Chapter 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phòng y tế-

-Việt Nam? Em lại xuống đây nữa à ?- WHO ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào .

-Vâng... Xin lỗi vì đã làm phiền thầy - cậu cúi đầu xấu hổ, có thể nói cậu luôn bị thương và xuống đây gặp thầy WHO hàng ngày .

- haizz... Được rồi , lại đây để ta xem vết thương ... - Anh lắc đầu thở dài , cậu nhóc này làm gì mà suốt ngày xuống đây bầu bạn với anh không biết .

- Làm phiền thầy rồi - cậu lật đật lại gần để WHO kiểm tra .

.........

- Trời Ơi !! Những Vết Thương Này Là Sao!?- WHO giật mình hét lên . Những vết thương trí mạng ở khắp cơ thể Việt Nam , một viên đạn ngay hộp sọ , một vết chém sâu 10cm bị cháy xém do hoả ma pháp , phổi bị xuyên thẳng qua và cuối cùng một vết thương lớn ở eo , nó lớn và sâu đến nỗi có thể nhìn thấy dạ dày và ruột của cậu ở bên trong .

WHO cố gắng giữ bình tĩnh , nhìn những vết thương của việt nam mà anh muốn ói ra hết những thứ mình vừa ăn ban nãy . Những vết thương kinh khủng có thể giết chết bất kì ai hay một Countryhumans nào . Làm sao Việt Nam vẫn có thể sống và cử động như không có chuyện gì sảy ra như vậy !?

- E... Em... Ngồi đó đi - Anh nhanh chóng lấy tất cả chỗ thuốc mà anh có ra , sau đó bắt đầu bật công tắc buồng phục hồi , cài đặt chức năng lên mức cao nhất . Rồi từ từ để việt nam ngồi vào trong .

Những loại thuốc bắt đầu hòa tan vào dung dịch màu xanh , sau đó bắt đầu chui vào cơ thể cậu thông qua vết thương , đẩy nhanh tốc độ hồi phục của các tế bào lên mức cao nhất .

- " tsk đau thật " - những vết thương chí mạng chỉ khiến cậu hơi đau một chút , vì cậu đã quen rồi . Nhưng việc các tế bào liên tục phân chia gấp hàng tỉ lần để hồi phục vết thương khiến cậu đau đớn .

-"Làm sao em ấy có thể sống sót , khi mà chịu đựng những vết thương như thế !?" -

Tít..... tít.... Lạch... Cạch ...

Sau vài tiếng thì cửa buồng hồi sinh cũng mở ra , Việt Nam ngồi dậy vươn vai một cái .

- phù !! Cuối cùng cũng xong rồi ! -

- Em Ngồi Yên Đó !! - WHO quát lớn làm cậu giật mình .

- V..Vâng ??-

Cậu ngơ ngác , chỉ thấy ngay sau đó WHO lấy ra một bảng số liệu và vài dụng cụ , kiểm tra khắp người cậu . Kiểm tra một hồi thì WHO cũng buông tha cho cậu .

- đây là thuốc , nhớ kĩ là phải uống thuốc đúng giờ đấy . Viên giảm đau uống sau khi ăn tối và sáng , viên bổ máu uống vào mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng ,.........v......v........- WHO nói một tràng dài những lưu ý và thời gian uống thuốc mỗi ngày .

- " xong chưa ;-;" - Cậu chỉ có thể ngồi đó nghe thầy WHO giảng giải .

- đây là ta đặc biệt làm riêng cho em , đây là lịch và thời gian uống thuốc mỗi ngày , đừng để mất đấy - WHO lấy ra một xấp giấy nhỏ đưa cho Việt Nam

- vâng ... Vậy em đi trước ạ - nhận lấy xấp giấy xong cậu nhanh chóng đi ra ngoài vì sợ thầy ấy lại lôi cậu ra kiểm tra thêm một lần nữa mất .

-... Không có dấu hiệu của việc thức tỉnh ... Nhưng vì sao tốc độ hồi phục lại nhanh như vậy ...- WHO lẩm bẩm .

__________

Trang viên của gia tộc Nhật

- thiếu gia , hôm nay trời trở lạnh , ngài nên vào trong phòng nghỉ ngơi ạ - một người hầu khuyên nhủ Countryhumans đang ngồi trên một cái ghế đá dưới bầu trời tuyết rơi

- Không .... Ta muốn ở đây thêm một lúc nữa -

Người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm đến lời người hầu nói, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời trắng toát . Tay trái vuốt ve con mèo màu trắng đang nằm ngủ trên đùi mình .

- Ah ? Nhưng ... - cô người hầu lại định mở miệng nói cái gì thì liền khựng lại .

- Kính chào nhị thiếu gia !-

- ừm ... Lui xuống đi ...-

- Vâng -

- Anh không thấy lạnh sao ? - hắn nhìn người đang thơ thẩn nhìn ngắm bầu trời kia mà hỏi .

- Japan đấy à ? Đi học về rồi sao ?- phớt lờ câu hỏi của người kia , anh hỏi lại .

- ... Vào nhà đi !- hắn nói với giọng lạnh tanh, làm người kia có chút hoảng sợ .

- Anh chỉ ngồi đây một lúc thôi mà ...-

- Anh định làm trái lời tôi đấy à !? Nên nhớ ! Tôi mới là người thừa kế gia tộc chứ không phải là anh ! Japan Empire !- Hắn quát lên , hung hăng nắm tay người kia rồi trực tiếp kéo vào trong nhà .

- Ah! K...Khoan đã!...-

Anh bị kéo vào trong nhà , con mèo đang nằm ngủ cũng vì vậy mà giật mình , vô tình cào lên tay anh.

- hừ... Đúng là không biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ở trong này , không có sự cho phép của tôi , anh đừng hòng bước ra ngoài !- Nói rồi hắn ta rời đi . - Người đâu ! Canh giữ cho cẩn thận vào , không được để bước ra khỏi cửa nửa bước ! -

- Vâng !-

- ... Lại nữa sao ...- anh thở dài , vuốt nhẹ lên vết thương trên tay mà lẩm bẩm .

Meow~~~

Con mèo nhỏ dụi dụi vào tay anh như đang xin lỗi .

- Không sao ... Ta không sao đâu Allay- anh bật cười , vuốt ve đầu nó .

Cạch ...

- Đại thiếu gia , tôi đến đây để chữa vết thương cho ngài - một y sĩ bước vào

- ừm ...- anh cảm thấy buồn cười , em trai của anh quả nhiên là thuộc loại ngoài lạnh trong nóng a .

_______
Thế là hết 1 chap.

À xin lỗi các bác vì không thể ra chap sớm hơn.... Ờm... Vì tôi quên mất là mình còn viết truyện trên watt nên không có ra ;')))

Haha :'))

Mà tôi định sẽ viết mỗi bộ này với bộ OneShot kia thôi vì bộ Kẻ mang hai linh hồn tôi định để nguyên bên Manga Toon luôn còn bộ Cảm xúc nó là gì á thì tôi quên mẹ cốt truyện như nào rồi nên là .... :'))

Thôi vậy thôi nhá ! Tạm biệt các bác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro