Những ngày sau khi cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hôn nhân nếu muốn hạnh phúc dài lâu thì việc cãi vã, hiểu lầm là không thể tránh khỏi, cãi vã không xấu nó chỉ biến tình yêu của vợ chồng thêm màu sắc và gắn kết hơn. Đối với Vietnam và Soviet cũng vậy, đâu phải ngày nào cũng là màu hồng đúng không?
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vietnam vẫn rất chăm chỉ, thức sớm và chuẩn bị mọi thứ cho người chồng của mình, và vẫn như mọi lần Soviet vẫn như vậy, vô cùng mặn nồng với người vợ tuyệt vời của mình. Thời gian cũng đã đến lúc Soviet đi làm, Vietnam vẫy tay tạm biệt chồng của mình rồi cũng vào trong làm thêm một số việc. Em khá vui hơn vì hôm nay là sinh nhật em, Nam nghĩ về cảnh Soviet về nhà ăn sinh nhật với em trao cho em những món quà do anh chuẩn bị mà vô cùng háo hức chờ đến lúc ấy, việc em cần làm bây giờ là tân trang lại nhan sắc và đón sinh nhật thôi, nghĩ là làm em nhấc máy lên điện cho một người là trùm trong việc này, không ai khác ngoài Japan. Cậu ấy vui vẻ chấp nhận thỉnh cầu của em, trong vòng chưa đầy 10 phút cậu ấy đã ở ngay trước cửa nhà em rồi, em bất ngờ lắm nhưng mà kệ đi càng nhanh càng tốt vì sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Japan đem rất nhiều dụng cụ và cả đống đồ do chính cậu ta chuẩn bị cho em, con mèo ấy nhìn em, cứ léo liên rồi áp sát cả mặt vào em nhìn trông chăm chú lắm, em đổ mồ hôi nhìn cậu ấy làm mấy trò kỳ quặc vô cùng trông cũng dễ thương ấy chứ, cậu thích cách trang điểm như thế nào? Japan bất ngờ hỏi em khi làm loạt thứ, à thì kiểu như đơn giản nhưng mà lại tôn lên những gì em có và toát lên vẽ quyến rũ một chút....
Hiểu rồi, cậu ta nhướng mài bí hiểm nhìn em rồi lăm râm suy nghĩ gì đó à thì là japan nghĩ Vietnam hợp cách trang điểm đơn giản cái đó thì không cần em nói cậu cũng biết vì đơn giản là mặt Vietnam có đủ đường nét cả rồi mà, nhưng mà vế sau " quyến rũ"... Ấy làm cậu hơi khó một xíu, vì Vietnam hợp kiểu đơn giản, nhẹ nhàng dễ thương hoặc trưởng thành hơn là cái đấy, nhưng mà vì đây là một kiểu trang điểm cho em mới nên cậu cũng phải cố gắng một chút vậy. Đồ nghề bày ra cả đống Vietnam nhìn mà hoa cả mắt luôn, nhìn japan chuyên nghiệp uyển chuyển trên mặt mà lòng thầm ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian dài thì trong cũng gọi là xong, cậu xoay Vietnam lại, nhìn mình trong gương mà em không ngờ thật luôn, đúng kiểu omg ấy quá tốt ngoài dự kiến của em, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong vút được đánh phấn màu cam nhạt trầm với đôi gò má baby được biến tấu đỉnh tới nổi em không biết nói gì luôn, đặc biệt là đôi môi mềm đỏ mộng màu cheri nổi bật nhất khuôn mặt em. Em nhìn mình mà không quen luôn ấy chứ, japan à tay nghề cậu đỉnh thật ấy! Quá khen rồi, vẫn chưa xong đâu.
Ở nơi nào đó, Soviet đang tress bởi anh được giao quá nhiều công việc vì một số " cánh tay phải" đắc lực của mình xin nghĩ 1 ngày và ngày đó đúng vào sinh nhật của bé yêu ở nhà của anh, China gã ta đi chơi rồi không điện được nên anh phải ôm hết cả đống đấy và làm một mình, công việc cứ như núi ấy cứ chất đống liên tục thôi, nhìn sang đồng hồ điểm 13:54 mà nhìn lại cả đống công việc chưa giải quyết xong mà ngài càng tress hơn, lúc đang vùi đầu vào công việc để kịp chuẩn bị cho sinh nhật vợ thì điện thoại anh bỗng tinh tinh, mở ra xem thì đập vào mắt anh là đoạn ghi âm của China, đúng là gã đó linh không thôi mà mới nhắc là xuất hiện ngay, Soviet vẫn làm trong khi nghe đoạn ghi âm ấy, nội dung của nó là:
- yo Soviet ~ China bạn boss đây, tôi vừa phát hiện cái này vui lắm nè hhaha .
Mới vừa nghe tới đó thôi mà da gà da vịt nổi đầy trên người Soviet rồi, gã đó lúc nào cũng nói theo kiểu này hết, anh đưa tay định tắt nó đi thì...
- nè nè, khoan đã nghe cái này xong hả tắt chứ, boss có muốn biết cái thú vị tôi vừa phát hiện là gì không?
Anh khựng lại rồi nhăn mài, công việc thì cả đống ra còn phải nghe tên này ăn nói dài dòng, gã đó mà ở đây là anh sẽ chửi gã ngay lập tức luôn. Soviet mất kiên nhẫn mà tắt luôn cái điện thoại nhưng mà chưa được bao lâu thì điện thoại ngài rung liên tục, Soviet bắt đầu lên máu điên mà mở máy lên tính chửi gã đó nhưng mà ngài không làm được điều đó rồi... Trên chiếc điện thoại là hình ảnh Vietnam đi với tên nào đó trong bộ dạng say xỉn, lại còn cười cười nói nói trong vui lắm, điên máu hơn là dòng tin nhắn phía dưới:
- sao? Vui lắm đúng không boss.
- giải thích hoặc chết?
Soviet mất kiên nhẫn mà điện luôn cho China, nhận được đầu dây bên kia đã bắt máy, Soviet bắt đầu trước với câu hỏi y như lúc nãy, China cũng hiểu tình hình mà nghiêm túc lại không là niệm luôn đó, đại loại câu trả lời là China đang đi chơi thì thấy bóng ai đó vô cùng quen bước ra từ bar gần đó, gã theo dõi thì mới biết đó là Vietnam. Nghe tới đây thôi mặt Soviet đã đen như đít nồi rồi, chưa kịp nói gì thêm Soviet đã tắt máy, anh ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà nhớ lại lúc nãy cảnh vợ mình ôm người khác lại còn cười nói vui vẻ nữa, bây giờ anh không muốn về nhà chút nào, bởi vì anh biết khi về anh sẽ làm Vietnam buồn do cơn giận của anh. Tâm tư buồn như thất tình, bỏ hết công việc mà đến quán nhậu say quên đường về, từng chai vodka đưa lên thì nhanh chống bị anh nốc cái một. Cứ như vậy trong ngày sinh nhật tưởng chừng như vô cùng vui ấy lại là sự cô đơn tột cùng của Vietnam, em ngồi nhìn đồng hồ chỉ hơn 12 giờ đêm, mà buồn, tủi thân vô cùng. Nhìn lại ngôi nhà đã được em trang trí chỉ cần Soviet về là ăn luôn, thử hỏi Vietnam buồn như thế nào, thất vọng như thế nào ngay bây giờ chứ, ngay chính sinh nhật của mình thay vì được bất ngờ thì em phải tự chuẩn bị rồi ngồi chờ đến bây giờ. Mắt em bắt đầu ửng đỏ, nước mắt ứ đọng nặng trĩu mà chảy không ngừng thay vì vui đón sinh nhật thì em phải đón trong nước mắt tủi thân, em vào nhà vệ sinh xoá toàn bộ lớp trang điểm, em buồn tới độ xé luôn chiếc váy mình đang mặc. Bước khỏi nhà vệ sinh thì em lại tuyệt vọng hơn nhìn về những gì em đã làm, trong căn nhà vắng lặng ấy em ngồi sụp xuống mà khóc, chẳng nói được gì trong bầu không khí này. Chiếc cửa được mở ra, cứ tưởng là chồng mình nhưng mà lại là các anh và bạn của mình, chưa kịp chúc mừng sinh nhật em mình thì Mặt Trận đã phải trợn mắt bất ngờ nhìn em mình đang ôm đầu khóc nức nở. Anh và Hoà chạy lại ôm lấy em mình, Vietnam à chuyện gì đã xảy ra nói anh đi.. có thể cảm thấy anh lo đến phát run luôn rồi, cảm nhận được người anh đang lo cho mình em ngày càng khóc to hơn trong tiếng khóc là giọng nói run run của em, em kể những mình đã làm và trãi qua từ sáng đến giờ mà mọi người chỉ biết im lặng. Người phản ứng tệ nhất chẳng ai khác ngoài Hoà khi ngay từ lúc đầu anh đã không thích Soviet mà giờ lại còn để sảy ra việc này nữa, Mặt Trận cũng chẳng kém nhưng mà anh vẫn còn giữ được cái đầu lạnh mà khuyên Hoà, rồi kêu mọi người tìm mọi cách để có thể liên lạc hoặc lôi Soviet về nhà, mọi người cũng đồng ý mà tản ra nhà chỉ còn hai anh em Vietnam, anh chỉ biết ôm và nghe em mình khóc thôi chứ làm gì được đây càng nói thì càng khóc vậy nói làm gì. Sau một lúc Vietnam đã gục đi vì mệt chỉ còn Mặt Trận là tỉnh và chăm em, nhìn em mình ngủ mà nước mắt vẫn ước đẫm, lòng xuất hiện dòng suy nghĩ gì đó mà mắt anh thấp thoáng đỏ lên trong nguy hiểm vô cùng.
Mọi người tìm đến tận sáng mới thấy Soviet đang ngủ ở công viên trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, họ phải cố lắm mới bưng được ngài ấy về tận nhà. Trong nhà, em và Mặt Trận đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhìn thấy Soviet mà mắt em lại se se đỏ rồi nhưng mà dù gì cũng là vợ chồng nên em tiến lại đỡ lấy Soviet, anh chỉ có mùi rượu thôi chứ có vẻ tỉnh rồi, mọi người cũng quay xung quanh nhìn Soviet bằng con mắt hình viên đạn, Hoà cũng bực mà kéo Vietnam vào trong lòng mình, gặn hỏi một lúc thì cũng lòi sự thật ra, cả hai bên ai nấy đều là nạn nhân cả, biết được sự thật thì Soviet cũng buồn ra mặt mà xin lỗi Vietnam em cũng hiểu không phải lỗi của chồng mình mà chạy lại ôm lấy Soviet oà khóc. Chuyện đâu thể dừng lại ở đây được đâu cả đám kéo đến chổ của china nhanh chống đã thấy gã ta đang chơi vui vô cùng với USA. Chưa kịp chạy đã bị bao vây, lần này người mất bình tĩnh là Mặt Trận anh mà không được Laos giữ thì đã lao ra đánh bọn đó rồi, China sau khi nghe kể và được gặn hỏi thì cũng kể sự thật. Chuyện là gã và USA cay vợ chồng nhà này nên mới bày trò tiểu xảo troll Vietnam và Soviet không ngờ hôm đó lại chính là sinh nhật của em nên.... Hôm đó, cả hai đã bị hành hạ sống không bằng chết và có một điều Soviet đã block luôn china và nghỉ 1tuần ở nhà đền lỗi Vietnam.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
China à...=))))
Trong câu chuyện này tui thấy China như con báo á =)
Mà thôi chương này dài quá rồiii bye mọi người nhaa.
Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro