Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa người ra đánh với USA là Vietnam, USA chả thèm liếc mắt nhìn Vietnam vì tên này chả xứng đáng để một người như anh phải để tâm đến.
Vietnam mọc cái chiếc " dép tông lào huyền thoại " chuẩn bị pha cho USA một phát bất tỉnh nhân sự nhưng không.
Người ta có câu " đừng ảo tưởng nữa, hiện thực lên đi bạn đê "
USA lấy cây gậy bóng chày ra mà thẳng tay đánh vào đầu Vietnam một cú dứt điểm luôn.

Vietnam đau đớn kêu lên sau đó nằm gục xuống đất như cách anh từng làm điều đó với Mexico vậy.
USA ngồi xổm xuống phía dưới Vietnam, sau đó nắm tóc của tên này lên rồi thẳng thắng nói một câu.

USA : mày đừng tưởng cái dép lào dởm đó làm gì được tao hiểu chưa ? Coi Youtube và Tiktok hơn 180 phút hay sao mà ảo tưởng cái thứ tầm thường kia hạ được tao chứ hả ?

Vietnam :....Khốn...khiếp....tên... Mẽo.. nhà n...người....Ahhh !!!

Nói rồi USA nhanh chóng nhấn mạnh đầu Vietnam xuống đất không ngừng chà vài cái như kiểu đầu Vietnam như cái giẻ lau nhà vậy.
Khuôn mặt của USA bây giờ trông cực kỳ đáng sợ với đôi mắt hai màu xanh và xanh lá đồng tử rộng ra.

USA : thắng nông dân này, để tao nói cho mày biết một điều là ..... Tên Tao là The United States of America, Gọi tắt là USA !!! Có thể biết đến tên khác là United States hoặc America !!! Chứ không phải cái tên Mẽo gì gì đâu hiểu chưa ?

Vietnam : ahhh !!!

USA ( buông thả đầu Vietnam xuống sàn rồi đạp lên nói tiếp ) : Nếu được so sánh thì tao có thể nói rằng thắng South Vietnam nó đỡ hơn mày mấy phần đó, thắng hạ dân ảo tưởng ngu ngốc.

Vietnam ( bất tỉnh )

USA ( quay lưng rời đi ) : đúng thiệt là chỉ biết dựa hơi vào Liên xô, Nga, Trung quốc, Cuba mà lên mặt nói chuyện với ta thôi. Ý thức không bằng một phần Campuchia , Philippines, Thailand, Singaopre, India nữa mà đòi thành con hổ của châu á chứ.

Băng : Anh Vietnam ơi, anh có sao không vậy !!!

Ả băng sau cùng phải rút lùi cùng với dàn Harem của Ả, Vietnam đã phải xuống phòng Y tế cùng với Mexico bởi vì bị thương quá nặng nề.
Còn USA mệt mỏi phải quay lưng bỏ đi về bàn ăn, ăn tiếp bữa ăn của mình xong sau đó tiếp tục đi một vòng trường học.
Đang yên đang lành đang đi thì bị một giọng mà mình méo ương hay nói đúng hơn là căm ghét kêu lại.

Philippines : Anh USA à !!!

USA ( chán nản quay lại nhìn Philippines ) : gì đây con kia ?

Philippines : Hiệu trưởng gọi lên gặp mặt thầy kìa anh à...

USA : từ khi nào tôi cho phép cô kiểu xưng hô thân mật như vậy đối với tôi chứ hả ?

Phipippines : ý anh là gì hả ? Em chả phải là bạn gái của anh sao ???

USA : vậy hả ? ( hỏi hệ thống )

Hệ thống ( USA có bạn gái là Philippiens đó à )

USA : vậy thì chia tay đi, tôi không nói thế thôi ( đi qua Philippines liền )

Philippines : Hả ý anh là sao chứ hả ?

USA : vì cô không xứng đáng là người yêu của tôi , hiểu chứ ?

Philippines : vì sao chứ ?

USA : vì cô là "  Miss Little Perfect " Hay nói đúng hơn là 1 Mary sue thôi ~

Philippines : Hả ?

USA : tạm biệt ( rời đi )

Philippines : khoan chờ đã !!!

USA nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Philippine luôn.
Đừng tưởng ở trong Famdon Countryhumans Philippines in English, anh méo hiểu sao họ lại ship anh với một quốc gia chả được tích sự gì như Phillipines nữa.
Trong mọi trường hợp hầu hết Sunshine Harem đều phải có anh, Japan, Spain hay Russia nữa chớ ?
Đừng có điên !!! Một quốc gia nhỏ phải phục vụ các nước lớn chứ không có vụ 1 cường quốc đi phục vụ 1 nước nhỏ bé nghèo đói, yếu kém như Philippines đâu. Với cả anh chả có thời gian rảnh hơi gì đi yêu một con bánh bèo được cái vẻ ngoài và cái nết nhưng vô tích sự đâu.

Anh mệt mỏi đi mất mấy phút mới vác mặt lên được tận chỗ phòng hiệu trưởng, anh lịch sử gõ cửa vài cái thì có tiềng nói vang vọng đáp.

" Vào đi "

Thế là anh mở cửa đi vào trong luôn. Bên trong phòng có khoảng 6 người, 1 thắng học sinh ất ơ nào đó thêm cả một bà cô thím mập, hai người phụ huynh nhà nguyên chủ là France và U.K, thêm cả thằng con U.N và bạn nó E.U nữa.
Nhìn biểu cảm khuôn mặt trên từng người là USA cũng đoán ra được là có được thích bịa truyện và bôi thêm tai tiếng cho mình đây mà ?
USA bình thản đi vào trong.

USA : kêu tôi lên có gì không ?

U.K : hỗn láo, ai dạy con kiểu xưng hô này....

USA : là mẹ của tôi Spain thế thôi.

France : nhưng ta mới là mẹ của .....

USA : bà chỉ là mẹ của Thắng Canada thôi, đối với tôi bà không là gì cả.

U.K : mày ăn nói với mẹ mày thế hả ? Biết thế tôi không muốn đẻ ra một đứa con như mày rồi....

USA : ai cần ông nói điều đó ? Ông vốn dĩ đâu phải là cha tôi đâu chứ ? Kể cả thế thì ông cũng đâu tạo ra hay đẻ ra tôi chứ ? Native America mới cha của tôi hiểu chưa ?

U.K : Mày !!!

E.U : xin hãy bình tĩnh lại, làm ơn hãy chú ý vào vấn đề chính hôm nay đi à.

U.N : được rồi USA, mời em hãy ngồi ở kia rồi bắt đầu vào chủ đề hôm nay luôn đi à.

USA khịa mũi sau đó bước tới ngồi xuống ghế mà quan sát xung quanh, căn phòng này đẹp đó nhưng nó vẫn thua xa với căn phòng tổng thống Mỹ của Anh.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro