Hạnh phúc đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc nhè nhẹ cứ vang lên, trong căn phòng uy nghi với kiểu cách cổ điển, có cặp tình nhân đang vui đùa. Người thì ngồi im thưởng thức, đung đưa đôi chân theo nền nhạc violin của người đối diện. Soviet vốn là người rất giỏi trong việc này, anh là kiểu người thuộc tip lãng mạng với sở thích chơi nhạc cùng với những đoá hướng dương mơ mộng. Đây cũng là một phần lý do mà Vietnam thích ngài ta- một quý ông lãng mạng và lịch thiệp. Ngoài trời mây đen phủ cả một vùng nhưng có vẻ hai người họ chẳng mải mai quan tâm, mà tập trung thưởng thức nền nhạc du dương ấy, hai người họ như hoà quyện làm một, thả tâm hồn hoà vào nền nhạc, trút bỏ mọi buồn phiền từ bên ngoài, Soviet ngồi đấy, trên vai là cây violin cổ điển, ngài mỉm cười nhàn nhạt đưa đôi mắt ngắm nhìn tổ quốc của chúng ta, dường như trong mắt Soviet bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng người thương của gã. Mái tóc cứ bay bay theo chiều gió lộng làm hoàn cảnh này càng tuyệt vời hơn, đến lúc khi âm nhạc dâng trào, cảm xúc của Vietnam lại ngày càng mãnh liệt, em cảm thấy điều gì đó là lạ xuất hiện, tình cảm của Soviet hoà vào tiếng nhạc mà theo đó chạm đến tim em, trên đôi gò má giờ nào đã ửng hồng, trên chiếc mũi khi nào đã cay cay. Mắt em đỏ ửng từ từ ứng đọng nước mắt, hai dòng lệ cứ thế mà chảy xuống liên tục chẳng dừng được. Em đưa mắt nhìn boss của mình, nhìn cách ngài ấy mỉm cười mà tâm trí em bắt rối loạn, khoảng khắc này nếu kéo dài mãi thì hạnh phúc biết nhường nào, nhưng mà boss này, em đúng là một đồng chí yếu đuối chẳng dám bước khỏi vạch an toàn, em ghét bản thân mình lắm.
Bỗng nhiên tất cả sụp đổ, hình ảnh Soviet cứ thế mà tan biến, trước mắt em lại xuất hiện bóng dáng của một người, em biết đó là ai, Cuba. Vietnam...
- Hả cậu gọi tớ..
-.....
Cuba mím chặt môi mình, nhìn nhân ảnh người đồng chí đang ửng đỏ cả mặt, gương mặt ấy..
- đừng trốn tránh nữa.
- trốn gì chứ, cậu cứ đùa tớ haha..
- Vietnam!
Boss chết rồi.
.......
- đừng mơ nữa, chấp nhận thực tại này đi.
Lời nói dứt khoát của cậu ấy cứ như con dau đâm vào tim em..
Phải rồi, điều em lo sợ đã tới, từ ngày nghe tin boss mất em đã bắt đầu ghét bản thân mình hơn, ghét tính nhút nhát, ghét sự sợ hãi của bản thân, em sợ khi nói xong em sẽ vĩnh viễn mất đi ngài ấy để rồi...
Tỉnh dậy, em chạy đến nơi ấy, đến lúc em phải chấp nhận và mạnh mẽ hơn, nhất định phải nói thật với lòng, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất nữa. Đứng trước ngôi mộ ấy, đưa mắt nhìn dòng chữ Soviet ngày mất 26/12/1991 mà bật khóc, Soviet! Em khụy xuống mà nói hết lòng mình, rằng em yêu ngài, rằng em đã thích ngài từ rất lâu, rằng em đã dấu điều đó trong lòng bấy lâu. Em ghét bản thân em, xin ngài tha thứ cho sự yếu đuối này, em giải bài tất cả, tất cả điều mình giấu sâu tận đáy lòng. Trong khoảng khắc này, nỗi buồn đã được giải thoát, từng lời nói tuôn ra như mang theo nỗi đau mà em cất giấu bao đêm, bây giờ em cảm thấy bản thân mình đã tốt hơn phần nào đó, gục mình xuống, tựa đầu vào bia mộ nơi ngài ấy yên nghỉ mà dòng lệ của hạnh phúc tuôn rơi, em chìm vào giấc ngủ, một lần nữa tìm đến giấc mơ, nhưng không phải để trốn tránh mà để lắng nghe lòng mình .
Em nào biết rằng, gã cũng như em, cũng giấu diếm tình cảm của mình để rồi bây giờ có muốn cũng chẳng nói được. Soviet nhìn em, vẫn nụ cười ấy, vẫn hình bóng ấy, ngài đã theo em biết bao để đổi lấy những lời nói này, cảm ơn em Vietnam, vì em đã xuất hiện trong đời tôi. Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi hai ta đã chịu chấp nhận bản thân để nói ra lòng mình, những gì mà trái tim ta đã chất chứa bao đêm. Hãy yên tâm vì em không cô đơn, vì ngay từ lúc tôi mất, tôi đã quyết định theo em đến cuối cuộc đời, bảo vệ em cho đến khi ta lần nữa gặp lại nhau, mắt chạm mắt cùng nhau đầu thai, rồi sống hạnh đời đời.
Tôi yêu em Vietnam.
Cảm ơn em đã xuất hiện trên cuộc đời này, cảm ơn vì thượng đế đã cho ta gặp nhau, và cảm ơn vì em đã yêu tôi.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tôi muốn truyền tải một thông điệp, nếu có yêu thì hãy nói ra bởi đâu ai biết rằng ngài mai liệu mình có còn cơ hội, trời đã se duyên, mang ta đến với nhau vậy nên khi còn có thể hãy thử giài bài, biết đâu đối phương cũng yêu ta?
Chương truyện này tôi viết không hay nhưng nếu cậu đọc đến tận dòng này thì xin được cảm ơn, cảm ơn cậu đã đọc nó! Ussr x Vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro