Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời hôm nay lại mưa sao?"

Vietnam khẽ chạm vào khung kính cửa sổ lớn hướng ra ngoài con đường lớn lưa thưa bóng người qua lại. Mưa rơi tầm tã, từng giọt từng giọt li ti rơi xuống đường phố, những mái ngói, những cô cậu bé vội vã băng qua con đường về nhà đang quấn khăn bao bọc cơ thể ướt nhẹm gầy gò của chúng. 

Trời mưa luôn khiến con người cảm thấy buồn chán, nhưng trong những tiết hè oi bức, nắng nóng lại khác. Những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi luôn làm xao xuyến tâm hồn mang lại sự tươi mát và xua tan những bức bối của mùa hè..."Tí tách, tí tách."

Việt Nam vốn từ lúc sinh ra không thích mưa. Bản thân cậu không thích bầu trời âm u kéo theo những đám mây đen xì che lấp ánh mặt trời. Cậu cũng không thích những cơn mưa xối xả nặng hạt, tiếng sấm hay tiếng mưa rơi lộp độp nuốt chửng mọi âm thanh. Một lí do khác, mưa gợi lại cho cậu những kí ức, nỗi buồn mất mát người thân. 

Từ lúc còn rất nhỏ, cậu đã mồ côi mẹ. Cậu không có nhiều kí ức về người phụ nữ ấy, mọi thứ mờ mịt và chỉ có thể hình dung qua những bức chân dung cũ nát. Người ấy rất đẹp, dung mạo thanh tú và đôi mắt biết cười, nhất là khi bà ấy mặc Việt phục tôn lên dáng người mảnh khảnh, cao quý càng trở nên chói mắt hơn bất kì ngôi sao sáng nào trên bầu trời. 

Cha cậu - Đại Nam từng nói rằng bà ấy mãi luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong những người ông từng gặp, một người dịu dàng, mạnh mẽ và khôn khéo. Mỗi khi nhắc đến người ấy, đôi mắt ông sáng lên đầy hoài niệm khác xa với con người luôn lạnh lùng và bảo thủ thường ngày.

Đang chìm trong suy tư thì một giọng nói phát ra kéo cậu về thực tại.

- Vietnam, em còn ngồi đó làm gì, vị hôn phu sắp đến rồi, bộ em định ngồi ở đay cả ngày luôn sao?_Hạ gõ nhẹ vào đầu cậu, cô trợ lí nâng cầm lên làm bộ uy nghiêm. Vietnam đã khá quen với tính cách gà mẹ của cô, chỉ hờn dỗi đáp.

-Em biết mà, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại , sao không lo được chứ.

-Nhìn biểu cảm của em chẳng có gì là lo lắng hết. Đừng lúc nào cũng thờ ơ như vậy. 

-Vâng vâng, em biết mà_Vietnam chán nản xua tay.

-Thôi, Hạ à, đừng lúc nào cũng gắt gỏng như vậy, chúng ta sắp xa thằng bé rồi. Em làm chị kiểu gì mà cứ xoi mói nó suốt thế.

Cô gái đang lục lọi tủ quần áo cất lời. Đó là Liên, một trong những tình báo viên thân cận dưới trướng Mặt Trận. Đã từng có khoảng thời gian Vietnam từng làm việc cùng cô ấy. Nói đúng hơn cậu từng là đệ tử của cổ khi mới vào quân ngũ năm 12 tuổi. Đó là thời kì thật sự khó khăn và đen tối khi cậu bị cổ bắt phải rèn luyện thân thể để nâng trình độ, xem nào sáng thì chạy bộ 50 km, trưa thì nâng tạ, đu xà còn bị mấy anh cán bộ thân thiện quấy rối, chiều chiều tập bắn súng, lắp đạn, học sử dụng các loại bom, phi cơ, trực thăng, xe tăng, pháo binh...Đến tối bị lôi đi học ngoại ngữ, học chính trị, học ngoại giao. Thời gian rảnh đếm trên đầu ngón tay, đến nỗi không chăm sóc bản thân tốt. 

Cảm nhận á? Ngon rồi thì thử đi. Cổ mặc dù nhìn bề ngoài hiền từ vậy thôi chứ bên trong là sói đội lốt cừu, ban đầu cậu bị cổ hành đến mức tinh thần suy sụp, có khoảng thời gian từng có ý định tự tử. May thay, mấy anh đồng chí từng trải ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh éo le của cậu nên giúp đỡ rất nhiệt tình thành ra lâu ngày cậu cũng quen, kiên trì đến giây phút cuối. Sau khi kết thúc khoá huấn luyện cậu quay về Hà Nội hỗ trợ quân Giải Phóng. 

-Oh yep chị à, dù Vietnam nhìn lớn vậy nhưng tâm hồn còn non nớt, em sợ nó bị nhà chồng ức hiếp nên căn dặn vài điều nhỏ mà :>

*WTF?? Tâm hồn non nớt*_Vietnam đang uống trà vì lời nói đùa của Hạ mà ho sặc sụa. Cậu trừng mắt nhìn Hạ - người đang cười không chút giả trân.

-Chịu mấy đứa luôn_Liên lắc đầu thở dài. Xong, cô lấy trong tủ ra bộ áo dài mà mình đã đặt may sẵn. Nó có thiết kế khá đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, đường khâu tỉ mỉ, xung quanh viền áo trắng thêu hoạ tiết màu vàng nhìn vô cùng đẹp mắt. Hạ sáng mắt trầm trồ khen ngợi.

-Ôi đẹp quá. Chị đúng là người có mắt thẩm mĩ.

-Cái này có gì đâu, dù sao mấy cái này chị chuẩn bị trước cũng có mục đích mà_Liên mỉm cười, vác thẳng lên bàn hộp dụng cụ trang điểm của mình.

Vietnam cảm nhận được mùi nguy hiểm, định chạy trốn thì bị tóm lại bởi hai cô gái lực lưỡng tóm lại trong chớp mắt.

-Em trai à~em chạy đi đâu đấy.

-Đúng đó đệ, ta có quà cho đệ, sao đệ lại nỡ ngó lơ vậy.

Dưới sức ép của hai người phụ nữ, cậu bị tra tấn dã man trong phòng thay đồ. Tiếng hét thất thanh vang lên. Phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ.

.

.

.

-Oa cuối cùng sau 1 tiếng cũng xong. Em nhìn xem, đẹp trai hết chỗ chê_Hạ quẹt giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngắm nhìn thành quả của mình mà trong lòng thầm cảm thán. Cô từ đâu lôi ra chiếc gương cỡ lớn giúp Việt Nam nhìn rõ toàn bộ thân hình mình qua ảnh phản chiếu. 

Ở trong gương là một cậu thanh niên cao 1m78 có khuôn mặt sáng ngời, thanh tú, nước da đỏ hồng hào. Mái tóc đen bồng bềnh xoã trước trán. Đôi mắt bồ câu trong veo, mi mắt hơi rủ xuống dưới ánh đèn càng hút hồn. Lông mày rậm, hơi nhíu lại, chiếc mũi cao thẳng tắp nhấn mạnh cho khuôn mặt tinh xảo đó. Bộ áo dài phù hợp càng tôn lên dáng người cân đối và vẻ đẹp thanh cao của cậu.

-Không tệ lắm_Vietnam gật đầu hài lòng. 

-Nè em khoác thêm chiếc áo ngoài cho đỡ lạnh. Hôm nay mưa phùn, trời khá rét, lỡ ra ngoài bị cảm đó_Liên đang bận rộn chỉnh lại mái tóc của cậu, tiện thể lấy luôn cho cậu chiếc áo khoác màu kem giữ ấm.

-Sao chị cứ coi em như búp bê sứ vậy? Em có phải người bệnh đâu.

-Tại chị thấy em tiều tuỵ quá, sau làm việc phải đúng giờ giấc, đừng có bỏ bữa nghe chưa. Dù công việc áp lực đến mấy cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng_Liên cao giọng căn dặn. Vietnam chỉ nghĩ nếu trước kia chị mà đối xử nhân nhượng với cậu thay vì cho cậu ăn hành ngập mồm thì tình chị em có chăng bền lâu.

-Vietnam, em thật sự nghĩ kĩ chứ, chuyện hôn nhân này kh..ông ph...ải trò đùa đâu_Hạ bỗng hơi run giọng nói khiến căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng. Vietnam hơi bất ngờ trước câu hỏi này, cậu không biết nữa, cậu chưa từng nghĩ cuộc sống ở một ngôi nhà mới sẽ như thế nào. Cậu chì đơn giản chỉ nghĩ cho đồng bào của mình, nếu bọn họ hạnh phúc ấm no, tâm can cậu cũng nguyện lòng.

-Em...

Chưa kịp nói xong, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Liên vội chạy xuống mở cửa. Hạ cũng vì thế mà bám theo. Lúc này căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ còn mình cậu. Bỗng cơn gió rét lạnh xuyên qua cửa sổ làm chiếc rèm cũ kĩ bay phấp phới, cao trào rồi hạ xuống. Một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong tâm trí Vietnam. 

Cậu kéo chiếc rèm rách sang một bên, tay mở chiếc cửa sổ phủ lớp bụi đã lâu không dọn dẹp. Bên ngoài trời mưa khá lớn. Đám mây đen kịt, nước mưa liên tiếp bắn tung toé lên mái tóc, làn da và trang phục bị dính nước. Nhưng nó chưa là gì. Cậu trực tiếp trèo qua cửa sổ, đu sang chiếc cây cổ thụ lớn bên cạnh rồi bám vào thân cây ghồ ghề trượt xuống. Xong, cậu vội vã xách dép chạy đường vòng bỏ lại chiếc xe UAZ-469 đang sáng đèn chờ sẵn. Nụ cười phấn khích nhếch lên. Cậu phải chạy đi trước khi bị bắt lại. 

Vietnam không phải là một người con ngoan, cậu có lý tưởng, có phong cách, có bản chất riêng. Cậu sẽ có lúc nóng nảy, có lúc lí trí, có lúc liều lĩnh, có lúc nhân từ. Nhưng cậu rất dễ mềm lòng với gia đình. Có lần, Đại Nam muốn cậu hoàn thành xong chồng tài liệu dày cho buổi họp ngày mai chỉ trong một buổi tối. Cậu đã làm như vậy, thức thâu đêm và làm việc năng suất giống một chiếc máy. Thành ra sau hôm đó, người cậu mệt mỏi đến nỗi ngất đi, phải ở nhà suốt 1 ngày dài.

Cậu ít khi quậy phá, ít khi làm trái lời cha nhưng không phải chưa từng làm. Chỉ là người cha già bận rộn của cậu chưa phát hiện điều đó. Nhưng hôm nay lại khác, cậu tự đánh cược với bản thân mình. Sẽ ra sao nếu ông thấy người con trai nhỏ dám hiên ngang xuất hiện trước mặt vị hôn phu cao quý với bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác nhỉ? Nếu Mặt Trận biết thì anh ấy sẽ cười chết mất.

Vietnam cứ thế chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cậu vô thức chạy băng qua những con đường, ngõ ngách, những ngôi nhà mái ngói dưới cơn mưa phùn. Chằng biết từ bao giờ, cậu đã đứng trước cổng Bắc Bộ phủ - một toà nhà lớn mang đậm dấu ấn phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu hài hòa cùng kiến trúc bản địa. Nó là một trong những công trình lớn tên France đã xây dựng ở Hà Nội để củng cố quyền lực của mình. Nhưng giờ nó đã thuộc quyền điều hành của cậu.

Đến nơi rồi.

Vietnam bước từng bước nặng trĩu tiến vào trong cổng. Mấy anh lính gác tự giác lùi lại, đứng thành hàng uy nghiêm chào đón. 

Cậu khẽ vẫy tay đáp lại, sau đó cậu bước lên bậc cầu thang, định tiến vào bằng cửa chính thì một giọng nói trầm tính cắt ngang.

-Cậu đang làm gì vậy?

Nghe vậy, Vietnam hơi nhíu mày, ngước lên thì đụng phải một người đàn ông châu Âu cao lớn. Trời khá tối, cậu không thấy rõ nhan sắc của người này nhưng nhìn tổng thể, hắn ta có chiều cao nổi bật gần 2 m. Ngoại hình lực lưỡng, vai rộng, cơ bắp săn chắc được che kín sau chiếc áo len đen và rộng, bên ngoài khoác chiếc áo bành to. Hắn đeo một chiếc đông hồ đắt tiền và đi đôi giày da sang chảnh. Toàn thân nồng nặc mùi tiền. Điều đó khiến cậu không thích lắm, liền né sang một bên chạy ra cửa sau liền bị chặn lại. Bàn tay to và thô ráp của hắn giữ tay áo cậu lại. Vietnam liều mạng vùng vẫy nhưng kết quả chẳng những không được tích sự gì còn trở thành trò hề cho người ta. Thật muốn chọc mù mắt mà.

-Buông ta ra tên kia, ngươi biết ta là ai không_Vietnam trừng ánh mắt đầy thù địch nhìn hắn.

-Là Vietnam, đúng không?_Trái ngược với con người kia, hắn tỏ vẻ điềm tĩnh. 

-Biết rồi thì thả ta ra trước khi ta cho ngươi đăng xuất khỏi Trái Đất.

-Ha ha_Hắn phụt cười khiến Vietnam bối rối.

-Ngươi còn cười được!_Cậu xấu hổ tức đỏ mặt.

-Tất nhiên, cậu sẽ làm gì được vị hôn phu của cậu chứ.

Lời nói từ hắn khiến Vietnam sốc toàn tập, cậu há hốc mồm, trợn mắt với vẻ không thể tin nổi.

-C...ái quái gì vậy!?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro