Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc USA thì cuối cùng ba cha con nhà Brazil mới có một cuộc trò chuyện ra mặt đó. Trừ Argentina vì ổng vốn bị lạc loài ở đây, chỉ có vai trò duy nhất là ăn các món ăn trên bàn thôi.
Brazil Empire là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước với đề tài khá là nhạy cảm và cá nhân đối với các con.

Brazil Empire : vậy ~ tụi bây có tính đến tương lai của tụi bây khi yêu cái thằng nhóc đó chưa ?

Brazil ( nghiền răng quát Brazil Empire ) : KHÔNG CẦN ÔNG LO !!! TÔI BIẾT TÔI NÊN LÀM GÌ VỚI TƯƠNG LAI CỦA BẢN THÂN !!!

Uruguay ( kéo Brazil xuống, xoa dịu Brazil ) : Bình tĩnh nào Brazil, em còn cần hơi để ngày đi học nữa.

Brazil Empire : wow ~ tụi bây quan tâm đến chuyện học hành đến vậy sao ? Làm ta cứ tưởng tụi bây vô học lắm chứ ?

Uruguay ( mỉm mai lại Brazil Empire ) : vậy ông có dạy chúng tôi những gì chưa mà nói hai anh em tôi vô học vậy ?

Brazil Empire ( nhìu mày lại nhìn Urugauy ) : ý chúng bây là sao ?

Argentina ( nuốt nước bọt ) " thôi rồi, sắp bắt đầu khẩu chiến rồi đây "

Brazil ( cười khinh nhìn Brazil Empire ) : khi hai anh em chúng tôi sinh ra đến giờ ? Ông có bao giờ để ý đến hai đứa chúng tôi không ? Tới cả ngày sinh nhật của anh em tôi còn không nhớ thì ông còn vênh mặt dạy dỗ chúng tôi sao ?

Uruguay : thôi nào Brazil, dù gì ông ấy cũng là người già thay bị đãng trí ~ nên dù gì quên đi cũng chuyện đương nhiên rồi mà ~ em trai ~

Brazil ( cười khinh đáp lại Uruguay ) : đúng vậy, người già thật đáng trí ~

Brazil Empire ( mặt trầm lại ) : Ta chỉ mới hơn 42 tuổi thôi ~ dù gì nói việc ta già cũng chưa gì là sự thật vì ta chỉ mới trung niên thôi mà ~

Brazil : Ha ? Trung niên ? Vậy chả phải già rồi hay sao chứ ? Kể có người trên 40-50 tuổi vẫn được tính là người già là chuyện bình thường ?.

Uruguay : người già ~ hay phức tạp lắm dù gì em nên đồng cảm cho sự vội vàng của họ đi ~

Brazil Empire ( đập bàn quát hai đứa con ) : Chúng bây tính làm phản lại ta hay sao ? Bộ muốn làm cả gia tộc mất danh dự và mặt mũi trước công chúng sao !!!.

Uruguay ( không nhường nhịn cũng đập bàn quát lại Brasil Empire ) : Ông cũng đâu vừa gì chứ ? Ông lúc nào cũng áp đặt sau đó luôn luôn đứng trước mặt chúng tôi ra lệnh như thể con rối vô tri vậy !!!

Brazil ( cũng quát lại cùng với Uruguay ) : Và ông đã mặc một sai lầm khi ÔNG NGHĨ ANH EM CHÚNG TÔI TRỞ THÀNH GIỐNG NHƯ ÔNG !!!

Brazil Empire ( phản biện lại luôn ) : Ta làm điều đó muốn tốt cho tụi bây và cả tương lai của tụi bây lẫn hậu duệ gia tộc sau này !!!

Argentina ( nhẹ nhành lên ý kiến ) : Liệu thật sự cách dạy dỗ đó có thể giúp cho gia tộc phát triển hay lại bị bó buộc trong một vòng lập tuần hoàn đi kèm theo sự tụt dốc, sụp đổ của gia tộc ???

Brazil Empire : ( Quát Argentina ) IM MỒM !!! ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA NGƯỜI NGOÀI, NHẤT LÀ MỘT ĐỨA DÂN THƯỜNG NHƯ MÀY !!!

Argentina ( sợ hãi, cuối mặt xuống ) : cháu xin lỗi....

Brazil ( che chở cho Argentina ) : Em ấy nói đúng mà ? Tới cả ngày sinh nhật, món ăn yêu thích, sở thích, những điều chúng tôi ghét và chúng tôi sợ, chúng tôi thích, ước mơ và tham vọng của chúng tôi !!! ÔNG CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA thì ông cũng chả khác giống người dưng đối với chúng tôi !!!

Uruguay : Lúc Nào !!! LÚC NÀO CŨNG LÀ CÔNG VIỆC VÀ VÌ GIA TỘC !!! ÔNG CHỈ YÊU MỖI CÁI ĐỊA VỊ VÀ MẶT MŨI CỦA ÔNG TRƯỚC CÔNG CHÚNG THÔI CHỨ ÔNG KHÔNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA CHÚNG TÔI CẢ ?

Brazil Empire : Vậy chúng bây đã thử từng làm trưởng tộc một ngày chưa ? Từng bị ám sát và hãm hại bao giờ chưa ? Từng bị những kẻ thù xung quanh có ý định muốn kéo mình xuống đáy cùng chưa ?

Brazil : BỌN TÔI KHÔNG QUAN TÂM !!! ĐIỀU CHÚNG TÔI MUỐN DUY NHẤT LÀ ÔNG CÓ THỂ THỬ 1 NGÀY HAY 1 NĂM DÙ CHỈ LÀ 1 GIÂY, 1 PHÚT, 1 GIỜ.....Thử làm một người cha tốt, quan tâm, yêu thương, chăm sóc con cái của mình....dù chỉ đúng 1 lần thôi.

Uruguay ( cười mỉm mai ) : đó chỉ là 1 điều ước duy nhất nhỏ nhoi trong mỗi lần khi đến sinh nhật của chúng tôi, chúng tôi đều cùng nhau ước điều đó cùng nhau chờ đợi ngày điều ước thành sự thật .... đúng là viễn vong mà... ( gục ngã ngồi xuống ghế ).

Argentina ( xoa lưng Uruguay ) : anh à...

Uruguay ( xoa má của Argentina ) : cảm ơn em, Argentina ^^. Sẽ không sao đâu.

Brazil Empire : điều có giúp chúng bây sống sót được trong giới.....

Brazil : vậy tôi hỏi ông ? Trước khi ông từng một đứa trẻ, ông có bao giờ khao khát đến tình yêu cha mẹ một lần chưa ? ( nhìn Brazil Empire ).

Brazil Empire ( Á khẩu ) : ta....

Brazil ( tắc lưỡi ) : tsk...ông cũng chả khác gì chúng tôi....ít ra hồi xưa.. ( ngồi xuốn bàn ăn...

Brazil Empire ( cũng im lặng ngồi xuống ghế )

Bầu không khí trong phòng ăn bây giờ nó còn nặng nền hơn lúc nảy nữa...ngay khi lúc đó USA vừa mới đi vệ sinh xong và về lại phòng ăn.
Khi USA bước vào phòng ăn thì ngay lập tức cảm nhận được một nguồn lạnh sóng lưng còn hơn lúc trước khi đi ra khỏi phòng ăn này nữa.
USA quan sát xung quanh, bầu không khí nặng nề và khuôn mặt lẫn biểu cảm người ăn trong phòng đều vô cùng nặng nề và đáng sợ theo kiểu âm u như có đám tang vậy à.

USA " ủa chuyện gì vậy trời ?"

USA không thắc mắc gì nhiều thêm, về chỗ ngồi ăn sau đó thưởng thức bữa ăn tối một cách nặng nề.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro