Chương 13: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều thổi từng cơn mát dịu nhẹ, bầu trời cao ôm những đám mây trằng lơ lửng trên không trung. Vietnam nhẹ nhàng mở cửa sổ, từng cơn gió mát lạnh ùa vào khiến cơ thể sảng khoái lạ thường. Những nụ hoa nhỏ chớm nở, chiếc lá nhỏ duyên dáng vươn mình đón lấy ánh nắng ban mai. Những chậu cây nhỏ xinh được trang trí ở bệ cửa rất đẹp mắt, bên trong phòng sách được đặt rất nhiều chậu cây cảnh. Căn phòng có thiết kế hài hoà với thiên nhiên, không sang trọng nhưng rất ấm cúng, thích hợp để người đọc thả hồn vào những trang sách. Đặc biệt, phòng sách này biệt lập với âm thanh ồn ào bên ngoài, nó yên tĩnh và dễ chịu.

Ban đầu, Vietnam không có ý định đến đây nhất là sau bữa sáng xui xẻo, cậu chỉ muốn bay lên phòng và lăn lộn trên chiếc giường mềm mại. Tiếc thay, ông Tom đã gợi ý nó và cậu không nỡ từ chối. Dù sao ông ấy thực sự đối tốt với cậu và cậu rất cảm kích. Mặc cho tiếng lòng, cậu đành theo ông Tom đến thư viện. Trong khoảng thời gian đó, ông Tom nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu cách sử dụng và một số chỉ dẫn khác. Dù đây là một phòng đọc sách riêng nhưng nó chứa vô vàn đủ thể loại sách, nếu không có hướng dẫn thực sự rất khó tìm một quyển sách ưng ý giống khi bạn chơi xếp hình vậy. Thử hình dung bạn có thể lắp hoàn hảo 1000 mảnh nếu không có tấm hình sẵn không. Quá phức tạp. 

Cả hai vừa lướt qua dãy kệ sách gỗ dày cộp, vừa hàn huyên một lúc lâu. Cậu chia sẻ những trải nghiệm và cuộc sống thăng trầm của mình. Kể ra nó không có gì đặc biệt nhưng ông ấy rất sẵn lòng lắng nghe. Ông Tom không hỏi nhiều, ông chú tâm vào câu chuyện và ông luôn đưa ra những câu trả lời mong muốn. Tính ra ông ấy đích thị là người bạn tri kỉ, ông ấy có phẩm chất tốt và ông ấy giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc của mọi người. Tuy nhiên, ông ấy đã rời đi nhanh chóng, để lại cậu lẻ loi trong góc phòng. 

Giờ thì hay rồi. Vietnam không có ai bầu bạn, chỉ đành lủi thủi đi quanh thư viện và tự tìm cho mình một quyển sách để giải trí hay nói cách khác là giết thời gian. Đúng ra, cậu ít khi rảnh rỗi, khi ở nước nhà, Đại Nam luôn tìm đến và công việc được giao phó thường xuyên, hết cái này đến cái khác. Cuộc sống của cậu nhàm chán, quay đi quẩn lại toàn giấy tờ, ăn, uống, ngủ, nghỉ và làm việc. Làm việc năng suất giống một chiếc máy và chưa bao giờ bước khỏi ranh giới. Ngày lặp lại, tháng lặp lại, năm mới đến và năm cũ trôi qua, chẳng có gì mới mẻ. Nhiều lúc cậu đã tự hỏi mình sẽ làm gì, có dự định gì trong tương lai hay cứ sống vậy cho đến hết đời. Bản thân cậu chẳng biết nữa, cậu không có nhiều khát vọng cho bản thân, cậu sẵn sàng đón nhận giông bão. Có lẽ khổ cũng quen, đau cũng không sợ. 

Đang lựa sách thì cậu bỗng phát hiện ra một quyển sách cũ được bọc bìa da cứng nằm ở cuối góc. Không biết nó có mị lực gì cứ khiến Vietnam vô thức tiến gần, cậu lôi quyển sách cũ khỏi chiếc kệ dính bụi bậm, cứ thế lật qua vài trang đầu. Tổng thể, quyển này đã sản xuất từ lâu đời, giấy toàn là loại thịnh hành ở đầu thế kỉ 19, mỏng và thô, màu hơi tối. Lời trích dẫn khá ấn tượng, cậu ngay lập tức bị thu hút, nó là một bộ tiểu thuyết tình yêu giữa hai mối tình bị chia cắt. Dù sao đây là lần đầu cậu thể loại văn học này, không khỏi hào hứng liền ngồi xổm xuống nền đất lạnh, dựa vào thành kệ và cứ thế từng trang bị lật đi lật lại. Thời gian cứ thế trôi dần, không biết đã qua bao lâu Vietnam đã đọc xong trang cuối cùng. Lúc này, nền trời xanh phút chốc ngả màu cam đỏ, ánh nắng vàng hắt qua ô cửa kính tạo nên khung cảnh thơ mộng. Cậu gập lại quyển sách, cảm xúc có chút tiếc nuối, lâu rồi bản thân cậu mới đọc được nội dung thú vị và sâu sắc như vậy. 

Nó kể về một cặp uyên đương bị chia cắt do chiến tranh, vị thiếu niên trẻ tuổi đôi mươi ấy sau những năm tháng ngoài chiến trường xa xôi một lần nữa trở về, gặp lại người con gái mà anh ta thầm yêu say đắm. Dù cho hơn chục năm đã trôi, họ đã trưởng thành không còn là những cô cậu sinh viên ngồi dưới hiên trường nhưng tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn sâu sắc như ngày đầu. Người phụ nữ trong câu chuyện là một cô gái bao dung, hiền hậu và rộng lượng. Cô ấy đã chờ đợi, một quãng thời gian dài đầy nhung nhớ và khổ sở. 

Tưởng chừng, khi thời bình trở về, cả hai có thể lần nữa bên nhau, cùng nhau xây dựng một mái nhà ấm cúng, cùng nhau thực hiện nguyện vọng xa vời mà họ hằng mơ ước ai ngờ bi kịch lần nữa ập đến. Chàng trai anh dũng ấy đã tham gia một tổ chức phi lợi nhuận vì nền độc lập của mọi dân tộc trên thế giới. Lần từ biệt, anh đã cầu hôn người con gái ấy, cũng là mối tình đầu. Cô ấy không do dự mà đồng ý dẫu biết trước phận phải theo một người đàn ông không biết sống còn. 

Kết thúc khép lại là một bi kịch, chàng trai đó đã rời đi mãi mãi, người con gái mà anh từng yêu giờ đó đã trở thành một nhà văn thành đạt. Những bài viết của cô lên án chiến tranh, lòng tham và cái ác của lòng người. Dẫu tác phẩm không có nhiều phiên cảnh hành động, chém giết nhưng cậu vẫn đánh giá cao cách mà tác giả khéo léo sử dụng ngôn từ, hình ảnh miêu tả để chạm vào trái tim người đọc, thành công khắc hoạ sự tàn khốc của chiến tranh. 

Tuy nhiên, vấn đề chính nằm ở đây. Mặc cho Vietnam xem đi xem lại kĩ thế nào, cậu không thể tìm thấy tên tác giả. Cậu thậm chí rất ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu đọc một tác phẩm không có kí danh. Lẽ nào tác giả là một tên tội phạm và hắn làm vậy để che giấu thân phận, viết tiểu thuyết nhằm bù đắp những tội lỗi mình đã gây ra. Khoan, xét như vậy cũng không hợp lí, tại sao một tội phạm có thể viết hay và giàu cảm xúc như vậy. 

-Quái lạ, sao ở đây tác giả không ghi tên, làm ăn gì mà kì cục vậy. Ít nhất tạo ra một tác phẩm đỉnh như vậy phải để cho mình chút danh tiếng chứ._Vietnam khó xử, đang lúc hoang mang thì bỗng một giọng nói phía sau vang lên.

-Là Sokolov Borisyuk, một nhà văn nổi tiếng người Nga giữa thế kỉ 18, anh không biết thật sao?_Vietnam xoay người, tức thì ánh mắt cậu chạm vào một cậu bé có mái tóc bù xù màu nâu và đôi mắt xanh nhạt rất giống Russia. Kể thật cậu bé này có nét khá giống Ukraina nhưng nhìn có vẻ dễ tính hơn. Cậu ngồi đung đưa trên chiếc ghế và cắn quả táo đang ăn dở. Có vẻ cậu ấy đã ở đây một lúc lâu mà Vietnam không hề hay biết. Nhờ phán đoán nhạy bén của mình, Vietnam liền nhận ra đây là Kazakhstan, người con trai thứ tư của Ussr.

Chưa kịp để cậu nói gì, kazakhstan bước đến, ánh mắt quét qua cậu như cái cách Ussr từng làm. 

-Anh là ai vậy? Em chưa thấy anh bao giờ?_Nó chớp mắt, ngây ngô xoa đầu hỏi. Ngược lại, Vietnam chỉ cười nhẹ mà xoa đầu thằng bé, đáp như lẽ thường tình.

-Vietnam. Hân hạnh gặp em._Dù sao nhìn chung nó không phải đứa thích gây chuyện giống Ukraina, cậu cũng cảm thấy lòng nhẹ bổng. Nếu thật chắc hẳn phải đau đầu lắm đây. Ngược lại, Kazakhstan có vẻ kì lạ, mặt nó hốt hoảng như nghe được một tin chấn động.

-Anh là mẹ kế mà cha nhắc đến sao!?_Lời vừa thốt ra, Vietnam đơ luôn. Mẹ kế? Xin em đó, có thể dùng cái xưng hô bình thường chút không. Mặc dù cậu đã dùng cái danh xưng này trong cuộc cãi vã gần đây với Ukraina nhưng nó chỉ mang tính chất giáo dục, lúc đó cậu đã hoàn toàn quên mất rằng tin đó sẽ lan truyền khắp toà biệt thự rồi đến khắp thủ đô và kết cục cả thế giới sẽ biết về quan hệ giữa hai người. Giờ cậu mới chợt nhớ ra, chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng. 

Vietnam ơi, sao mày có thể sơ sẩy như vậy, đây là bí mật. Bí mật đó!

-Kh...oan đã mọi chuyện không như em nghĩ đâu._Cậu mấp mấy môi muốn giải thích nhưng Kazakhstan đã chạy đi mở cửa sổ gần đó từ lúc nào, nó đột dưng hét lớn.

-ESTONIA, ANH ĐÃ NHÌN THẤY MẸ..._May thay Vietnam đã kịp ngăn chặn nó, cậu túm áo của Kazakhstan và bịt miệng của nó lại. Giờ đây, Kazakhstan bị gói gọn trong lòng cậu, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ bất lực. 

-Shh...Trật tự giùm._Cậu vừa lôi nó vào góc khuất vừa giơ ngón trỏ biểu thị.

Tuy nhiên, Kazakhstan vẫn tiếp tục vùng vẫy, má nó đỏ ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn cậu đầy cầu khẩn. Vietnam chỉ đành thả nó xuống.

-Hah, mẹ kế mạnh thật đấy nhấc được em luôn._Nó vừa thở gấp vừa cất lời khen ngợi. Vietnam cũng chẳng hiểu thằng bé này đang nghĩ cái gì, cậu xấu hổ gãi má.

-Nè nhóc, bỏ ngay cái xưng hô đó đi.

-Tại sao? Bộ anh không phải người mà cha nhắc tới tối qua?

-Tch, chỉ là từ "mẹ kế" rất mất lịch sự, sau hãy gọi anh là Vietnam._Vietnam tìm lí do biện minh. Kazakhstan gật đầu hiểu chuyện.

-Heh, anh Vietnam._Cậu nở nụ cười ngọt ngào, Vietnam suýt đứng tim. Ngoại trừ cái nết thì nhan sắc nhà Ussr phải nói là đỉnh. Xem ra cậu bé này sau rất có tiềm năng trở thành idol vạn người mê.

-Anh đến đây để tìm sách sao?_Cậu tò mò hỏi. Vietnam chỉ thở dài.

-Có thể, tại anh chán quá, không có việc gì làm. Ông Tom giới thiệu nó cho anh.

-Ra là vậy._Cậu bé khẽ cười, xong nó nói tiếp.

-Dù sao ở đây vắng người lắm, gần như chỉ có em và Belarus vào tìm sách đọc. Anh Russia không ở đây thường xuyên, chỉ đến để lấy thêm tài liệu cần thiết. Anh Ukraina thì khỏi nói, ảnh ghét đọc sách cực. Nhiều lúc gia sư tìm đến cửa ảnh còn cúp tiết để chạy nhảy ra ngoài chơi bời. Thành ra, ảnh quen thói, mặc cho người khác khuyên bảo không hề nghe, ngược lại rất lì lợm, chỉ thích làm theo ý mình.

-Ồ, nếu Ukraina mà là học sinh chăm ngoan thì hẳn anh sẽ nhảy lầu tự tử mất._Hai người nhìn nhau không khỏi phì cười. Vietnam bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu chỉ vào cuốn tiểu thuyết trên tay liền hỏi.

-Kazakhstan, em biết quyển này đúng chứ?

--------

Tại sao Kazakhstan đỏ mặt. Đơn giản, ẻm ngại đó, được Vietnam ôm vào lòng.

Tui cũng muốn đc như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro