End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc nệm trắng có một thân ảnh thanh niên đang say giấc trên đó. Người con trai ấy còn khá trẻ sở hữu mái tóc đen có chút rối nay đã dài qua tai. Nước da trắng tinh khiết khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ. Cơ thể săn chắc cao hơn 1m8 quả là một hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ. Mí mắt chàng trai mấp máy có vẻ như sắp tỉnh. Hắn nheo mắt chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh. Hắn đang ở một căn phòng lạ chỉ có ánh sáng yếu ớt của bóng đèn điện nhỏ. Căn phòng này rất đơn giản chỉ có một cái nệm lớn ở giữa một cánh cửa sắt. Trần nhà khá thấp hắn đoán nơi này được xây dưới hầm tường và sàn nhà điều được lót một lớp nệm nềm mại căn bản muốn đập đầu vào cũng không đau. Chỗ này không khác gì nhà tù có khi còn tồi tệ hơn. Hắn bật cười thán phục sự chuẩn bị kĩ lưỡng của y, y sợ hắn tự tử nên chuẩn bị kĩ đến không ngờ. Cánh cửa sắt đột ngột chuyển động ken két y bước vào trên tay cầm theo một bộ quần áo

" Nazi thay đồ nào chúng ta đi gặp Germany"_ Ussr

Hắn đi lại phía y cầm lấy bộ đồ nhưng y không buông ra cho hắn

" Mày muốn gì nữa"_ Nazi

" Để ta thay cho em"_ Ussr

" Không cần tao không phải con nít, tao có tay có chân chưa bị cụt"_ Nazi

Y không trả lời cầm cái áo sơ mi lên kêu hắn cởi bộ đồ ngủ hồi tối y mặc đại cho hắn ra. Hắn nhướm mày khó chịu không muốn cởi

" Em ngại à? không cần ngại chỗ nào ta cũng thấy hết rồi"_ Ussr

" Đéo có cmm mặc cho đàng hoàng vào"_ Nazi

Hắn nói xong cởi bỏ bộ đồ ngủ ra để
y mặc quần áo cho mình. Hắn chịu thua đầu y làm bằng sắt hay gì cứng quá vậy nói hoài không nghe đúng là một kẻ cứng đầu

Y cười khúc khích nhìn hắn tự cởi quần áo với khuôn mặt quạo quọ thích thật ước gì được như vậy mãi mãi với em ấy - y nghĩ

" Mày cười gì vậy"_ Nazi

" Không gì đâu em đứng im đi ta mang giày cho"_ Ussr

Y khụy một chân xuống mang giày cho hắn, y tiếp tục buộc giúp dây giày rồi lại chỉnh quần áo cho hắn.

" Được chưa rườm rà quá"_ Nazi

" Rồi đi thôi"_ Ussr

Y dùng tay mình nắm lấy tay của hắn kéo ra ngoài. Tay hắn nhỏ hơn y nhiều nên nó nằm gọn trong lòng bàn tay y. Tay hắn ấm áp thật có chút chai sần cho tập luyện và chiến đấu.

Nazi đã nghĩ đúng căn phòng ban nãy được xây dưới hầm của một ngôi biệt thự sâu trong rừng. Y dẫn hắn đến một căn phòng khác rồi mở cửa cho hắn tự mình bước vào. Trước mắt hắn là hình ảnh đứa con trai của mình đang ngồi chơi xe lửa giữa phòng. Hắn mừng rỡ xúc động khụy xuống ôm lấy thằng bé. Hắn hỏi thằng nhóc đủ thứ như: con có được ăn uống đàng hoàng không, mấy tháng qua con sống như thế nào, có ai làm hại đến con không. Tuy vậy thằng bé không có phản ứng nó cười giơ món đồ chơi lên

" Papa chơi... chơi"_ Germany

Nét mặt hắn đanh lại hoang mang sao thằng bé lại như vậy tính cách giống một đứa bé vậy thật chất thằng bé đã 14 tuổi rồi mà. Hắn tức giận bước ra ngoài nắm lấy cổ áo Ussr

" Thằng chó mày làm gì con tao!!!"_ Nazi

" Nazi bình tĩnh nghe ta giải thích"_ Ussr

" Nói!!"_ Nazi

"Lúc đất nước của em sụp đổ thằng bé không còn ai chăm sóc. Nó cũng còn quá nhỏ không tự mình đứng lên được xây dưng lại đất nước. Nên ta mới quyết định nhận thằng bé về phe mình nhằm chăm sóc bảo vệ thằng bé giúp em. Nhưng có vài kẻ không đồng ý vì sợ ta lợi dụng thằng bé trục lợi cho bản thân. Bọn họ mới tách thằng bé ra làm hai. Một đứa có thân hình 5 tuổi nhưng tính cách vẫn như cũ đứa đó do tên America chăm sóc. Còn một đứa thì em có thể thấy nó có thân hình của thằng nhóc 14 tuổi nhưng tính cách giống một đứa trẻ. Em không cần lo chỉ cần cho hai đứa nó sát nhập lại là thằng bé sẽ trở lại bình thường "_ Ussr

Nazi bỏ cổ áo y xuống coi như đã tin lời y nói. Hắn quay lại hỏi thăm Germany xoa xoa má thằng bé

" Để papa chơi với con"_ Nazi

Ussr bước ra ngoài để lại không gian riêng cho hai cha con. Y ngồi thụp xuống dựa vào cánh cửa lục từ trong túi ra điếu thuốc. Ánh mắt y mờ mịt có lẽ do nhiều đêm không ngủ vì chuyện công việc và việc Nazi bỏ trốn còn phải tự tay chăm sóc Ger khiến y mệt đến mức đứng không nổi

Bên trong căn phòng

" Chú ấy không chơi cùng sao papa"_ Germany

" Không, đừng nhắc đến tên đó nữa ta ghét"_ Nazi

Ger nhìn hắn với ánh mắt ngập nước

" Hức hức papa đừng ghét chú, chú rất tốt với con, chú hay chơi hic ..hic với con. Con thích chú ấy hức hức...papa đừng ghét chú nha....."_ Germany

Hắn thở dài xoa đầu Ger

" Rồi con đừng khóc nữa ta không ghét tên đó "_ Nazi

" Papa hứa nha"_ Germany

" Được rồi, chúng ta chơi xe lửa nha "_ Nazi

" Vâng!!"_ Germany

Một lúc sau hắn định mở cửa dẫn Ger đi ra ngoài kiếm gì nấu cho thằng bé ăn vì thằng bé than đói. Mới đẩy cái cửa hắn đã thấy cái thân to xác của y nằm gục trước cửa. Hắn đá đá người y để cho y tỉnh

" Ussr dậy đi nhà bếp ở đâu "_ Nazi

Y ôm đầu đứng dậy mệt mỏi hỏi hắn

" Em đói hả để ta nấu gì cho em ăn"_ Ussr

" Khỏi đi, chỉ cho ta nhà bếp nhanh lên" _ Nazi

" Ờ... được xuống tầng trệt rẽ phải"_ Ussr

Hắn gật đầu với y rồi dẫn Ger đi. Còn y đã quá mệt mỏi gáng đi xuống phòng khách cạnh nhà bếp. Nơi y có thể quan sát được hắn, y nằm gục trên sofa. Mệt đến đâu y vẫn muốn ở cạnh hắn, y vẫn sợ hắn lại bỏ mình đi. Gáng được một lúc thì y thiếp đi. Hắn vào được nhà bếp bắt đầu trổ tài nấu ăn tuy không quá ngon nhưng chắc ăn được. Cái mùi thơm của đồ ăn làm Ger háo hức, hắn cũng rất đói rồi
Hắn đặt ba món ăn lên bàn

Frikadellen (Thịt viên)

Käsespätzle (Mì nui Sapetzle)

Sauerkraut (Bắp cải chua)

Ger thích thú lâu lắm rồi cậu mới ăn lại được mấy món truyền thống của Đức. Ăn đồ Liên Xô hoài cậu ngán sắp chết luôn. Hắn vừa ăn vừa nhăm nhi cốc bia lạnh. Tuyệt vời cuộc sống như thế này cũng không tệ hắn cũng tự hỏi sao trong nhà tên nghiện rượu vodka này lại có bia Đức nhỉ. Hắn đổi khẩu vị à. Nhắc đến y thì hắn mới nhận ra y gục ở sofa gần đó. Hắn tiến đến kiểm tra tình trạng sức khỏe y. Đừng hỏi sao nay hắn tốt hắn chỉ coi đây là sự trả ơn vì y chịu chăm sóc Ger. Trán y nóng hổi chắc y đã bị sốt rồi hắn đành rót cho y ly nước rồi đi kiếm thuốc. Hắn kêu y dậy

Một lúc sau....

" Ussr dậy lẹ lên không ta nhét thuốc vô mồm ngươi"_ Nazi

Hắn đưa viên thuốc và ly nước trước mặt y

" Ư..agh... cảm ơn"_ Ussr

" Cháo này ngươi ăn luôn đi"_ Nazi

Hắn chỉ tay vào tô cháo trên bàn không biết hắn nấu nó từ bao giờ

" Nazi.... em giúp ta được không ta múc không nổi"_ Ussr

" Hả --.. cái tên này "_ Nazi

" Papa giúp chú ấy đi chú ấy bệnh rồi lúc trước con bệnh chú ấy cũng đút con ăn "_ Germany

Hắn tặc lưỡi đành đút từng muỗng thân thương cho y ăn kèm theo là những cái liếc sắc lẹm. Ăn xong thì hắn kêu y nghỉ ngơi đi hắn sẽ ở lại với Ger nên sẽ không bỏ trốn. Y nghe hắn chịu ở lại bên y  khiến y vui mừng  khôn xiết. Y mỉm cười an tâm thiếp đi

Đến chiều tối khi y tỉnh táo lại đi xung quanh ngôi biệt thự tìm hắn. Y lục tung mọi ngóc ngách khiến mọi thứ trở nên bừa bộn nhưng không thấy hắn ở đâu ngay cả Ger cũng biến mất. Y gầm lên giận dữ trán nổi đầy gân xanh đôi mắt hiện cả tơ máu. Y gào lên gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Y tự hỏi tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với y như vậy. Y yếu hắn đến mức không màng tính mạng sức khỏe của mình mà. Hắn hứa sẽ ở lại với y cơ mà vì sao lại thất hứa. Y tức giận cầm vội con dao gọt trái cây trong bếp xong ra ngoài không kịp mang theo dép vừa chạy vừa gọi tên hắn

"Third Reich!!!!!"_ Ussr

Y chạy đến cổng thì gặp được hắn đang nắm tay Ger đi vào. Trên tay hắn còn cầm một túi thức ăn đầy ụ bên trong có cả vài chai vodka và bia. Y thả lỏng cơ thể con dao gọt trái cây rơi xuống đất, y vội vàng chạy đến ôm hắn vào lòng.

" Cái gì vậy nặng quá tên này"_ Nazi

" Em....em đừng bỏ ta... làm ơn "_ Ussr

" Ta bỏ ngươi hồi nào tên đần này "_ Nazi

" Em.... nãy giờ em đi đâu vậy"_ Ussr

Lời nói y ngập ngừng vì vui mừng hắn không bỏ, hắn chịu ở lại với y

" Người bị chột có một con chứ có mù luôn hai mắt đâu mà không thấy ta đi mua thức ăn hả? Chết tiệt ngươi biết ta cực khổ thế nào mới ra khỏi đây đi đồ không lựa nhà kiểu gì mà ở trong rừng trong rú. Ngươi làm cái gì hớt hải chạy ra đây cầm theo dao vậy. Ass cái tên này người ngươi dơ quá với khó thở quá đừng ôm nữa Ger nhìn kìa cái tên sâu rượu này!!!"_ Nazi

Y bị hắn chửi một tràng lại không hề tức giận ngược lại còn cười hì hì trông rất vui vẻ

Cứ như vậy cả ba người Germany, Nazi, Ussr cùng sống với nhau. Ussr chiều hai cha con họ rất nhiều, y cũng chi không ít tiền mua đồ chơi cho Ger và bia cho hắn. Nhưng y không tiếc y nguyện làm vậy suốt cuộc đời. Tuy không một lời tỏ tình nào hay một lời yêu thương nhau nhưng y hiểu được tâm tình của hắn mà. Hắn không nói là yêu y nhưng vẫn chịu ở lại với y. Y còn đưa hắn đi biển, leo núi đi chơi khắp nơi. Y tặng hắn một chiếc vòng cổ bằng bạc lúc đầu hắn không chịu đeo do y nhờ Ger nài nỉ quá nên chiếc vòng cổ giờ nằm gọn trên cổ hắn. Còn chuyện giường chiếu y không dám làm càn nào hắn cho phép y mới dám tiếp cận. Dạo này hắn cười nhiều hơn trước nụ cười của hắn đẹp làm sao làm y xao xuyến bao năm. Y cũng không ép buộc hắn quá chỉ cần hắn ở lại mọi thứ y đều đáp ứng. Cuộc sống cứ yên bình hạnh phúc trôi qua đến hôm nay

" Nazi em biết hôm nay là ngày gì không"_ Ussr

" Không"_ Nazi

Y xoa đầu hắn bảo

" Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 1946 tròn một năm ngày em chịu đầu hàng ta"_ Ussr

" Hả -... Nhiều ngày đẹp ngươi không nhớ lại nhớ ngày này"_ Nazi

* Lườm*

" Haha đừng giận chúng ta đi ăn gì nha"_ Ussr

" Được"_ Nazi

Y cùng hắn ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây xanh mát của trong công viên. Y lấy ra hai cái bánh táo, y đưa cho hắn một cái y giữ một cái. Đây là món bánh mà hắn rất thích cái bánh táo này rất đặc biệt do tự tay y làm cho hắn. Hắn thấy món mình thích thì cầm lấy ngay thích thú cắn một miếng lớn. Vừa ăn vừa cảm thán tay nghề nấu nướng của y như mọi lần. Hắn nhìn y hỏi tại sao y cứ cầm cái bánh táo trên tay mà không ăn. Y lắc đầu bảo mình chưa muốn ăn sau này y sẽ ăn. Hắn thấy làm là lạ nhưng vẫn không nghĩ nhiều vài lúc tính cách y khá kì lạ nên hắn cũng quen. Ăn xong hắn nhìn về phía y thấy y đang khóc... từng giọt nước mắt rơi lên chiếc bánh táo

" Nè sao ngươi lại khóc chuyện gì vậy"_ Nazi

" Ta yêu em......Nazi.."_ Ussr.

Hắn khó hiểu vô cùng đột nhiên hắn cảm thấy ruột gan mình nóng bừng như có ngọn lửa đang thiêu đốt chúng. Hắn ngước lên nhìn y, y không có tí phản ứng nhưng nước mắt vẫn rơi từ đôi mắt vàng ấy. Hắn khuỵa xuống mũi miệng rào ra máu đen. Cơ thể không cử động nổi thị lực cũng bị cướp đoạt. Hốc mắt cũng từ từ trào ra máu đen. Hắn ôm bụng rên rỉ thống khổ dây thanh quản của bản thân dường như biến mất. Hắn quằn quại một lúc rồi dừng lại. Trên mặt đất giờ chỉ là một cái xác nằm trên vũng máu còn mở trừng trừng mắt. Y đỡ xác hắn dựa vào lòng mình chạm lên đôi gò má đã không còn hơi ấm. Chạm đôi bàn tay lạnh lẽo chạm lên chiếc vòng cổ y tặng hắn chiếc vòng cổ chan chứ tình yêu của hai đứa. Y ôm hắn thật chặt thật lâu như muốn giữ hắn ở bên mình một lát nữa. Có tiếng giày da va chạm với mặt đất y ngước lên nhìn

" Ấy chà lãng mạn quá"_ America

" Giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi cút đi.._ Ussr

Gã tóc vàng cười khúc khích ngồi xuống cạnh xác của hắn

" Ta đến đây chỉ để xác nhận coi hắn đi chưa thôi chắc là đi thật rồi. Độc này U.N đưa cho ngươi à mạnh thấy đấy. À mà đứa con trai của ngươi được phết ấy"_ Nazi

" Ngươi không được đụng đến thằng bé "_ Ussr

Nụ cười của hắn vẫn ở trên môi hắn đứng dậy bảo

" Được rồi ta cho ngươi ân huệ cuối được giữ lấy xác hắn. Chuyện còn lại để ta báo lên U.N cho bye bye"_ America

Y mang hắn về chôn cất hắn tại một nơi rất đẹp ở đó vừa có hoa hướng dương vừa có hoa trúc mai xanh loài hoa hắn thích nơi đây vừa được ngắm bình minh vừa ngắm được hoàng hôn. Thật yên bình như mong muốn suốt đời của hắn chỉ có điều hắn vẫn cô đơn. Y dựa vào bia mộ hắn nói nhỏ

" Em chờ ta chúng ta sẽ gặp lại nhau gần thôi ta không để em một mình đâu"_ Ussr

Ngày 25 tháng 12 năm 1991 Soviet sụp đổ

Russia làm theo di nguyện của cha chôn cất ông cạnh người ông yêu nhất

End..

😭😭😭 Tui ấn nhầm giờ phải đăng lại từ đầu ngu thật chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro