Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr bật radio lên, bài nhạc xưa từ thuở nào hiện về. Bên kia, Vietnam, người đang ngủ say giấc bất ngờ tỉnh lại, hai đôi mắt chạm nhau.

"Anh lại đến nữa à?" Vietnam cố gắng nở nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt trống rỗng và phủ đầy tầng sương. Hôm qua, lúc mọi người đang còn say ngủ, cậu lặng lẽ khóc trong góc phòng bệnh viện. 

Vietnam đang bị bệnh, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước đôi mắt thương cảm của bác sĩ, cậu chỉ có thể buộc bản thân nhìn vào tờ giấy trắng trước mắt, cố gắng không rơi lệ. Dù biết trước kết quả, cậu cũng chỉ có thể cười chua xót và tự đớn đau trong lòng. 

Đâu nào ngờ, chỉ sau 2 ngày, một vị khách không mời mà đến, Ussr, người từng là vị tiền bối cũng là người yêu cũ của cậu.

"Vietnam hôm qua em lại khóc à?" Ussr với khuôn mặt điềm tĩnh, trầm giọng hỏi. Hắn muốn sờ vào tóc cậu nhưng bị Vietnam phũ phàng hất tay, giọng nói đầy lạnh nhạt.

"Ussr chúng ta kết thúc rồi."

Ussr sững người trong giây lát, hắn vội thu tay về, cười ngốc nghếch.

"Xin lỗi. Chắc em khó chịu lắm."

Xong, hắn vội rút ra trong túi một chiếc hộp đựng đồ ăn mang sẵn, đưa cho Vietnam với đôi mắt thương lượng.

"Em ăn đi, dạo này mặt em xanh xao quá."

Bầu không khí rất ngượng ngùng, Ussr căng thẳng, đôi mắt luôn theo dõi người kế bên. Vietnam lạnh mặt, ăn một muỗng, cậu đặt xuống, vẻ mặt thoáng buồn khó tả.

"Anh tự nấu à?"

"Phải, em thấy có ngon không?" 

Đôi mắt hắn hiện lên tia mong đợi. Giọng nói cũng vô cùng cẩn thận như trước mặt hắn không phải là người mà là một con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Từ lúc biết Vietnam bị bệnh mà không nói với ai, hắn vô cùng đau khổ, hắn thật muốn ôm chầm người đó vào lòng và thủ thỉ lời an ủi nhưng hắn có nỗi tư cách gì để làm chuyện đó. Ussr, hắn chỉ đơn giản là một mảnh kí ức đã phai nhạt của Vietnam thôi.

"Vợ con anh đâu?" Cậu bỗng dưng hỏi, quay đầu nhìn sang cửa sổ bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy  thiếu sức sống hiện rõ trên khuôn mặt.

Ussr không trả lời, Vietnam càng thấy nghẹn ngào hơn. Cậu không nhịn được lớn tiếng.

"Ussr, anh đến đây cũng chỉ lấy lòng tôi sao? Rõ ràng chúng ta đã chia tay rồi, rất lâu rồi. Anh có gia đình riêng của chính mình, có sự nghiệp riêng. Tôi và anh không còn là mối quan hệ ấy nữa, chúng ta không có liên quan gì hết!"

"Tại sao đến giờ anh vẫn còn ngồi ở đây, anh vẫn còn muốn níu kéo tôi. Đồ cặn bã, xem anh đã lừa dối tôi như thế nào."

Vietnam càng nói càng đau, trái tim đã rỉ máu. Cái đêm mưa ngày tốt nghiệp luôn là cái ngày cậu ghét nhất. Chỉ mới sau khi cậu tốt nghiệp, cậu đã phải nghe tin anh trai duy nhất qua đời để lại vết cắt sâu sắc. Không ai có thể thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân duy nhất đau đớn đến nhường nào, Vietnam gần như khóc đến cạn kiệt sức, đâu ngờ, ngay lúc cậu đau khổ nhất, Ussr lại đến, không phải là lời an ủi mà cậu mong muốn. Lời nói lạnh nhạt của hắn khoét sâu vào tim cậu khiến cậu ngơ ngác.

"Vietnam chúng ta kết thúc thôi. Tôi phải cưới cô ấy, nếu không tôi sẽ không giữ được quyền thừa kế nữa."

"Anh xin lỗi em."

Ussr vốn dĩ đã được đính hôn từ trước, với một cô tiểu thư giàu có ở nước ngoài. Do gần đây gia tộc của Ussr đang trên bờ vực sụp đổ nên chuyện này càng gấp rút. Hắn đã không nói chuyện đó với Vietnam, hắn đã thực sự lừa dối người mình yêu. Đây là cái kết hắn phải chịu. Mặc dù giờ đây hắn đã có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan nhưng hắn không hạnh phúc. Ngược lại, hắn còn cảm giác mỗi ngày như địa ngục. Sự hối hận và tội lỗi với Vietnam luôn bám lấy hắn.

Ussr đau đớn dựa vào vai cậu trước lời buộc tội, hắn chỉ có thể run rẩy nói.

"Anh chỉ muốn bù đắp cho em, có được không?"

-------------------

Đã lâu tôi không đăng truyện, xin lỗi các bác. Nhưng rồi ai cũng lớn thôi, bây giờ tôi đang định hướng thi trường chuyên nên khá mệt mỏi. Dao này tôi cũng cảm giác cuộc sống mình tệ hại quá, tôi áp lực cũng chán nản nữa, nhiều lúc tôi muốn đánh máy nhưng cũng không biết phải gõ gì. Tôi chỉ muốn đăng tạm ngoại truyện để mấy bác đỡ đợi lâu thôi.

Còn về phần truyện chính, well, tôi đang cố gắng chỉnh sửa nó,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro