Mù mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mới lại sang, hôm nay là dịp vô cùng đặc biệt đối với em và Soviet. Em vẫn còn nhớ, cũng là ngày này em và anh đã tỏ tình và yêu nhau.. nói thật thì mọi thứ trôi qua qua rất nhanh.
Em ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay thức sớm bởi vì thế nên em cũng được dịp ngắm bình minh, nó tuyệt lắm và hơn nữa không khí buổi sáng trong lành lắm cả gió hiu hiu nữa~...
Thời tiếc như thế này rất hợp để sinh con ấy chứ, em mỉm cười nhè nhẹ quay sang nhìn Soviet- trái ngược với em ngồi tận hưởng buổi sáng còn anh thì tất bận chuẩn bị đồ cần thiết để em sinh đẻ thật tốt, nói chứ em thương anh lắm trong khoảng thời gian này Soviet luôn bận rộn trong mọi thứ em nhìn thôi cũng thấy mệt dùm anh rồi, nhưng mà cũng không làm gì được vì em đang mang thai mà.. quay trở lại hiện tại, Soviet đem đồ để vào cóp xe rồi nhanh chóng chạy lại phía em, tuy hồi hộp lắm nhưng cũng phải cẩn thận làm quá không tốt đâu. Anh dìu em ra xe, yên bình là vậy thôi chứ mọi người đang sồn sồn hết lên, Vietnam chưa tới thì họ đã có mặt mà ngóng rồi.. chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hôm nay yên ả lắm tâm trạng em cũng vô cùng tốt chắc là khi vào phòng sinh sẽ suôn sẻ lắm đây~ mới nghĩ xong là đã tới nơi, thông qua cửa sổ em đã thấy mọi người đang đứng đợi em rồi, nhìn thì chỉ biết cười thầm không hiểu em đi đẻ hay đi chơi mà họ làm quá riết cũng ố dề. Em được hộ tống thẳng vào phòng chờ, họ ngồi xung quanh em nào là động viên làm cho em vui nào là chúc em sinh con suôn sẻ nào là khóc...khóc? Chà người đó chẳng ai khác là Hoà và cả anh chồng mình đã rươm rướm nước mắt từ nãy đến giờ. Em giờ là phải dỗ ngược lại họ, nhìn cũng chỉ cười trừ thôi quá tốt khi em có những người bạn người thân tuyệt vời như này... Chuyện nên đến cũng đã đến, em được y tá dìu vào phòng sinh, trước khi ấy em chỉ nhìn Soviet rồi lẫm nhẩm gì đó
:" Yên tâm mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
.
.
.
Nếu nói ổn thì đó là sai, cảm giác chuẩn bị làm cha vui lắm nhưng mà đi đôi với nó xúc cảm lo sợ cho Vietnam cũng tràn ngập trong đầu anh. Soviet cố gắng kìm chết cảm xúc của mình anh khoanh tay dựa vào tường nhìn vào cánh cửa ấy bình tĩnh như vậy thôi chứ tâm chí anh bây giờ rối rắm như tơ nhện ấy, cảm xúc vui buồn lo sợ lẫn lộn khiến anh khó chịu lắm. Bên ngoài như vậy thì trong chẵng kém, nói như vậy chứ em cũng thân phụ nữ, lo sợ là điều chẳng tránh được... Vào tới đây em mới bắt đầu thật sự biểu lộ cảm xúc của mình, em cố gắng mạnh mẽ như thế trước mặt mọi người nhưng người khó chịu nhất có vẻ là em, nằm trên giường phía dưới của em bắt đầu nhói lên rồi từ từ lan ra khắp cơ thể, tim em bắt đầu đập nhanh lên, bác sĩ cũng bắt tay vào việc trong phút chốc cơn đau dồn dập khiến nước mắt em từ từ chảy ra, môi mím chặt đến rướm máu... Bác sĩ và y tá cũng động viên trò chuyện liên tục để em bớt đau, đã hơn chục phút trôi qua trong phòng hiện giờ rất căn thẳng với tràn ngập tiếng rên la của em, cơn đau như muốn xé toạc cơ thể em ra.. em có thể cảm thấy như xương phía dưới của mình nó đang vô cùng căng hệt như quả bóng bom căng vậy.. bác sĩ thấy máu chảy ra liền nhìn sang các máy đo của cơ thể bệnh nhân, các chỉ số như nhịp tim, huyết áp v.v tất cả đều đang tăng giảm bất thường. Đau quá..cơn đau xé toạc cơ thể ngày càng lớn hơn, em thở hồng hộc không ra hơi không khí cứ như biến mất vậy y tá cũng đã mang cho em máy thở tuy nhiên ý thức của em bây giờ sắp kết thúc em cố gắng lắm vì con của em... Bác sĩ dường như đã nhận ra vấn đề, người bảo y tá lấy đồ cho mình và bắt tay vào đỡ đẻ cho em,  sự đốc thúc liên tục phát ra Vietnam cũng rất cố gắng, em nghe thấy tiếng trẻ em khóc lòng vui sướng không thôi chỉ cần cố thêm chút nữa, chút nữa... Mọi thứ sẽ ổn thôi... Mắt em nhoè đi thứ cuối cùng em thấy là hình ảnh ảnh người bác sĩ bế con em, không lâu sau đó em ngất đi.
Ngay lập tức em được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người cũng chạy vào thăm em người lo nhất chắc là Soviet nghe tiếng vợ la hét đau đớn mà anh không kìm được ôm chặt đầu nhưng mà khi tiếng trẻ con khóc vang lên xúc cảm của ngài hoàn toàn khác hẳn, cứ như xuân về đây có vẻ là món quà tuyệt vời nhất mà Vietnam dành cho anh... Nhìn Vietnam thở không ra hơi đến phải dùng cả máy thở làm anh lo nhưng cũng cảm ơn vì em đã cố gắng.. anh cười mỉm nhìn em mọi người chỉ đứng đó chút nữa rồi cũng nhường không gian lại cho Soviet, được rồi đi nhận đứa bé kia thôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonjour=)))))))
T biết mấy người nhớ t lắm rồi 🤭
Định cho xảy thai cơ hoặc là khi sinh xong Vietnam sẽ die chẵn hạn :>>>
Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro