 1- Chết đi! _ HT 004 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi tới đường cùng rồi. "

Giọng nói lạnh lẽo của kẻ kia cất lên, theo cùng là những làn gió êm dịu.

" Thì? " Tiếng nói đáp lại, mang theo sự đùa cợt, không chút sợ hãi của kẻ còn lại.

Nghe có điên máu không chứ?

Hai nhân quốc mặt đối mặt, hai kẻ đều toả ra sát khí nòng đậm. Hai đôi ngươi xanh thẩm nhìn nhau, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương.

" Đã sắp chết mà còn dám mạnh miệng sao. "

" Sao đâu chứ anh trai? " Vừa nói hắn vừa cười một cách cợt nhã, thật sự không sợ kẻ đang đằng đằng sát khí trước mặt.

" ... " Russia chẳng nói gì, giương nòng súng về phía hắn.

Hắn im lặng, khoé miệng vẫn là nụ cười, nụ cười của sự vĩnh biệt.

/ Bằng /

Tiếng súng vang lên giữa không khí ảm đạm đến lạnh người, hắn ngã xuống, trên miệng chảy đầy dịch đỏ.

" Ukraine! " Tiếng hét vang vọng, sau đó là thân ảnh của một thiếu niên dần hiện lên, trên mắt đeo một chiếc kính đen, đó là sếp của hắn, tức là America.

Không nhìn cũng biết rằng anh đang rất lo cho hắn, dù anh và cha hắn là kẻ thù nhưng hắn thì không như thế. Vì vậy nên anh em của hắn mới gọi hắn là ' Kẻ Phản Bội '..

Anh chảy tới ngã khụy trên nền đất, từ khoé mắt anh chảy ra một chất lỏng không màu gọi nhân gian là nước mắt.

Nhìn hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, dịch đỏ không ngừng chảy, anh nhìn y với đôi mắt của sự thù hận. America đứng dậy, ôm theo xác của hắn. Chỉ nói một câu:

" Ta chờ ngày ngươi hối hận. "_ America mang theo sự đau khổ, thù hận bước đi, đưa hắn đến nơi bình yên nhất!

Russia đứng đó, chỉ lạnh nhạt đáp lại:

" Ai sẽ là kẻ hối hận? "_ Câu hỏi mang theo sự ẩn ý đó của y là gì?

America chẳng đáp lại, chân bước nhanh đi, để lại y với sự im lặng.

__ __

( * ) Vai thứ nhất.

Tôi mở dần đôi ngươi của mình, thứ tôi đếch phải là trần nhà, mà chỉ là một không gian mang màu trắng của sự bình yên, dưới chân tôi là mặt nước.

Tôi trầm ngâm hồi lâu, bỗng một giọng nói phát ra làm vang vọng cả không khí yên ắng.

Chào túc chủ, tôi-

Chưa để nó nói hết thì tôi đã la lên.

" Mi là thằng nào và ta đang ở đâu? "

Ấy, túc chủ bình tĩnh đừng nóng!!

Lịt mẹ, bố nói cho mày biết bố đang rất bình tĩnh, mày tưởng tao dễ nóng lắm hay gì?

Đếch nhá!

Không phải là tôi tưởng túc chủ dễ nóng mà do nhìn mặt ngài căng quá!_ Nó nhanh chóng giải thích- nhưng mà khoan, xí- nó đọc được suy nghĩ của tôi à?

" Mày- " Chưa để tôi hỏi thì nó đã trả lời.

Vâng, tôi là hệ thông thì đương nhiên đọc được suy nghĩ của túc chủ rồi._ Nó tự hào đáp, nhưng.. hệ thống là cái thá gì?

Giống mấy cái bảng trong truyện mà tôi bị con mồn lèo cho xem ấy hả?

Túc chủ đoán đúng rồi, mười điểm_ Nó hét lên đầy sự hưng phấn.

Nhưng tôi không phải mấy cái bảng như túc chủ biết đâu. Tôi giống kiểu cục bông ấy!_Hệ thống 004.

" Ồ, đã tiếp thu kiến thức mới. "_ Tôi đáp.

" Vậy giờ ta sẽ làm gì tiếp đây ? "_Tôi hỏi và trong tích tắc thì nó đã trả lời.

Bây giờ túc chủ sẽ xuyên không đến những thực tại song song, sau đó thì làm nhiệm vụ được giao bởi hệ thống chủ.

Sau khi hoàn thành tất cả thì một là kí chủ sẽ đến một không gian tối, được gọi là ' Nghĩa địa Country human '.

Hai là trở thành hệ thống độc lập tự chủ cho đến lúc ngài không muốn làm nữa thì sẽ tới với lựa chọn số một, hoặc không?_ Nó tán vào não tôi một tràng dài, dài không thấy đáy.

Nhưng tôi vẫn phân vân cái gọi là hệ thống độc lập tự chủ. Thôi dẹp, hỏi nó cho nhanh.

Nếu túc chủ không biết thì hệ thống độc lập tự chủ là một hệ thống không dưới sự điều khiển của Joshep, tức là hệ thống chủ.

Tôi chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục hỏi:

" Khi nào thì bắt đầu? "

Ngay bây giờ hoặc tùy ngài._ Nó hờ hững đáp.

" Ngay bây giờ? "

Vâng.

Một cái hố đen xuất hiện, tôi chẳng biết gì, từ từ rơi vào giất ngủ.( ? )

__ __

" Lần đầu viết nên nếu có sai sót thì mong các cậu thông cảm. "_ Author

" Tạm biệt. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thứ 3/6/12/2022.
Author: @Rick Fand.
824 chữ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro