Chương 14: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, em đã đọc nó cách đây khá lâu, được gần hai năm rồi. Có chuyện gì sao?_Kazakhstan thắc mắc. Vietnam cụp mi mặt, cậu ngại ngùng lẩm bẩm.

-Em có biết tác giả này còn viết bộ nào khác không? Anh muốn đọc thử.

-Cái này hơi khó. Đợt trước em đọc cũng thích bộ tiểu thuyết này lắm nên tra mạng tìm thêm nguồn tin. Tiếc là cuốn này là tác phẩm duy nhất của ổng.

-Hể, sao kì cục thế, làm nhà văn viết có cuốn thì nuôi sống bản thân kiểu gì?_Vietnam khó hiểu, Kazakhstan ôn tồn giải thích.

-Em cũng không rõ thân thế của ông ấy lắm. Theo vài nguồn tin em đọc được trên mạng thì trước kia nhà ông chuyên kinh doanh bất động sản, tiền tiêu không hết. Sau về già ông mới sáng tác bộ này nhằm thoả mãn đam mê hồi nhỏ. Nhưng cách 2 tháng sau khi truyện ổng xuất bản thì ổng lên cơn đau tim rồi mất vì bệnh tật. Mãi 3 năm sau khi ổng mất truyện này mới được lan truyền phổ biến, trở thành làn sống viral mà. Tính ra ông ấy cũng có thiên phú văn học phết nhưng chắc do phải thừa kế công việc làm ăn của gia đình nên mới vậy.

-Chán ghê, bộ này đúng gu anh luôn.

-Khoan, anh thích mấy thể loại lãng mạn kiểu này sao?_Kazakhsatan rất hồn nhiên hỏi thẳng. Mặt cậu phút chốc đỏ bừng, không biết vì lí do gì, Vietnam cảm thấy xấu hổ. Ai dè một thanh niên nghiêm túc từ nhỏ lại thích đọc mấy cái truyện tình yêu vớ vẩn như vậy, trẻ con mà biết tụi nó chắc cười chết mất. 

-Cái đó..._Cậu lắp bắp muốn giải thích tuy nhiên  Kazakhstan chu đáo hơn cậu tưởng, ngay lập tức hiểu ra tâm tư nhỏ nhặt của Vietnam, chỉ cảm thấy anh trai này thật đáng yêu.

-Anh không cần ngại đâu, chị Belarus cũng đọc mấy thể loại đó suốt. Đọc truyện tình yêu có gì sai chứ, em thấy nhiều người cũng giống anh đấy thôi. Đôi khi người ta vẫn thường tìm mấy cái mới mẻ mà. Nếu anh muốn, em có thể nhờ chị Belarus giới thiệu cho anh vài bộ.

-Vậy phiền em rồi._Cậu ho khan. Thực ra bản thân Vietnam cũng rất mong chờ, đọc mấy thể loại này có gì đó rất cuốn hút, cậu không thể hình dung cảm giác giống một chất gây nghiện vậy. Một thế giới có hai trái tim hướng về nhau qua góc nhìn ba. Đối với Vietnam, trước kia, nếu cậu thấy những cặp uyên đương dính lấy nhau và thốt ra những lời lãng mạn và tình tứ, cảm giác nó thật hài hước và khó hiểu. Yêu cũng cần những lời tình tứ sến súa này sao. Đã từng có một lần trong khi Vietnam đi làm nhiệm vụ, cậu bị vả ngập mồm khi trước mặt mình là một cặp đôi mới bén duyên, cả ngày cứ dính nhau và giống một đôi chim sơn ca suốt ngày cứ ríu rít khiến cậu không chịu nổi. Bạn đang nghiêm túc đấy sao. Những người khác cũng khó chịu không kém, bị làm bóng đèn thích lắm sao?

Nhưng giờ ngẫm lại, tình yêu cũng không kì cục hay nhàm chán. Chỉ là bản thân chưa thích ứng được thôi. Nó mới mẻ và có chút thú vị. Nhưng tiếc thay, Vietnam không có nhiều ý tưởng về mối quan hệ kiểu này. 

-Nè, Vietnam, anh có thích đọc các thể loại liên quan đến khoa học không?_Cậu nhóc hào hứng, Vietnam xoa cằm. Bản thân cậu cũng không có hứng thú nhiều với mấy cái chế tạo hay nghiên cứu nhưng nhìn vào biểu cảm mong chờ trên khuôn mặt non nớt của Kazakhstan. Vietnam dường như đoán ra ý định của cậu bé. Kazakhstan có vẻ rất thích khoa học. Có lẽ nó muốn chia sẻ sở thích với cậu. Chỉ tại Kazakhstan trông rất đáng yêu, cậu không nỡ phủ nhận. 

-Có, anh hay đọc mấy thể loại này lắm. Khoa học rất quan trọng và được áp dụng nhiều trong cuộc sống nên anh hay tìm hiểu thêm để lấy kiến thức. Mà em có vẻ thích nó nhỉ?_Vừa dứt lời, cậu nhóc liền liên tục gật đầu, thậm chí cậu bé có ôm lấy cánh tay của Vietnam đầy thân thiết.

-Cuối cùng em cũng có bạn tâm giao rồi. Khổ nỗi ở cái nhà này chỉ có mình em thích đọc sách khoa học viễn tưởng, chị Belarus toàn đọc sách luật và chính trị. Anh Russia toàn tìm các loại sách chuyên ngành. Em cũng chẳng hiểu anh ấy đang đọc gì nữa. Có nhiều cụm từ chuyên ngành rất khó hiểu. Anh Ukraina thì khỏi nói. Có chú Thomas cũng giống em, nhưng tiếc chú ấy bận bịu suốt. Cả năm mới về một lần.

Kazakhstan tủi thân kể lể. Gần hết thời gian cậu nhóc đều tự giam mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cậu cảm thấy rất cô đơn, không có bạn, cũng không có người chia sẻ sở thích cùng chỉ đành ngày ngày đến thư viện tìm sách. Cậu nhóc cũng có mối quan hệ khá tốt với Ukraina nhưng chỉ tiếc cả hai không có nhiều điểm chung và những lúc thảo luận rất ngột ngạt. Phần lớn cậu đều tập trung cho sở thích và đam mê riêng, cậu thích chế tạo, nghiên cứu và sưu tầm. Chỉ cần những thứ liên quan đến khoa học, cậu đều thích. Chính Thomas đã truyền cảm hứng cho cậu bé đến tận bây giờ.

Nghe Kazakhstan nói vậy Vietnam cảm thấy có chút xót xa. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng kéo cậu đi. Vietnam chưa kịp thích ứng, có chút bối rối tự hỏi Kazakhstan đang dẫn cậu đi đâu vậy. Bọn họ băng qua dãy kệ sách lớn đến cuối căn phòng, cậu lờ mờ thấy một chiếc cửa thép lớn. Một căn phòng bí mật?

-Kazakhstan, đây là....?

-Căn phòng nghiên cứu riêng của em._Cậu bé dứt lời liền nhập mật khẩu vào một chiếc hộp có các con số kí hiệu ở trên. Vietnam ở ngay sau hơi bất ngờ.

-Kazakhstan, em để anh nhìn mật khẩu sao?_Cậu xoa đầu khó hiểu, ngược lại, Kazakhstan làm như không có chuyện gì.

-Có sao đâu chứ, dù sao bây giờ anh cũng là mẹ kế của em, khó khăn lắm em mới tìm được người cùng chung sở thích. Anh cứ tự nhiên đi, đây không chỉ là căn cứ bí mật của em nữa mà còn là của anh. Nhưng anh tuyệt đối phải giữ bí mật nhé.

-Nè, Kazakhstan, đừng nói anh là người đầu tiên được biết đến phòng nghiên cứu bí mật của em nhé._Cậu hoang mang luôn, những đứa trẻ nhà Ussr thật kì lạ. Có đứa không thích cậu và làm ra những hành động điên rồ giống như đang lên án một tên di cư bất hợp pháp. Có đứa mới ngày đầu đã tỏ ra thân thiết với cậu, thậm chí còn cho cậu biết bí mật của mình.

-Đúng vậy._Cậu nhóc mỉm cười. Não của Vietnam quay cuồng và cậu không thể giải đáp khúc mắc của mình. Nhưng Kazakhstan không để cậu kịp suy nghĩ, trực tiếp kéo cậu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro