CHƯƠNG 1 : GẶP LẠI ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện thì yêu cầu độc giả đọc phần giới thiệu và chú ý tiêu đề của truyện

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bước trên con đường quen thuộc .. đi thẳng nó dẫn cậu đến một cánh đồng ....tràn ngập đầy những bông hoa hướng dương , mùi hương hoa thoang thoảng gây cho người ta một cảm giác thật thoải mái và thư giãn cùng với những làn gió cứ tiến tới cánh đồng hoa cứ xào xạc . Bước đến gần chiếc cây cổ thụ không xa phía đó ..tim cậu bỗng thắt lại . 

Đó là .. " ư" một tiếng nấc nhẹ lên , cậu nghẹn lòng ..người đó đang ở ngay trước mặt cậu nếu mà đây là giấc mơ thì cậu xin rằng mong thời gian sẽ dừng lại và ngưng đọng ..ngưng đọng khoảng khắc này cái khoảng khắc thật .. Đôi chân cậu không tự chủ bước đến bên cạnh người đó , quỳ xuống , nâng tay lên ....chạm vào khuôn mặt đó . Cậu im lặng ...[ đây thực sự có phải là giấc mơ không ..nếu không phải tôi nguyện đánh đổi tất cả để có thể dừng lại lưu giữ tôi ở đây ] khuôn mặt này quá đỗi là chân thật , nó có hơi ấm làm bằng da bằng xương thật ! không như lúc trước ..cậu mới đụng cái ..nó tan biến mất ! Người đối diện cảm nhận được có người chạm vào ..cảm thấy vừa xa lạ cũng vừa quá quen thuộc mở mắt he hé từ từ nhìn người trước mặt đang chạm vào mình . Người này ..khiến anh cảm thấy yên lòng , mùi hương sen đó cứ thoang thoảng theo gió nó khiến anh không những không gạt bỏ đó mà lại ôm vào lòng . Nhìn người đó hé mắt , cậu giật mình định rút tay lại liền bị người kia kéo ôm vào lòng .

 Cơ thể bỗng chốc nằm gọn tầm tay người đó , giật mình cứng nhắc , nhận được đối phương căng thẳng liền thả lỏng ra chút, sau vài phút huôn mặt cậu cũng mang theo vài nét ửng nhẹ khẽ lên tiếng gọi đối phương với âm lượng nhỏ như vừa muốn vừa không đánh thức đối phương dậy !!

-Bo...bos..boss?!?

-Ư..ưm ..

Người đối diện cậu chính là Ussr – một người boss cậu ngưỡng mộ ,kính trọng hết mức .. anh được cậu gọi nhỏ nhẹ khẽ động mắt như muốn thức dậy nhưng cũng không muốn dậy ..ôm chặt cậu anh tựa như sợ cậu sẽ rời bỏ mình một lần nữa ( ad: chính cha nội mới rời bỏ cậu ấy chứ ; Usr : câm ! ) .. Cậu nhíu mày không đụng để im cho đối phương ôm , nín thở được lúc lâu thì anh cũng chịu dậy . 

Từ nãy tới giờ anh ôm cậu , cậu cứng đờ nín thở nếu thêm chút nữa cậu nghẻo thật chứ không đùa . Nhìn con người trước mặt , cậu mím môi , đôi mắt đỏ hoe đã sưng như muốn khóc thêm , anh thở ra một hơi mỉm nhẹ xoa mái tóc nhẹ bồng của cậu rồi cất tiếng :

-Đừng khóc...yếu đuối !

Nhận được lời an ủi của đối phương cậu như muốn tức điên lên !? yếu cái nỗi gì boss ? anh thật quá đáng anh là đồ ngốc , anh đi chết đi cậu sắp nổi điên lên

-Sao , hửm ? muốn ta chết thêm lần nữa hả ?!

Khoan ..khoan giờ mới để ý những lời nói mà cậu vừa suy nghĩ kia " vô tình" được cậu đưa ra ngoài trước mặt anh .Cậu suy nghĩ một cách im lặng , hắc tuyến chảy càng nhiều . Ussr nhìn con người trước mặt bất động mà không khỏi phì cười nhẹ . Bị cười cậu ước mình có thể đào một cái hố để chui xuống . Mà... " chết lần nữa" ý câu nói này của anh là sao ?!!?

-Ý..boss

-Ý..boss là sao ?!

Chết lần nữa ?! Vậy vốn từ đợt đấy anh vốn chưa đi sao ? Cậu ngơ nghệch cố gắng để hiểu câu nói từ Ussr thốt ra ..

-Sao vậy .. Вьетнам*?

(  *Вьетнам-tiếng nga  : Việt nam )

Chắc trước đó mọi người đoán được rồi nhỉ ? Cậu-Việt Nam một con người hiền lành, ưa hòa bình ghét chiến tranh , ya..

Nghe tiếng anh gọi cậu bật tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ rối não kia ..bỏ qua chuyện đó đi , giờ anh vẫn còn sống là được rồi

-Boss !

-Ừm..? sao vậy Вьетнам?

-Là ..là anh phải không ?!

-Phải.. em không tin sao ? Вьетнам

-Không..không phải !

Cậu nhận tiếng nói của anh mà bối rối , ríu rít đang tìm một lời nói hợp lý . Anh nhìn cậu với sự dễ thương này mà sắp không chịu được . Như không tì được câu nói hợp lý cậu cố đánh san chủ đề khác !

-Boss..tại sao anh lại ở đây ?không phải ..

Nói tới đây cậu có chút ngập ngừng không muốn nói ra ...nhận được , hiểu được câu hỏi cậu cậu . Anh chỉ mỉm rồi nói .

-Ta cũng không biết ..chỉ là ta đã có một giấc ngủ thật dài những cơn ác mộng cứ khoảng một thời gian nhất định nó sẽ đến tìm ta rồi hành hạ ta bằng những hình ảnh mà ta không muốn nhìn thấy . Hôm nay là thời hạn định không hiểu sao khi nó đến thì có cái gì đánh pay nó =)) chỉ nhớ khi mở mắt là thấy cậu rồi

Ussr mỉm cười xoa đầu cậu vừa nói vừa nhớ lại chuyện anh đã trải qua ! nó hình như có chút kinh khủng khiến anh tự nhiên run bật lên một cái , không tự chủ như thiếu đi một cái gì đó mà vùi chặt đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương sen của cậu . Còn cậu cảm nhận được điều đó thì không phản ứng gì mặc kệ anh làm gì chỉ đưa tay lên đầu anh mà xoa .

---Ta là giải phân cách đáng yêu-------

Bỗng có một trận gió lớn vượt qua cánh đồng hoa hướng dương mênh mông đung đua theo cơn gió tạo ra một khung cảnh thật tuyệt đẹp , những cánh hoa của những bông hoa không chịu được sức ép của gió mà đã rời chủ của nó mà chạy ra khỏi thân chủ vượt lên và pay tứ tung .

Bỗng hai người bị thọt xuống hố đen huyền ảo , trước khi bị dìm xuống hố đen đấy thì cả hai đã thấy khung cảnh bị biến đổi bầu trời như sập xuống những mảnh vụn cứ thế vang lên tiếng lách cách ụp xuống . Cả hai nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu .

****************

Đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu đang choáng váng của mình cậu từ từ ngôi dậy mở mắt ảo não nhìn xung quanh . Mùi thuốc sát trùng như thứ khí hắc ám sộc thẳng vào nơi cậu đang điều khí thể khiến cậu không tự chủ theo phản xạ nhăn mặt nhăn mày khó chịu cố lên tiếng với cổ họng rát khạt lên tiếng khàn khàn của mình

-khụ ...khụ ..k...kinh ..vaiz . ( =))

Được lúc định thần thì cậu xem xét mọi thứ xung quanh , vậy là cậu đang ở bệnh viện ?không , chính xác là đang ở một quân khu thuộc khu quân y đây là phòng bệnh thật . Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh đang đi đến phòng mình , lạiu một lần nữa chưa kịp điịnh thần thì có một đám người khoảng 2-3 người bước vào đi đến bên cậu trong lúc đó thì gười đứng cạnh cậu với một bộ quân y ? Lên tiếng ..

-cảm thấy người như thế nào ?

Cậu nghe tiếng nói quen thuộc của một người đồng chí , nó nghe lạnh nhạt xa cách nhưng vẫn có cái gì ẩn sau đó là những lời quan tâm , ngước mặt lên cậu cũng không có gì ngạc nhiên lắm còn ai nữa ngoài đồng chí thân thiết nhất của cậu kia chứ-Cuba

Nhìn người mình đang hỏi trước mặt suy nghĩ cái gì đó chưa trả lời mình ,y như muốn nổi giận nhưng có cái gì đó đã ngăn y làm việc đó , có cái gì đó khiến y không những không giận mà còn lo lắng hơn , y cất giọng lần nữa nhưng lần này không phải là tông lạnh lùng mà là thay vào đó một sự ấm áp có chút cưng chiều ?

-Cậu cảm thấy mình như thế nào ? ổn chứ ? có sao không ?

Câu nói của y thốt lên khiến 2 người bên cạnh thoáng chút ngạc nhiên nhanh nhanh chóng đã dừng lại .

.-. Đến đây là hết rồi


07/10/2021 [ 12:50] - thời gian cũ 

27/10/2021 [17:19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro