kỷ niệm chúng mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa hè lúc nào cũng cháy bỏng như con tim của những người đang yêu, nhìn mặt trời chói loà trông gần nhưng xa, trông xa nhưng gần lại làm Vietnam buồn não nề, y như tình cảm của em và Soviet vậy, tuy ngay trước mắt lại chẳng thể có được. Mang tâm tư buồn bã thả trôi theo từng làn gió, không biết sẽ bay về đâu đây.., em thở dài một hơi rồi đứng dậy sải bước theo làn người tấp nập, vừa giải phóng nên ai ai cũng vui và những cặp yêu nhau niềm vui đó cũng lớn hơn tất thảy, nhìn các cặp đôi đang "trăng mật" với nhau mà em bỗng tủi thân. Em đến bên mặt hồ, nhìn bản thân dưới mặt nước mà lòng hơi cô đơn, ngồi bịch xuống đất, em chống cầm vu vơ vài câu, ước gì boss cũng thích em, mà thôi vậy, boss lúc nào cũng như tảng băng di động ấy, thông minh là thế nhưng lại mù tịt tình trường, trên đời này đúng là chẳng có ai hoàn hảo cả, như nhau cả thôi. Em, bây giờ là đang thất tình nè, trái tim thiếu nữ đang tổn thương sâu sắc đây, ai đó làm ơn cho Boss biết xúc cảm của em đi chứ!. Việt Nam! Boss đứng ngay sau lưng em, giọng nói ấy phát ra đột ngột khiến em mồ hôi đổ đầy người, không lẽ..." Chúc mừng đất nước đã được giải phóng" -" cảm ơn ngài!" Thiệt tình,hên là ngài ấy mới đến không thì lại chết trái tim yếu đuối này, em nhìn boss, lúc này mới để ý ngài ấy đang cầm bó bông sen hồng, ngài ấy tiến đến ngồi kế bên em, " đây là.." bó bông sen thơm ngát, màu sắc vô cùng đẹp, chắc là ngài ấy đã lựa khá kỷ càng đây, ngập ngừng một hồi, Soviet cuối cùng cũng chịu mở lời, nhìn em đắm đuối rồi cất tiếng " đây là giành cho đồng chí đó"- " giành cho em?" - "ừm, quà giải phóng." Em đưa tay nhận lấy bó bông, giờ ạ, em biết đây chỉ là quà chúc mừng bình thường nhưng mà đối với người đang yêu thì lại chẳng bình thường chút nào, mặt em đỏ ửng không biết quay đi đâu mà úp mặt vào bó bông. Ngại chết em rồi boss ơi! " Sao ngài tặng em hoa sen?" Soviet nhìn bầu trời không một gợn mây ấy một lúc rồi lại nở nụ cười nhẹ nhìn dòng sông nơi phản chiếu hình ảnh hai người họ, " là vì ta nghĩ nó hợp với em", đến đây rồi thì em cố bình tĩnh ngước lên nhìn ngài ấy, boss à, thật tình mà..., Trên môi em từ lâu đã công lên một đường tuyệt đẹp, nghiêng đầu nhìn Soviet mà lòng vui phơi phới khác hoàn toàn lúc nãy. " Vì sao ngài nghĩ nó hợp với em?" Boss nhìn em rồi niềm nở trả lời, chẳng việc gì phải dấu cả, " bởi vì sen là hoa vô cùng thuần khiết và minh bạch, mặc dù xung quanh nó toàn bùn nhưng nó vẫn giữ được sự trong sáng xinh đẹp đến ngạc nhiên hơn nữa..."- "hơn nữa? Soviet nhìn em, trông nghiêm túc lắm, làm em cũng hồi hộp theo, trông giây phút hiện giờ ngài ấy lại càng đẹp đến xao xuyến, đôi mắt vàng kim như toả sáng dưới ánh mặt trời chói loà, Soviet quay sang nhìn em mà mỉm cười " nó rất mạnh mẽ, ngoan cường giống em!" Đúng vậy, cho dù xung quanh chỉ toàn là tiêu cực, dù có bị dồn đến đường cùng, em vẫn luôn giữ được sự thuần khiết, toả sáng đầy ngoạn mục giống loài hoa sen. Mặt em đỏ bừng, lời nói của boss bây giờ thật sự rất giống... Không lẽ là do em tưởng tượng? Em gục mặt nhìn nhân ảnh phản chiếu phía dưới mà lòng ngực nóng phừng phừng, trái tim đập liên tục, em có thể cảm nhận được mắt em bắt đầu nhoè đi cứ mờ ảo như tình cảnh hiện giờ vậy. Bỗng một tiếng cười lớn vang lên, em giật mình nhìn boss đang cười, đột nhiên ngài ấy hành sử lạ thật, là vì gương mặt đỏ bừng của em sao? Soviet nhìn em, nụ cười vẫn đang vang vọng, lại làm em cuốn theo mà bật cười thành tiếng, làn gió thổi xào xạc nâng mái tóc bay bay, gió cứ thổi, họ cứ cười làm ai nhìn cũng vui lây, Soviet nhìn em, chất chứa trong đôi mắt ấy là một điều bí ẩn chẳng đoán được, ngài ấy mỉm cười, thật tình "ta cười là vì hai ta chẳng khác nào trẻ con cả" ngài nhìn em, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen tuyền đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn nhẹ
Trời hè nóng rực nhưng trái tim hai người họ càng cháy bỏng hơn, có vẻ đã đến lúc, đến lúc bắt đầu một mối quan hệ mới sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, có lẽ hạnh phúc sẽ được trao cho họ sau những gì họ đã làm, đây là điều xứng đáng nhưng liệu mối quan hệ mới đó có phải là tình yêu, đâu ai dám chắc, họ phải trải qua mới có thể biết được đó là gì. Lại một ngày nữa trôi qua, cảm xúc của họ đang dần chạm lấy nhau.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Lại không phải kết mở.
Xin lỗi vì hôm qua không ra chap, bởi vì tôi bận chơi pony town vui quá nên quên luôn chuyện này:"))) thông cảm cho tớ nha, mà thời hạn 7 ngày sài miễn phí của app này tới rồi còn 1 ngày thôi nên tớ sẽ cố kết thúc trong1 chap là ngài mai á xin lỗi nha vì tớ không có tiền nạp vào đây đâu:")) Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro