Bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Soviet bừng tỉnh chạy thẳng về nhà, anh hơi mệt nên đã ngủ thiếp ở nhà bạn mình nhưng mà không hiểu sao anh lại mơ thấy ác mộng thứ mà anh sợ nhất sâu tận tâm trí này... Cảm giác chân thật đến đáng sợ mặc dù có tỉnh nhưng giấc mơ ấy lại đem lại cho anh cảm giác rằng nó đã diễn ra và ngay trong thực tế cảm giác ấy khiến Soviet lo sợ không ngừng nghĩ đến những tình huống tồi tệ, anh cố gạc nó sang một bên mà thúc giục tài xế chạy thật nhanh về nhà mình... Đứng trước cánh cửa anh nuốt nước bọt ừng ực mồi hôi dường như chảy ướt cả áo, không nán quá lâu anh ngay lập tức mở cửa và chạy thẳng vào trong nhà..
Vietnam đang chán nên em chuẩn bị lên trên phòng mình nhưng chỉ mới bước vài bậc thang đã nghe tiếng mở cửa vội từ đằng sau, em biết đó là ai nên vô cùng mừng mà đột ngột ngoảnh đầu lại mục đích muốn gặp mặt chồng và lao vào thật nhanh để ôm anh nhưng có lẽ quá vội đi nên em bất cẩn trượt chân té xuống... Soviet vừa nhìn đã ép mình chạy nhanh nhất đến nơi ấy để đỡ vợ nhưng có vẽ không kịp khi chân anh vừa tới thì Vietnam đã ngã xuống... Trên nền lạnh máu bắt đầu chảy rỉ ra từ phía dưới của em, em cảm thấy bụng mình dần dần đau lên và em không thể kìm lại cảm giác lo sợ tột cùng muốn khóc lắm, mắt em đã rươm rướm lệ rồi nhưng khi nhìn lại Soviet em phải kìm nén nó lại vì anh còn hoảng gấp 10 lần em, nếu em khóc thì tình hình sẽ tồi tệ hơn nữa... Soviet hành động rất nhanh anh bỏ đồ ăn xuống rồi từ từ nâng em lên ôm vào lòng mình, anh phải thật nhẹ nhàng trong tình cảnh hiện giờ nếu anh mạnh tay tình huống này chắc chắn nặng hơn- bế em vào lòng mình mà anh run vô cùng nước mắt cứ chảy liên tục không dừng được.. Soviet nhanh chóng láy xe đưa em tới bệnh viện, ngay lúc này anh ước gì chiếc xe chết tiệt này có thể chạy nhanh hơn nữa nhanh nữa để kịp lúc đưa em vào viện khoảng hơn 20 phút trôi qua anh cuối cùng cũng đưa Vietnam tới bệnh viện ngay lập tức em được chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
.
.
.
Đã hơn một tiếng trôi qua...
Soviet ngày càng sốt ruột hơn cứ nhìn chữ cấp cứu vẫn ánh lên màu đỏ rực ấy là anh như dần mất kiểm soát, nhớ lại giấc mơ ấy đột nhiên anh khóc to hơn, cứ rên rĩ ở đấy ai nhìn cũng xót hết.. người ta nói khi đàn ông khóc chứng tỏ họ đang rất đau khổ huống gì người mạnh mẽ như Soviet đây chứ anh ôm đầu mình gục xuống những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh càng không biết làm gì ngoài trách móc bản thân mình, nếu lúc đó anh phản xạ nhanh hơn nếu anh không ngủ thiếp đi ở nhà bạn thì mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này rồi...
Thông tin ngay lập tức lan rộng khắp nơi, các bạn và đặc biệt là người thân của 2 người họ tất cả đều như chết ở trong lòng, sớm đã ngay lập tức có mặt ở bệnh viện- Mặt Trận như mất kiểm soát chạy lại nắm lấy tay của Soviet anh gằng giọng mắng tên trước mặt nhưng sớm đã sợ đến không nói nổi nữa, anh mím chặt môi mình nhưng chẳng kìm nổi nước mắt nữa... Anh giận lắm, đã bao lần như này rồi chứ..
:" Mày nên xem lại tư cách làm một người chồng của mày đi thằng ch*"
Hoà lo đến phát điên anh chạy lại đẩy Mặt Trận ra rồi tán vào mặt Soviet thật sự lúc này có làm gì cũng vô ích thôi mọi chuyện đã diễn ra và không quay lại được nữa
:" Hoà dừng lại đi"
USA lên tiếng trước hành động của Hoà, thật tình lỗi là của tất cả chứ chẳng riêng gì Soviet cả, hắn đâu thể tự chăm Vietnam đang bầu bì và cả ngôi nhà rồi việc nước của hắn chứ, con người chứ đâu phải thần phật gì mà có thể làm hoàn hoả tươm tất tất cả chứ...
"...."
:" Bây giờ nên cầu nguyện cho Vietnam thay vì gây rõ trách móc ở đây"
Lào lên tiếng
:" Muốn gì thì cút ra ngoài mà chửi đánh tùy ý đừng làm loạn ở đây"
Sau câu nói ấy tất cả đều rơi vào sự im lặng đáng sợ, Russia nhìn anh mình vậy cũng lo và xót cho anh, em tiến đến phía chổ Soviet ngồi rồi chạm vào người anh,
:" Anh à..."
Sau một lúc Soviet cũng ngước mặt lên, anh đã khóc nhiều đến mức mắt chảy cả máu, huyết từ mắt vương vãi khắp mặt anh ước cả một vùng áo... Russia nhìn vậy chỉ biết lắc đầu, không ngờ lại rơi vào trường hợp khó xử này, anh liếc sang nhìn China, gã cũng hiểu mà đến vỗ vỗ vào vai Soviet để an ủi anh, tất nhiên là gã cũng sốt ruột chẳng kém gì hơn nữa chắc chắn không phải mình gã mà cả mấy tên ở đây đều đang như lửa đốt vậy...
Cánh cửa được mở, một vị bác sĩ tiến ra ngoài mang trên mình bộ trang phục đã ước đẫm- mồi hôi nhễ nhại khắp người, người đưa tay định lao mồ hôi thì đã bị bắt lấy bởi Hoà, nhưng Soviet nhanh hơn đã cất tiếng anh gần như muốn hét lên
:" Vi..etnam... Vietnam như nào có ổn không? Và cả đứa bé... Có ổn không?.."
:" Vâng..."
:" Tình hình như nào?"
Mặt trận mất kiên nhẫn hét vào mặt của bác sĩ
:" Ổn... Rất may là đưa đến kịp lúc, cả mẹ và con đều giữ được.."
Còn chưa kịp dứt câu bác sĩ đã bị đẩy ra đến té bật ngửa, người chỉ biết lắc đầu nhìn đám người bọn họ rồi thở dài một hơi
:" Thật tình.."
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Bực vlin, học mệt như cún còn lao bộ ghế xấu xa, nên t quyết định xã hết vào đây hừ>:(
May cho mấy người đấy, thấy sad quá nên muốn làm happy lên ó, cảm ơn tui đi>:
Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro