H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr nghe hắn kể xong thì trầm mặt không ngờ y trách lầm hắn. Hắn bị người khác giở trò, y không bảo vệ ngược lại còn ra tay đánh hắn. Suy đi nghĩ lại thì y cũng có phần sai chưa hiểu rõ câu chuyện đã ra tay

" Ta xin lỗi trách nhầm em rồi"_ Ussr
Y đưa tay muốn vuốt tóc hắn

"Cút!"_ Nazi
Gạt văng tay y ra

Nghe giọng điệu của hắn y biết hắn giận y rồi. Ussr thu tay lại vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh không chút khó chịu. Y thầm nghĩ cho hắn một chút thời gian yên tĩnh để bình tâm lại sẽ tốt hơn. Y đứng dậy ra khỏi phòng, hắn liếc nhìn theo bóng dáng y như có đều muốn nói. Nhưng lại không lên tiếng hắn lẳng lặng nhìn cách cửa đóng lại. Hắn cảm thấy thất vọng về y, hắn từng nghĩ y không phải kẻ thù nghĩ y là người hắn có thể tin tưởng, nhờ vã. Hắn sai rồi giờ hắn hận y, ghét y. Hắn muốn ra khỏi đây, muốn được tự do. Muốn được sống một cuộc đời của chính mình, muốn được gặp lại đứa con trai mà mình yêu quý. Nhìn ra vầng trăng ngoài song sắt hắn nhớ đến những ngày huy hoàng của mình. Hắn nghiến răng quyết định tối nay sẽ phá tanh bành chỗ này rồi trốn

Nữa đêm hắn khẽ bước từng bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang tối. Nếu là lúc trước hắn sẽ chả được ra ngoài nhưng mấy tuần nay y buôn thỏng cảnh giác với hắn. Không khóa cửa phòng không để người canh gác trước phòng hắn. Nazi nên cảm ơn y nhỉ, y đối xử với hắn tốt quá mà. Nên giờ hắn mới trốn được một cách dễ dàng. Kẻ phát xít men theo hành lang xuống tầng hầm nơi chứa một số vũ khí của quân đội Hồng quân. Hắn chỉ lấy 1 khẩu súng đối với hắn chỉ cần 1 khẩu là đủ. Loại súng hắn lấy là MP-40 một loại súng được quân đội Đức Quốc Xã sử dụng rộng rãi trong chiến tranh. Vác khẩu súng trên vai hắn ra khỏi hầm

Lực lượng Hồng Quân bị đánh thức bởi mùi xăng dầu nồng nặc. Bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu thì ở ngoài ngôi biệt thự. Hắn vừa ngân nga một giai điệu vừa phì phò điếu thuốc. Giai điệu vừa dứt hắn cũng để điếu thuốc rơi lên vào vũng xăng. Ngọn lửa bùng lên bao trùm cả căn biệt thự còn hắn thì xoay người ung dung bỏ đi. Hắn đúng là một kẻ điên thật sự

Bình minh ló dạng, ngọn lửa đã được dập tắt tuy được chữa cháy kịp thời nhưng hậu quá gây ra cũng không nhỏ. Vài tài liệu quan trọng bị thiêu rụi có vài người lính không may bị thiêu sống. Điều quan trọng là tù binh nguy hiểm cũng là người gây ra vụ hoả hoạn đã trốn thoát. Phía Liên hợp Quốc và những nước thường trực sau khi biết chuyện đã ra quyết định. Họ cho rằng Ussr tự ý bắt giam Nazi khi chưa có sự cho phép nên mới để xảy ra tình trạng này. Bọn họ ra quyết định Ussr sẽ là người bắt Nazi và giết để trừ hậu quả sau này

Lúc xảy ra chuyện Ussr đang đi công tác ở nước ngoài y còn ung dung không biết nên mua quà gì để dỗ người kia. Vậy mà đang giữa cuộc họp nghe tin biệt thự bị cháy y lo lắng cho hắn liền chạy về. Bất chấp nguy hiểm y lao vào đám cháy để tìm hắn. Y gào thét tên hắn trong tuyệt vọng, y suy sụp không dám nghĩ đến hắn đã chết. Đến sáng y mới được biết tin hắn chưa chết và lại còn là hung thủ của chuyện này. Trong lòng y vừa vui vừa giận y vui vì hắn ổn, y giận vì hắn dám bỏ trốn lại còn đốt căn cứ của y

Ussr đang lật tung mọi góc ngách trong lãnh thổ rộng lớn chỉ để tìm một người. Vài tháng trôi qua vẫn không tìm thấy một chút tung tích gì của hắn. Có nhiều tin đồn không hay về việc này được lan rộng

" chắc hắn ta đã bỏ chạy ra nước ngoài"

" mấy tháng rồi không tìm ra quân đội đúng là không làm được tích sự gì "

" hắn rất nguy hiểm nếu để hắn sống mọi người sẽ gặp nguy hiểm "

.......

Ussr khó chịu ôm đầu trong văn phòng. Y rất giận vì hắn bỏ trốn nhưng y lo cho hắn hơn. Lòng y thắp thỏm không thôi hắn là người có nhiều kẻ thù lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

" Thưa ngài đã có thông tin về tên tội phạm nazi"

" nói mau!"_ Ussr

"Có người nói nhìn thấy hắn ở phía khu rừng Taiga ở phía bắc "

" Nhanh đưa ta đến đó "_ Ussr

Phía nazi

Sau khi trốn thoát hắn tranh thủ đi tìm tin tức của đứa con trai mình thì nhận được tin. Đứa con trai yêu quý của mình đang bị Ussr bắt giữ. Sau vài tháng bỏ trốn Nazi vẫn ở lại Liên Xô là muốn cứu con mình. Nhưng thông tin của thằng bé rất ít hắn còn chả biết nó bị bắt ở đâu. Hôm nay không may hắn đã lỡ để lộ mặt rồi bị một đám người nhận ra và truy đuổi. Vũ khí hết đạn bức quá hắn trốn vào một khu rừng. Đêm khuya trong rừng ngày càng nguy hiểm giữ chốn rừng thiên nước độc hắn không dám lơ là cảnh giá. Hắn cứ đi mãi đi mãi đến gần một con suối rồi ngồi xuống nghỉ chân. Tiếp nước chảy róc rách khiến gã thấy buồn ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu thì hắn nghe được tiếng động lạ. Cách chỗ hắn không xa có một đốm sáng đang di chuyển lại gần. Hắn nghi ngờ có thể là người của Hồng quân. Bọn họ đã mò được đến đây hắn không thể chậm trễ phải nhanh chóng rời đi

Nazi nhanh chóng đứng dậy từ phía bụi cây bay ra một thứ gì đó. Hắn chưa đi được một bước thì bị một vật nặng đè lên người. Làm hắn ngã sõng soài ra đất. Vật này vừa to vừa nặng y như một con gấu to xác vậy. Hắn còn tưởng mình bị gấu đè nhưng dưới ánh trăng nhẹ nhè hắn nhìn rõ được thân dạng thứ đó. Là một con người với lại là một người rất đẹp. Ussr khóa chặt hai tay Nazi lại không cho hắn cử động

" bắt được ngươi rồi"_ Ussr

" moẹ con gấu nhà người bị điên rồi mau thả ta ra"_ Nazi

"ta điên vì nhớ ngươi rồi Nazi"_ Ussr

Bàn tay to lớn của y vịn lấy hai vai hắn. Ánh mắt kiên định

" Nazi ta nhớ em đừng rời xa ta, ta xin em"_ Ussr

" Mày nói năng lung tung gì vậy mau buôn ra"_ Nazi

Y vùi đầu vòm hỏm cổ Nazi tham lam hít lấy mùi hương của hắn

" Ta nhớ em, ta yêu em Nazi"_ Ussr

Hắn nghe y nói mà ngớ người ra một lúc. Não hắn chưa kịp hiểu hết những gì Y nói. Bình thường hắn cũng thông minh đó nhưng không ngờ gặp phải chuyện này lại không suy nghĩ được gì. Y thì không như hắn sự hưng phấn khiến cơn thèm khát trong người y không thể khống chế được. Y đè hắn xuống đất như mãnh thú vồ lấy con mồi của mình. Y khống chế hai tay hắn ép chúng lên đỉnh đầu. Tay còn lại xé sạch bộ quần áo của hắn

" Đau, con mẹ mày định làm ở đây à. Mày có bị thần kinh không"_ Nazi

Ussr bơ luôn những lời hắn nói tiếp tục mút mát cái cổ trắng ngần. Y nghiện mùi hương của hắn mất đi thôi. Đầu óc y bây giờ bị dục vọng điều khiển không để lời nói của hắn lọt tai. Còn hắn bị ý đè đến nổi không nhúc nhích được lưng cạ vào nền đá, sỏi đau chết đi. Ussr nhếch người xuống liếm mút hai hạt đậu nhỏ đang cứng lên do tiếp xúc với không khí lạnh. Y cứ liếm mút như một đứa trẻ thèm sữa, hắn thì đỏ mặt đang vất vả đẩy y ra, kiềm nén tiếng rên rỉ của bản thân

Giữa cảnh rừng hoang vu, vắng lặng có hai thân thể đàn ông đang quấn quýt với nhau bên bờ suối. Người đàn ông nằm trên liên tục thúc hông một cách mạnh bạo. Còn người phía dưới phải liên tục chịu cực hình từ những cú thúc của người đàn ông phía trên. Cổ tay, phần hông của hắn đều bị bầm một mảng lớn đôi môi mỏng bị hắn cắn đến chảy cả máu. Từ cổ trở xuống đâu đâu cũng là dấu răng và vết tích y để lại cho hắn. Còn phía dưới rát, đau không tả nổi. Hắn cảm thấy như cây gậy thịt của tên kia đâm sâu đến bao tử hắn vậy. Cảm giác trướng làm hắn cực kỳ khó chịu chả có tí sung sướng nào. Cộng thêm cái thời tiết buốc giá của cái đất nước này làm người Nazi run lẩy bẩy. Cả người hắn như sắp biến thành cục nước đá đến nơi. Còn cái tên nào đó vẫn hăng hái thúc như một con bò động dục bất chấp cả thời tiết. Đến giờ y mới để ý người Nazi lạnh ngắt run rẩy không ngừng mặt mày xanh mét. Chắc chỉ có mình y chịu được việc không mặc quần áo giữa cái thời tiết này chứ hắn thì không, hắn sắp chết cóng đến nơi rồi. Ussr không nỡ nhìn hắn vậy đành rút cự vật mình ra khỏi người hắn mặc quần áo lại đàng hoàng rồi vác về nhà. Chứ để hắn bị lạnh chết thì chả còn ai để y tới chịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro