Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 1 tuần sau, theo lịch trình, Vietnam chính thức đến Liên Xô, cụ thể là Novonikolayevsk, một thành phố lớn hàng đầu về công nghiệp. Sau khi chen chúc một hồi vào dòng người tấp nập ở sân bay. Cuối cùng cậu tìm thấy chiếc xe đưa đón mình. Ussr cũng có mặt ở đó, họ trao cho nhau một cái ôm thân thiện thay cho lời chào.

-Vietnam, chào mừng tới Liên Xô. Hãy thoải mái như ở nhà, đừng khách sáo!_Ussr cười nhẹ.

-Tôi ổn, cảm ơn vì sự tiếp đón của anh._Cậu mỉm cười lịch sự. Tay cậu xách những chiếc vali nặng nề. Những thứ cần thiết đều được gói gọn bên trong, bao gồm các vật phẩm thiết yếu, quần áo, vũ trang, dụng cụ y tế và một vài quyển sách.

Đang định nhấc chúng bỏ vào xe thì bị Ussr vội ngăn cản.

-Hãy để cận vệ của tôi làm nó._Ussr điềm đạm nói, xong hắn nháy mắt với người kế bên. Anh ta ngay lập tức bước đến, nhận lấy chúng từ Vietnam rồi cất cẩn thận vào xe.

-Thực biết ơn._Vietnam hài lòng bởi sự chu đáo của Ussr, hắn thậm chí đi xe riêng và không có bất cứ sự phòng hộ nào của đám vệ sĩ. Mặc dù bên ngoài rất nguy hiểm đối với một lãnh đạo cấp cao, nhất là đang trong thời điểm chiến tranh bùng phát, hắn có thể bị ám sát chỉ vì một chút sơ sẩy nhưng vì lời hứa, Ussr vẫn kiên quyết đi xe riêng và chỉ mang theo những người thân cận. Hắn không nói, nhưng không phải Vietnam không biết. Cậu không ngốc. 

-Không có gì to tát._Ussr lắc đầu.

-Vị này là ai?._Vietnam nhìn sang người đang bận rộn với đống hành lí. Cậu ta có thân hình cao ráo, mái tóc xoăn nâu đặc trưng và đôi mắt xám. Tính ra người này rất đẹp trai, dáng tốt không thua kém một hotboy.

-Cậu ấy là Mathew, cận vệ riêng của tôi. Mathew được đào tạo trong một viện quân sự hàng đầu. Cậu ấy đã làm việc cho tôi nhiều năm. Mặc dù hay nóng nảy nhưng cậu ấy rất được việc._Ussr giới thiệu.

-Còn một người nữa đi chùng chúng tôi. Cậu ấy là Thomas, người bạn đồng hương của tôi cũng là người phụ trách các công tác an ninh ở trụ sở chính. Vừa nãy cậu ấy chạy đi mua cà phê, rất nhanh sẽ trở lại. 

-Ồ._Vietnam tò mò. Không biết người này sẽ như thế nào, có thể là một người đàn ông đẹp trai không kém Mathew.

-À, với lại tôi có nhắc nhở cậu trước, tính khí Thomas rất trẻ con, có hơi vô duyên, nếu cậu ta có nói sai gì thông cảm giúp tôi...

Chưa kịp dứt câu, bỗng một người đàn ông từ đâu ló đầu, trên tay cầm một vài lon cà phê, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hắn có dáng người cao to hơn Mathew một xíu, mang khuôn mặt điển hình của người Nga. Chân hắn cứ nhún nhảy y như một tên điên. Không những vậy hắn còn hét lớn khiến những người xung quanh chú ý.

-ĐẠI PHU NHÂN!_Hắn vừa rống to vừa vẫy gọi.

Chuyện gì cũng sẽ đến. 

Vietnam nghe xong chỉ cảm thấy 3 phần xấu hổ, 7 phần tức giận muốn dạy cho tên này một bài học. Mặt cậu đỏ phừng như trái cà chua, mắt trợn to, cả người run rẩy kìm nén ý định muốn giết người. Ussr chẳng khá hơn là bao, mặt hắn đen kịt như đáy nồi thầm muốn xử tử Thomas này ngay tại chỗ. Hắn biết Vietnam không phải người dễ tính gì, cả hai mới giảng hoà chưa được lâu ai ngờ bị cái tên đần độn này phá hỏng hết. Ussr vội kéo hắn lại, đập vào vai hắn một phát.

-Chú ý ngôn từ của cậu, Thomas._Ussr khó chịu nhắc nhở. Ngược lại, Thomas chỉ xoa đầu cười ngây ngốc.

-Ha ha, làm gì mà căng thế. Tôi chỉ xưng hô với vợ cậu một cách lịch sự thôi mà. Không gọi "phu nhân" bộ gọi "chị dâu" à.

Hắn đâu có biết, đằng sau, Vietnam ánh mắt sát khí đùng đùng, chuẩn bị tiễn tên này xuống suối vàng. Chiếc điện thoại cục gạch trên tay bị bóp nát, cậu đang vô cùng phẫn nộ chẳng khác một quả bom hẹn giờ, chỉ cần Thomas nói thêm một câu sẽ kích hoạt nó.

Bố phải gi*t cả họ nhà mày.

Mathew cách đó không xa chỉ ngồi xem kịch hay, thầm nghĩ Vietnam sẽ xử lí tên Thomas đần độn như thế nào.

May thay, Ussr đã kịp giải nguy cho thằng bạn chí cốt, hắn nhét Thomas vào trong xe và ngay lập tức khoá cửa.

Rầm

Mathew chán nản lên xe, còn Ussr kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể cũng như xoa dịu lòng tự tôn bị chà đạp của cậu.

Người ta là trai thẳng từ trong trứng, nghĩ xem bị người khác gọi là "vợ" có tức không chứ!?

-Được rồi, chúng ta nên khởi hành sớm, trời sắp tối._Hắn ôn tồn nói, xong Ussr chìa tay ra, muốn thể hiện phép tắc của những quý ông phương Tây. Tiếc thay, cậu đã phớt lờ nó, mặt lạnh ngồi vào ghế lái phụ. Trong khoảng thời gian di chuyển, Vietnam không nói lấy một lời khiến Ussr cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ biết trừng mắt nhìn Thomas khiến thằng bạn uỷ khuất không thôi.

-Tôi đã làm gì sai?_Hắn tự hỏi.

Khác với hai người kia, tâm trạng Vietnam khá tốt. Mặc dù chuyện đáng xấu hổ vừa rồi khiến cậu có chút bực bội nhưng nó nhanh chóng biến mất. Cậu từ ô cửa kính nhìn thấy toàn bộ thành phố Novonikolayevsk nhộn nhịp. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng khiến thành phố có biệt danh là "Chicago của Siberia". Thành phố có cảnh quan đa dạng, từ những tòa nhà cao tầng chen chúc ở nội đô đến các khu công nghiệp, nhà máy. Trên đỉnh các toà nhà xí nghiệp lớn, ống khói bốc lên nghi ngút, các cửa hàng nhỏ bên lề đường mọc san sát. Đường xá bằng phẳng và đẹp hơn so với chỗ cậu. Tính ra điều kiện cơ sở vật chất ở đây tốt hơn đất nước cậu gấp nhiều lần. 

Càng nhìn nó càng thôi thúc ham muốn mãnh liệt của cậu. Phát triển đất nước. Nếu tiến độ đẩy nhanh thì đúng là tin đáng mừng. Cuộc sống của người dân sẽ khá khẩm hơn, trẻ em sẽ được cắp sách đến trường, tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm đáng kể.

-----

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng lớn. Vietnam bị choáng ngợp toà biệt thự lộng lẫy trước mắt. Cậu há hốc mồm bước vào cùng ba người còn lại. Mẫu biệt thự này được thiết kế với màu chủ đạo là màu trắng. Điểm làm nên sức hút cho bản phối này là những hình khối khỏe khắn đầy nguy nga. Hoa văn được sử dụng triệt để ở mỗi phần góc cạnh tường, viền cửa. Tất cả đều mang dáng dấp đặc trưng của văn hóa và kiến trúc của phương Tây. Mái nhà được uốn cong rất mềm mại nhưng cũng rất cổ kính càng tôn lên sự lộng lẫy đầy cuốn hút. Tuy không có quá nhiều cây xanh nhưng tổng thể ngôi nhà vẫn mang đậm hơi thở thiên nhiên.

Đúng là giới nhà giàu có khác!

Vietnam ủ rũ nhìn lại chính mình, lại ngẩng cao đầu nhìn toà biệt thự. Đúng là khác một trời một vực. Mathew muốn an ủi nhưng đây không phải sở trường của cậu nên chỉ đành đứng im. Vẻ mặt sầu đời của Vietnam khiến Thomas muốn cười lớn nhưng lại bị một cú đá không nhẹ của Ussr nhắc nhở.

Sao cậu cứ coi tôi là bao cát vậy hả, Ussr?

Lúc này, trời đã chợp tối, bầu trời phủ màu cam nhẹ hoà quyện cùng màu vàng khiến cho quang cảnh càng thêm thơ mộng. Do đang ở vùng Siberia, nơi có khí hậu lục địa ẩm ướt đặc trưng với mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh buốt nên thời tiết hôm nay khá dễ chịu, có hơi se lạnh.

Chưa đi được mấy bước, một số người hầu đã chạy đến tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Có vẻ họ vô cùng phấn khởi khi thấy vị chủ nhân trở lại. Quản gia chậm rãi bước tới, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Những người này đều làm việc ở đây ít nhất gần 10 năm, ai cũng dày dặn kinh nghiệm và quen thuộc với Ussr. Nhất là vị quản gia đáng kính này, ông đã chăm sóc Ussr từ thuở bé đến lớn, đến lượt các con hắn, ông cũng rất săn sóc bọn nhỏ khiến hắn vừa kính trọng vừa biết ơn. 

Dẫu sao, thời thơ ấu, hắn chủ yếu sống ở đây cùng mẹ mình , mọi ngóc ngách trong căn nhà đều lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ giữa Ussr và gia đình. Nó mãi mãi luôn luôn như thế. Ngôi nhà đầu tiên của hắn, cũng chính là mái ấm đầu tiên của hắn.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

--------

Tui muốn kiên trì viết hết bản thảo đã soạn nhưng đến đây đã dài lắm rồi, đc 1580 từ, nếu viết tiếp chắc phải đến hơn 3000 từ. Sorry


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro